Chương 25: Bạn bè gặp mặt
Người cùng bạn cười, bạn có khả năng đem họ quên mất nhưng người cùng bạn khóc, bạn lại vĩnh viễn không thể quên.
" Minseok!" Đang đứng ở sân bay Minseok chợt nghe thấy tiếng hét to, hướng về cách nơi đó không xa là một cô gái mặc tây trang gọn gàng thanh lịch. Cô gái tươi cười vẫy tay, trong chốc lát liền chạy vọt tới trước mặt cậu.
" Yi Joo noona, à không, bây giờ có thể gọi chị là chị dâu được rồi." Minseok cười vui vẻ trêu chọc.
" Yah, chị còn chưa kết hôn đâu, đừng bôi đen thanh danh của chị chứ." Cô gái tên Yi Joo oán giận nói, tuy vậy nhưng cũng không khó nhìn ra nét thẹn thùng trên gương mặt thanh tú kia.
"Haha, anh họ sao có thể yên tâm để chị về Seoul trước vậy hả, anh ấy đâu rồi?"
" Khoảng 2 ngày nữa anh ấy mới đến. Hừ! Suốt ngày đi công tác, còn nói luôn miệng rằng yêu thương cậu em họ này nhất đấy. Kết quả thì sao, lại đến muộn mất rồi. Chỉ có chị mới quý cậu nhất thôi, nhớ cậu nên về nước trước." Na Yi Joo ra vẻ tức giận, cô là hàng xóm cùng nhà Minseok hồi nhỏ, sau đó mấy năm Minseok chuyển đi một quãng thời gian dài, tưởng chừng họ sẽ không bao giờ có thể gặp mặt nhưng duyên phận đúng là diệu kì, Na Yi Joo cùng anh họ của Minseok là Kim Jong Dae trở thành người yêu. Ngày gặp lại tưởng rằng hai người lâu ngày không tán gẫu sẽ có chút ngượng ngùng, tuy vậy sự thật hoàn toàn trái ngược, mối quan hệ đã thân lại càng thêm thân làm cho vị anh họ trước kia thường xuyên bị bạn gái bắt nạt nay còn bị em họ yêu dấu phụ họa đúng là khổ không nói nổi.
"Yi Joo noona là tốt nhất! Đúng rồi, em dẫn chị đi gặp bạn thân của em nhé, không phải chị rất hiếu kì về người bạn này sao. Kyung Soo tính tình dễ chịu, hai người rồi sẽ trở thành bạn ngay thôi!"
" Được rồi được rồi, biết vậy đã! Bây giờ cậu phải để chị đến khách sạn cất hành lý trước..."
" Đi khách sạn làm gì, chị đến nhà em ở, khi nào anh Jong Dae trở về rồi hẵng chuyển đi cũng không muộn mà."
Sau đó, Minseok giúp Yi Joo kéo hành lý ra oto, chạy xe hướng Cheongdamdong mà đi.
" Hey boy! Sao hôm nay rảnh rỗi thế, không cùng Minseok bồi dưỡng tình cảm à?" Kris bưng ly cà phê đen nhấp một ngụm, tò mò hỏi vị thiếu gia nào đó đang nghiêm chỉnh phê duyệt công văn, giọng nói tràn đầy chế giễu :" Chẳng lẽ người ta cho cậu knockout rồi cùng con công xòe đuôi kia cao chạy xa bay rồi?"
" Cậu trật tự đi! Minseok hôm nay phải đến sân bay đón chị dâu mà mình thì "vừa vặn" phải xử lý nốt chỗ công văn này. Hai ngày nữa em ấy còn tổ chức một buổi hòa nhạc nữa, mình sẽ đưa Minseok đi, các cậu liệu liệu đến cho đầy đủ đấy!"
" Gì cơ?" Kris có chút bất an, đây chẳng phải lời thoại y chang năm đó Jong In theo đuổi Kyung Soo dùng hay sao, Do Kyung Soo bất kể tham gia cuộc thi nào , bọn họ đều phải bỏ dở công việc đến đó cổ vũ. Hiện giờ đến phiên concert của Kim Minseok, mấy thiếu gia đây lại phải tiếp tục làm culi?
" Thế nào? Người yêu của anh em tốt tổ chức chẳng lẽ cậu nỡ lòng không đi?" Luhan không nghe thấy người bên cạnh đáp lại, ngẩng đầu hỏi.
" Đi, đi chứ! Sao lại không đi cho được, anh em tốt nhờ vả mà. Haha..."Nhưng mà Luhan này, cậu không thấy rằng cậu cách hành tinh chúng ta quá xa rồi sao, mau mau về đi thôi. Như người xưa đã nói, quay đầu là bờ!
" Ừ, vậy là tốt rồi. Cảm ơn, bro!"
" Cảm ơn gì chứ. Mà Luhan này, cậu cùng Minseok bây giờ đã xác định quan hệ chưa?"
"À...Minseok với mình không phải đã là như vậy rồi sao?"
" Nói như vậy nghĩa là cậu vẫn đang theo đuổi người ta?"
" Hợp lại, đây là hợp lại cậu biết không. Mình và Minseok đều cần thời gian để làm lành thế cho nên mối quan hệ bây giờ duy trì được là tốt lắm rồi. Thôi, mình còn nhiều việc cần phải hoàn thành." Luhan lại tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ, không hề để ý đến ánh mắt đầy khinh bỉ của Kris. Đường đường là công tử Lu gia đào hao vô số, hiện giờ chỉ biết đâm đầu liều mạng cùng người yêu cũ tái hợp. Đây là đạo lý gì vậy trời?
Chiều tối, tại phòng tổng thống của khách sạn K.A.I, Minseok, Kyung Soo, Tử Thao cùng Na Yi Joo đang trò chuyện rôm rả, đều là những con người tính cách hào sảng phóng khoáng nên rất dễ bắt chuyện, chốc chốc căn phòng lại ngập tràn tiếng cười.Đặc biệt là Kyung Soo và Na Yi Joo tựa như những người bạn lâu năm ăn ý vô cùng, hơn nữa đối với chuyện tình giữa Jong In -Kyung Soo Yi Joo rất khâm phục, cô thực sự coi cậu là người thân trong nhà.
" Haha, Kyung Soo à, Yi Joo là chị dâu tương lai của mình đó, Thao Thao và Soo mau gọi một tiếng chị dâu đi thôi." Minseok nâng ly champagne , cười tủm tỉm nhấp một ngụm.
"Cái gì? Jong Dae hyung sắp lấy vợ? Chúc mừng chúc mừng Yi Joo noona!Nói không ngoa chứ năm đó Jong Dae hyung là bạch mã hoàng tử được hoan nghênh nhất trường đấy." Kyung Soo vui mừng nói.
" Xem ra Yi Joo noona cùng Minseok từ bạn tốt sắp thành thông gia tới nơi rồi. Nào, chúng ta đêm nay không say không về, dù sao đây cũng là khách sạn trực thuộc K.A.I, Kyung Soo hyung nhớ bảo Jong In hyung sắp xếp cho mấy phòng sang sang là ok rồi."
" Không vấn đề gì, đảm bảo sẽ có đủ phòng cho mỗi người. Vì một đêm náo nhiệt, cheers!"
" Duyên phận và tình hữu nghị, cụng ly!"
" Cheeers!"Trăm miệng một lời đáp lại, ánh đèn trong phòng tỏa ra lấp lánh, chiếu sáng từng khuôn mặt hạnh phúc như hoa.
Khi Jong In cùng các anh em tốt của hắn bước tới ngưỡng cửa, trừ bỏ Na Yi Joo những người bên cạnh cô đã say túy lúy. Yi Joo thật khổ, hết chạy đến chăm sóc người này lại bận rộn giúp đỡ người kia, khuôn mặt mệt mỏi đến phờ phạc.
"Hức...Con mình đáng yêu lắm nha, nhưng mà các cậu biết không, tên Jong In đáng giận kia còn chưa thèm đặt tên cho thằng bé, nó sắp tròn 2 tháng rồi!"Kyung Soo ngồi trên sofa vung tay oán giận.
" Huhu,Thao Thao à, ca còn có 2 bản nhạc chưa đàn xong, những bài cũ tập chưa tính tốt...Đều là do tên Luhan chết tiệt đó, đều do anh ta nhưng ca không thể nói, không thể nói...Ngộ nhỡ buổi biểu diễn không thành công thì làm sao bây giờ?..." Minseok ôm cánh tay Tử Thao khóc kể.
"Nào, Yi Joo noona, chúng ta không say không về..." Tử Thao quơ quơ ly rượu miệng gào to.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, mấy nam nhân không bảo nhau mà đồng thời đứng sững ở cửa.
" Các cậu là kinh thành tứ thiếu đó sao?" Yi Joo từ nhà vệ sinh bước ra thấy được 4 người thì ngạc nhiên, bộ mặt non choẹt mang theo cao ngạo mà cô suốt ngày nhìn thấy trên bản tin kinh tế kia chắc hẳn là chồng của Kyung Soo, Kim Jong In của tập đoàn K.A.I lừng danh đây.
" Đúng vậy. Bổn thiếu gia chính là Kim Jong In." Jong In ngạo khí mười phần đáp lại, sau đó hùng hổ đi đến bên cạnh Kyung Soo, ôm lấy vợ hắn." Tửu quỷ,em còn muốn nuôi con sao, uống nhiều rượu thế này say rồi thì ai sẽ dỗ thằng bé ngủ bây giờ."
" Sao...sao trong mơ mà vẫn văng vẳng tiếng của tên chết tiệt kia là thế nào. Tránh ra!"HIển nhiên là Do Kyung Soo đã say đến quên trời đất.
" Soo em...Haizzz..."
Những người khác xem diễn biến biểu cảm của Yi Joo từ kinh ngạc chuyển dần sang hứng thú thì cảm thấy thật mất mặt, quá xấu hổ rồi. Luhan từ lúc vào tới giờ chỉ chú ý đến một người, đương nhiên là Kim Minseok. Trông khuôn mặt cậu càng ngày càng sa sầm, trong lòng hắn bất an vội chạy đến trước mặt Minseok, ôm lấy cậu, chẳng lẽ em ấy lại nghĩ tới chuyện gì không tốt nữa sao?
" Biểu diễn không hay làm sao bây giờ?" Luhan nghe thấy người trong lòng nỉ non thì nhẹ nhàng thở ra, vội mở miệng dỗ dành:" Minseok của tôi nỗ lực như thế, đàn hay như thế tất nhiên buổi biểu diễn sẽ thành công thôi. Yên tâm nhé!"
" Thật sao? Tôi sẽ đàn tốt sao?" Đôi mắt mở to còn vương mấy giọt nước mắt.
" Đương nhiên rồi. Em mà không thành công thì khắp Đại Hàn Dân Quốc này sẽ chẳng có ai đàn hay hơn em nữa!"
" Nhưng mà tôi còn có rất nhiều bản đàn chưa xem qua...mà ngày công diễn sắp đến rồi..."
"Minseok không xem xong đều có thể diễn được rất tốt, buổi biểu diễn sẽ diễn ra suôn sẻ thôi.." Luhan quyết định ôm Minseok về nhà hắn, tránh cho cậu bé này hoảng loạn rồi làm những chuyện có hại đến mình.
Na Yi Joo một tay đỡ lấy Tử Thao, một bên hướng Kris nói :" Vị thiếu gia này, làm phiền cậu lái xe đưa chúng tôi về nhà. Chúng tôi đều đã uống rượu, không ít thì nhiều cũng đã có tí cồn, sợ lái xe không an toàn."
Kris kinh hãi hỏi:" Tại sao lại là tôi?" Ám ảnh về Tử Thao lần trước vẫn còn làm hắn sợ.
" Bởi vì chỉ còn mỗi cậu thôi!"
" Hả?" Nhìn quanh bốn phía, tên Suho kia lại chạy đi đâu mất tiêu. Kris có cảm giác khóe mắt hắn lại bắt đầu đau, nghĩ đến tên kia phản ứng quá nhanh, hắn nghiến răng nghiến lợi.
Không có tình yêu, cuộc sống chúng ta sẽ đỡ vướng bận. Chúng ta sẽ không còn quá nhiều vướng bận, chỉ cần một lời chúc phúc ấm áp là quá đủ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top