Chương 24: Rời khỏi, nói chuyện
Dõi theo bóng lưng Minseok, nụ cười tươi trên miệng Luhan tắt dần. Ánh mắt u ám quét sang bụi cỏ nói" Xem đủ rồi sao? Xuất hiện đi!"
" Haizzz, muốn ngủ bù một giấc cũng bị hai người quấy nhiễu. Số tôi thật khổ!" Suho từ chỗ tối chậm rãi bước ra, nếu xem nhẹ ý cười trong mắt hắn thì có lẽ Luhan sẽ bị khuôn mặt ngây thơ vô tội kia thuyết phục.
" Luhan à, lời kịch thực cảm động, chút nữa là mình không kìm được mà rơi lệ mất. Mình khuyên cậu này, chân thành đấy, đi làm diễn viên đi, đảm bảo kiếm bội tiền!" Suho mở miệng trêu đùa, bầu không khí trước đó còn nặng nề nay đã giảm bớt, nét mặt cau có của Luhan cũng giãn ra.
" Haizzz, diễn viên có là gì, ảnh đế vẫn thua xa nhé. Mà cậu nghe thấy hết rồi à?"
" Giọng hai người to quá, mình không muốn nghe cũng không được. Nói thật chứ chuyện tình cảm của cậu rắc rối ghê, cứ ngươi đuổi ta chạy biết bao giờ mới ngưng lại được."
" Mình...mình chỉ có cách ấy mới có thể giữ Minseok bên cạnh..." Luhan vô lực nói.
" Thực ra, phương pháp này không tồi nhưng chưa phải tốt nhất.."Suho miễn cưỡng tựa vào vách tường, nhắm mắt suy tư "Hai người luôn không ngừng che dấu vết thương của mình chẳng bằng mở nó ra, dứt khoát một lần. Thà rằng đau, chảy máu 1 lần rồi dần dần lành lại còn hơn cứ để nó nhức nhối âm ỉ lâu ngày như vậy. Đối với người khác, thời gian qua đi sẽ xóa nhòa mọi thứ, nhưng cậu và Minseok thì ngược lại, thời gian càng kéo dài, ấn tượng càng sâu, rễ tình bén càng sâu mà thôi."
"Mình hiểu...Vì lòng tự tôn mà cả hai đã lãng phí quá nhiều thứ. Đã không thể quay lại, vậy bắt dầu từ điểm dừng đi, từ từ cởi bỏ nút thắt này. Tình yêu, chưa bao giờ là muộn!"
" Luhan, chúc cậu thành công!"
" Nhất định!"
_
_
_
Tình yêu là một thứ tình cảm ý bí ẩn, nó chất chứa sự cuồng dại, si mê, nó là một ngọn lửa nồng đượm không bao giờ tắt, một thứ dục vọng mãi mãi không thể thỏa mãn . Là một con đường có hai lối đi, một bên ngọt ngào như đường mật, một bên lại cay đắng tựa rượu đào, cho dù chọn lựa như thế nào cũng khiến con người ta say sưa chìm đắm. Ranh giới giữa chúng rất hẹp, từng bao người đi trên đường tình mà chẳng thể phân biệt nổi, Luhan cũng vậy, Minseok cũng thế, từ lâu đã mất dấu lối về.
Luhan hiện giờ thật rối rắm, sau lần khắc khẩu ấy Minseok càng ngày càng táo bạo. Dường như mâu thuẫn là ngọn lửa thiêu đốt, là chất xúc tác khiến những thứ ngày trước cậu tận lực giấu diếm nay được đà mà bộc lộ, một đóa hoa chờ thời để tỏa hương thơm ngát. Hắn phát hiện trong thời gian vài năm ngắn ngủi tại Trung Quốc, Minseok đã học được không ít điều , mồm miệng lanh lợi, ánh mắt sắc bén, thái độ kiên quyết, lúc cãi nhau còn có thể dùng mấy câu tiếng Trung ẩn dụ để mắng hắn, khiến hắn cực kì buồn bực. Nhưng dù có hậm hực thế nào hắn vẫn kiên trì tiến về phía trước bởi hắn là ai kia chứ, hắn chính là Luhan đại thiếu gia của Lu gia, vài câu độc miệng làm sao bắt hắn lui bước đây. Xem ai nhận thua trước. Hừ!
Nhìn nam nhân tay cầm điện thoại cười đến quỷ dị trước mặt, Minseok cảm thấy lành lạnh bất an. Gần đây cậu rất hay phiền lòng và nổi nóng, tên dai như đỉa bám kia suốt ngày viện cớ tìm cậu, không nấu đồ ăn thì tặng hoa, không tặng hoa thì bắt cậu ngồi nghe hắn luyên thuyên cả giờ. Minseok thực hối hận, hối hận năm đó không theo Kyung Soo đi học võ để bây giờ muốn đá hắn vài cái hả giận mà vô lực. Bị những ánh mắt bát quái xung quanh quấy nhiễu, Minseok tức giận nói:" Học trưởng, anh không thấy tôi đang bận hay sao? Tôi không có thời gian cho anh lãng phí đâu. Tạm biệt, không tiễn!"
" Chẳng phải em luyện tập xong rồi sao? Đến giờ tan làm rồi, em xem, mọi người đi về gần hết rồi còn gì." Đừng tưởng muốn lảng tránh là dễ.
" Luhan!Anh..... sao từ trước đến giờ tôi không nhận ra con người anh dài dòng đến vậy nhỉ!"
" Minseok, em gọi tên tôi dễ nghe thật. Lần sau cứ tiếp tục nhé, tôi không ngại đâu."
Minseok câm nín, trừng mắt nhìn tên nam nhân vô lại mặt dày kia, lòng âm thầm gào thét.Luhan trước kia đâu rồi, một Luhan thiếu gia cao cao tại thượng, kiêu ngạo bất tuân cậu đã tiếp xúc quá nhiều lần, Luhan của bây giờ thực sự làm cậu ăn không tiêu.
Luhan giảo hoạt cười, chăm chú nghiền ngẫm bản mặt nhăn nhó của bạn nhỏ Kim mà tràn đầy đắc ý. Minseok đã bắt đầu có cảm giác với hắn, có cảm giác tức sẽ nảy sinh hứng thú, thấy hứng thú thì sẽ dần tới gần. Xem ra hắn chuyển hướng đi là đúng đắn, chỉ cần Minseok không đối xử với hắn như người ngoài thì Luhan hắn chưa hết cơ hội. Núi xanh vẫn còn đó, chẳng sợ không có củi đốt, kế hoạch A không được thì chuyển sang kế hoạch B, kế hoạch C...
Nếu những nữ nhân tại Đại Hàn dân quốc này biết Luhan đại thiếu gia vì muốn sự chú ý của một nam nhân mà làm những chuyện mất mặt như vậy không biết sẽ có cảm giác gì đây? Thế nhưng khi tình yêu đến, ngay cả thần tiên còn mất đi lý trí , huống gì một Luhan bé nhỏ sa vào lưới tình...
Mùa xuân đến, quả nhiên gió cũng bớt lạnh lùng.
Xử lý xong sự vụ công ty, Trương Nghệ Hưng vẫn chưa rời đi mà lẳng lặng ngồi trong văn phòng ngắm trời xanh mây trắng để rồi ngẩn ngơ. Hắn thấy mình giống như đám mây kia trôi nổi bất định, tưởng rằng đã tìm được ngôi nhà cho chính mình, sau đó phát hiện đó cũng chỉ là một điểm dừng chân lúc mỏi mệt, nghỉ ngơi đủ lại tiếp tục chuyến đi. Gặp được Mân Thạc, hắn cảm thấy thật may mắn, ánh mắt cậu bé rất giống em gái duy nhất đã mất của hắn, lúng liếng trong suốt, chân thật, mỏng manh khiến hắn không tự chủ mà muốn tiếp cận, bảo vệ, yêu thương. Mân Thạc giống mà cũng không giống, sự kiên quyết, cứng cỏi trong cậu làm người ta bội phục, như bông hoa hồng dại, quyến rũ mà cũng đầy hiểm nguy để những người nào tới gần cũng bị khí chất ấy cuốn hút. Càng hiểu Mân Thạc bao nhiêu hắn lại càng thích cậu, nhưng hắn biết trong lòng cậu đã có người khác, tỏ tình cũng chỉ để cậu nhận ra tình cảm của hắn, Mân Thạc không nói gì mà chỉ cười trừ, hắn vẫn thấy được sự cự tuyệt trong ánh mắt cậu.Qủa thật lần này đến Hàn Quốc là vì Mân Thạc, hắn mang theo thật nhiều hy vọng có thể quang minh chính đại ở bên cạnh cậu, bảo hộ cậu. Kết quả khi nhìn thấy nam nhân kia, hắn liền hiểu được hắn muộn không phải một bước mà là cả đời. Trương Nghệ Hưng từ nhỏ đã là một người thông minh, hắn luôn tự tin về năng lực cũng như mị lực của mình nhưng cho dù có kiêu ngạo nhu thế nào, trước Kim Mân Thạc, hắn chẳng thể khánh cự.Hắn biết cậu không yêu hắn cho nên hắn giúp cậu, khiến cho hai người họ một lần nữa bắt đầu,ha, Trương Nghệ Hưng hắn bi ai đến mức trở thành bà mối, chắp hai tay dâng người mình yêu cho kẻ khác, con người hắn cũng thật đáng thương, thật nực cười.
Trương Nghệ Hưng hắn sẽ không oán, không hối. Gặp được Mân Thạc là thời khắc tốt đẹp nhất mà hắn có được, vài năm quen biết tuy ngắn nhưng cũng là có ý nghĩa nhất trong hơn 20 năm nhân sinh, nụ cười ấy mãi là dương quang tỏa sáng tâm hồn tăm tối của hắn.
Lấy lại tinh thần , mở ngăn kéo lấy ra vé máy bay, trong đó còn có một tấm bưu thiếp tinh xảo nhã nhặn đề tên" Kim Minseok". Thở dài, Mân Thạc, em nhất định phải hạnh phúc, nhất định!
Khi Trương Nghệ Hưng cùng Luhan mặt đối mặt ngồi trong quán cà phê cũng là lúc trời tối thẫm, không gian tĩnh lặng, bản nhạc piano vút lên xua tan nỗi cô đơn tịch mịch.Nhấp một ngụm cà phê, xem khuôn mặt đầy phòng bị của người đối diện, Nghệ Hưng có chút bất đắc dĩ mở miệng: " Hai ngày nữa tôi sẽ về Trung Quốc."
Luhan kinh ngạc, nửa đêm hẹn hắn tới nơi này cũng chỉ để nói lời từ biệt, nhưng đáng lẽ ra hắn phải nói với...Minseok. Nghĩ tới chuyện này, sắc mặt hắn cứng đờ, Kim Minseok chết tiệt tối nay lại cùng tên Tử Thao kẹo kéo ra ngoài chơi, địa vị của hắn càng ngày càng thấp rồi, phải nhẫn, phải nhẫn!
" Thế nào, luyến tiếc à?" Theo thói cũ giở giọng trêu ghẹo.
Luhan phục hồi tinh thần, nhìn chằm chằm Trương Nghệ Hưng sau đó phun ra mấy chữ " Cầu còn không được!"
" Lu thiếu đúng là người thẳng thắn, trực tiếp vào thẳng vấn đề."
" Giữa chúng ta đâu còn gì để nói nữa đâu, mối quan hệ rối rắm này cuối cùng cũng đến hồi kết."
"Aiya, đừng nói kiểu ái muội như vậy mà, đây là nơi công cộng đó."
Luhan nghẹn họng, cách nói chuyện của người này... Hắn cố gắng bảo trì trầm mặc.
" Đừng tổn thương em ấy một lần nào nữa " Thanh âm trầm thấp mang theo thở dài " Với tư cách là bạn thân của Minseok , tôi hi vọng em ấy có thể hạnh phúc."
" Nhất định sẽ" Giọng nói Luhan dần dần kiên định.
" Luhan, trong chuyện tình cảm này, tôi không thua cậu, mà là Minseok. Vì Minseok không yêu tôi, tôi lui bước. Nếu như trong lòng em ấy, có tình cảm dành cho tôi, dù chỉ một chút, tôi sẽ không buông tay. Tôi muốn cậu cam đoan, cậu phải hứa sẽ không vì tác động bên ngoài mà hi sinh hạnh phúc thuộc về Minseok" Ngữ khí tràn đầy áp bức " Chúng ta là người trong cùng một thế giới , trách nhiệm của cậu, thống khổ của cậu, tôi biết nhưng nếu tương lai, chúng trở thành lý do khiến cậu làm Minseok đau khổ, tôi sẽ không tha thứ cậu. Nên nhớ, sau lưng Minseok còn rất nhiều người nguyện ý bảo hộ em ấy cả đời, Lu gia cậu dù có mạnh nhưng Trương gia chúng tôi cũng không kém cạnh đâu!"
" Tôi sẽ không để em ấy trở thành vật hi sinh của gia tộc, dùng tính mạng tôi đảm bảo!"
" Đây chỉ là lời nói suông, nếu đến lúc đó xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đưa Minseok đi. Tôi tin rằng Minseok cũng không nguyện ý ở bên một người không có năng lực bảo vệ em ấy đâu. Chính cậu so với tôi càng hiểu rõ, tuy Minseok hiền lành nhưng em ấy hiểu được chính mình cần cái gì. Luhan, Minseok đã không còn là người mà cậu có thể sai đến sai đi, nhờ cậu mà em ấy lĩnh ngộ được không ít thứ."
Luhan căm tức nheo mắt, nhưng hắn biết hắn chẳng thể phản bác. Nếu như trước kia hắn có thể chắc chắn Minseok sẽ vì hắn hi sinh, thì giờ đây hắn còn không biết rốt cục Minseok có muốn gặp hắn hay không. Đây, có lẽ là gieo gió gặt bão đi!
" Tôi cam đoan, sẽ không nuốt lời!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top