Chương 23: Mâu thuẫn, khắc khẩu (Phần 2)
"Học trưởng! Lu học trưởng!" Hai người chạy đến một góc khuất của tòa nhà, Minseok lúc này mới có phản ứng, cố gắng giằng tay mình ra khỏi cái nắm như gọng kìm của người nào kia.Vừa đau vừa mệt, Minseok rốt cục không chịu nổi nữa, khuôn mặt tràn đầy căm tức oán giận.
" Lu học trưởng! Anh phát điên cái gì vậy hả? Nắm tay tôi đau quá, chạy nhanh như thế anh muốn tôi kiệt sức mà chết à? Anh quá độc ác rồi đấy!"
Buông cổ tay Minseok, Luhan thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng như cực lực áp chế lửa giận, chốc lát sau mang theo ngữ khí đầy hối hận nói:" Minseok à, tôi...tôi xin lỗi. Tôi giận quá mất khôn, tôi..."
" Đừng lúc nào cũng đối xử với tôi như vậy rồi chỉ biết mở miệng ra xin lỗi. Xin lỗi có làm tay tôi hết đau không, xin lỗi có làm tôi đỡ mệt không? Không hề! Vậy nên xin anh tránh xa cuộc sống của tôi ra, người lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi ngoài miệng mà có bao giờ hối cải như anh thật hèn!"Dường như mọi nỗi áp bức khó chịu đè nặng trái tim cậu đã quá tải, không thể kìm nén được nữa mà bùng nổ. Trong lòng Minseok thật hỗn độn, sống tới giờ cậu đã nhận được bao lời xin lỗi, có lời nào là thật tâm? Nam nhân kia luôn như thế, giận chó đánh mèo,làm cậu đau, làm cậu khổ sau đó lại chỉ biết xin lỗi, nhận lỗi nhưng chẳng biết sửa chữa.
"Minseok, tôi.." Luhan nhăn mày, phiền chán lấy tay đấm vào thành tường " Tôi không chịu nổi, em cùng với tên Nghệ Hưng chết tiệt kia cười cười nói nói,tôi.."
" Học trưởng, đó không phải là chuyện của anh. Chúng ta chẳng còn chút quan hệ gì với nhau , hà cớ anh cứ muốn dây dưa?"
" Không quan hệ? Kim Minseok, sao em có thể nói là không còn chút quan hệ gì nữa? Chết tiệt, em có có biết hay không, mỗi khi tôi bắt gặp ánh mắt tên khốn Nghệ Hưng kia nhìn em tôi có cảm nhận như thế nào không? Em cùng với tên đó liếc mắt đưa tình, tôi ghen tị phát điên lên mất!"Mấy ngày nay bao nhiêu ghen tuông đã cực lực áp chế giờ như một quả bom nổ chậm mà sức tàn phá thì kinh hoàng. Người đời nói quả đúng , dù một người có nhẫn nại, sống dựa vào lý tính bao nhiêu, trước tình yêu, những thứ đó chẳng là gì cả, càng lý tính khi yêu sẽ càng điên cuồng, càng nhẫn nại khi yêu sẽ càng gấp gáp.
" Luhan, anh ghen tị thì làm sao, tôi cùng Hưng ca là bạn bè tốt , hơn nữa anh có quyền gì để ghen cơ chứ?"
" Tôi yêu em, Minseok ạ, bởi vì yêu em, tôi có thể làm mọi thứ. Tôi từng cho rằng được ở bên cạnh em, thầm lặng chăm sóc em, bảo vệ em đã là trời xanh ban ân, không còn gì để hối tiếc. Thế nhưng thực tế và suy nghĩ là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau, nhìn thấy em cùng nam nhân khác tôi không thể kìm lòng được, tôi không cam tâm!"
" Đó là lỗi của tôi ư?Anh nói như thể mọi chuyện đều là do tôi gây ra vậy!"
"Không, Minseok. Tôi...Em....Em có thể hiểu được tâm trạng của tôi, cảm giác của tôi mỗi khi thấy em cùng tên ẻo lả đó nói nói cười cười mà tôi chỉ có thể ở bên nhẫn nhịn. Tôi khao khát nói chuyện với em, cho dù chỉ là những cái "ừ" nhạt nhẽo, tôi thèm lắm nụ cười của em, nhưng chưa bao giờ em cười với tôi một cách thoải mái, một nụ cười thật lòng khó đến vậy sao?"
"Tôi hiểu, tôi hiểu hết những sự việc anh đang trải qua hiện giờ vì chính tôi cũng từng nếm trải. Anh có còn nhớ mỗi lần anh cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta làm tôi xấu mặt, mỗi lần tôi gom góp được chút sức mạnh mời anh hẹn hò, anh đều vì Byun Baekhyun mà rời đi giữa chừng. Anh có hiểu được sự đau đớn ấy không? Hả? Tôi đã không còn là chàng trai tràn đầy nhiệt huyết, hừng hực tuổi trẻ làm cái đuôi sau lưng anh nữa, thực sự tôi rất mệt, tim tôi vẫn còn nhói đau khi nhớ lại lời nói cự tuyệt lạnh lùng của anh. Vậy anh nói cho tôi biết, ở địa vị tôi, tôi có nên tiếp tục mối nghiệt duyên này không?"
" Minseok, tôi.."
" Anh có từng cảm nhận được ánh mắt tôi mỗi lần anh rời đi, tôi chỉ dám dõi theo bóng lưng mà không dám lên tiếng ngăn lại, bởi tôi biết sẽ chẳng có tác dụng gì. Tôi xin anh, xin anh đấy Luhan ạ, đừng khó xử tôi nữa, đừng đào sâu vào những hồi ức không mấy tốt đẹp gì ấy được không? Hả?" Bả vai Minseok run run, cậu vẫn quật cường, cố gắng không khóc ra thành tiếng.
" Minseok..." Luhan suy sụp tinh thần, buông thõng cánh tay nãy giờ vẫn nắm chặt vai cậu. Hắn hối hận, cực kì hối hận vì đã mở ra một cái đề tài xám xịt đến như vậy, vết thương tưởng như đã kết vảy nay lại tróc ra, máu chảy đỏ thẫm. Luhan như một đứa trẻ phạm lỗi sai nghiêm trọng, vành mắt đỏ ửng, dùng sức ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé trước mặt " Tôi biết, tất cả thương tổn tôi gây ra cho em đều không thể phai mờ, tôi là kẻ khốn nạn, là tôi không tốt, tôi chỉ ước những vết thương ấy chuyển lên người mình để có thể cảm nhận hết đau khổ mà em phải gánh chịu. Minseok, tôi sai lầm rồi, thực xin lỗi, tôi đã quá sai, tôi không nên tức giận với em, không nên cố tình gây sự như vậy. Tôi hứa sẽ ngoan ngoãn, sẽ làm em vừa lòng. Thật đấy! Xin em đừng bỏ tôi. Em không thích tôi xen vào chuyện của em và Trương Nghệ Hưng, tôi sẽ ngồi im một góc không hé nửa lời,Trương Nghệ Hưng muốn gì tôi sẽ không cùng hắn tranh, chỉ cần em vui vẻ. Xin em, hãy để tôi ở bên chăm sóc em được không?"
" Luhan.." Phảng phất oán hận như một dòng nước lũ bị bịt kín, nay tìm được lỗ hổng mà ào ạt chảy ra, không ngừng lấy tay đánh thật mạnh vào ngực hắn " Tôi hận anh, tôi chán ghét anh, anh dựa vào cái gì mà đối với tôi như vậy, dựa vào cái gì..."
" Minseok, tôi sai rồi, tôi thực tâm muốn sửa chữa lỗi lầm. Em muốn tôi làm gì cũng được, em cư mắng tôi, đánh tôi, sỉ vả tôi cho hết giận. Mong em đừng khóc,Minseok, đừng khóc."
" Chúng ta đã sớm không thể trở lại được, không thể được nữa rồi." Minseok khóc đến kiệt sức, tựa vào lồng ngực Luhan.
"Chúng ta không cần phải trở về, tên Luhan đáng ghét trong quá khứ không đáng để em yêu, Minseok, xin hãy nhìn kĩ Luhan của hiện tại,một lần thôi cũng được, xin em hãy cho kẻ đớn hèn này một cơ hội, tôi sẽ cố gắng thay đổi để trở thành một nam nhân xứng đáng với tình yêu của em. Tin tưởng tôi, Minseok, tôi sai rồi, tôi yêu em từ lâu, tôi là một con người quá âm trầm, quá xấu xa, em cũng nói tôi quá mức âm trầm, tôi sợ, sợ khi tôi yêu em rồi, em lại đột ngột rời bỏ tôi. Tôi nên làm gì cho phải, tôi...tôi.." Hoảng hốt, Luhan càng nói càng lộn xộn, hắn thực gấp muốn biểu đạt tình yêu của mình nhưng không biết nên dùng từ nào cho đúng.
" Anh lại lấy cớ gạt tôi đúng không, Luhan? Anh cho rằng tôi là thằng ngốc sao, cho tới bây giờ tôi chỉ được coi là kẻ thay thế, bổ sung chỗ khuyết sau khi Byun Baekhyun rời bỏ anh mà thôi. Làm sao thế hả Luhan, sao lúc nào Byun Baekhyun bỏ đi anh mới quay đầu lại nhìn tôi, cho tôi một sợi dây thừng rồi lại nhẫn tâm cắt bỏ. Anh xem tôi là cái gì?"
" Không , không phải. Minseok, em là người hiểu tôi nhất, giữa hai ta, em là người quyết tuyệt nhất, so với Byun Baekhyun, Kim Minseok còn ghi dấu ấn sâu đậm hơn.Tôi sợ, Minseok, tôi rất sợ. Hơn 20 năm nay, Luhan này sống nhưng chẳng có một chút cảm giác rằng mình nắm chắc được thứ gì đó. Khi em yêu tôi, em sẽ cho tôi cả thế giới nhưng khi em đi, ngay cả một sợi tóc cũng không để lại. Một nam nhân bị em chiều hư nay lại bị em bỏ rơi,em muốn tôi làm sao bây giờ?Tôi không ngừng tự thôi miên bản thân rằng không thể yêu em, sẽ không yêu em bởi từ trước tới nay cho dù tôi có yêu em hay không em vẫn luôn yêu tôi, thế nhưng tôi rất hối hận! Minseok, tôi rất sợ em không còn yêu tôi nữa, từ lúc em về Hàn Quốc, em chưa từng nói một câu yêu tôi, ngay cả thích cũng chưa từng.."
"LUHAN! Anh là trẻ con sao? Lần đầu tiên tôi phát hiện anh ngây thơ đến ngu ngốc, tôi đã không yêu anh thì chờ anh 4 năm đằng đẵng để làm cái gì? Nếu tôi không thích anh, lúc anh lấy Byun Baekhyun kích thích tôi, tôi nhẫn nhịn để làm gì? Anh luôn lãng phí cảm tình tôi giành cho anh, đến lúc mấu chốt anh có từng nghĩ tới tôi sẽ cảm thấy như thế nào sao, anh yêu tôi sao?Anh chỉ như con đỉa bám dính lấy tôi, thèm khát máu tôi mà thôi!"
" Đúng vậy, tôi không rời xa em được,không thể rời xa một người chẳng phải yêu thì là gì, nhớ nhung một người không phải yêu thì là gì, ghen tị khi em cùng nam nhân khác cười nói không phải là yêu thì là gì? Em nói tôi biết, cái gì mới là yêu?" Luhan không thể dễ dàng tha thứ sự hoài nghi của Minseok dành cho tình yêu của hắn, thứ cảm giác vô lực này làm hắn điên cuồng.
" Đó chỉ là ham muốn chiếm hữu chết tiệt của anh mà thôi, căn bản anh không biết yêu!"
" Tình yêu không phải là giữ bên mình sao, em có dám nói ham muốn chiếm hữu giữa Kim Jong In với Do Kyung Soo không phải tình yêu không?Minseok, vì sao em không tin, tuy rằng tôi từng thích Byun Baekhyun nhưng đó cũng là quá khứ rồi, tôi yêu em, Kim Minseok, thương tổn em năm đó là một Luhan vừa ngây thơ lại ích kỉ, quá yếu đuối khiến em hết hi vọng, Luhan bây giờ đã khác rồi..."
" Anh nói anh có thể vì tôi làm mọi thứ đúng không? Vậy hết hy vọng đi!"
" Minseok, từ bao giờ em trở thành một người biết nghe lời như vậy? Con người quật cường trước kia của em đâu rồi?"
" Bị anh ép buộc đến mức chạy trốn rồi, bị anh tổn thương đến mức tìm không thấy nữa, được chưa?"
"Tôi sẽ khiến em có hy vọng một lần nữa!"
" Luhan, anh nghĩ anh là ai?" Trong lúc khắc khẩu, Minseok dần dần thoát khỏi sự bi thương tuyệt vọng lúc trước, ngược lại có chút mạnh mẽ.
" Tôi chính là chồng tương lai của em, nam nhân của riêng em, Kim Minseok. Tôi phát hiện dũng khí của em vẫn còn không ít. Chúng ta chờ xem, Luhan này đã yêu ai nhất định sẽ không buông tay."
" Haha, anh quên kết cục giữa anh và Byun Baekhyun rồi ư?" Minseok tiếp tục kích thích.
" Minseok, em làm tôi yêu đến điên cuồng, em muốn buông tay thì như thế nào, tôi tuyệt không cho phép. Đời này em cũng chỉ có thể làm phu nhân của Luhan này, Kim Minseok từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài vẫn là của Luhan mà thôi." Luhan tuy rằng vành mắt đỏ ửng nhưng khóe miệng vẫn in nụ cười quỷ dị kia khiến Minseok có chút không yên lòng.
" Luhan, anh là một tên khốn nạn, anh thật hết thuốc chữa rồi!"
" Tôi vốn chính là Kẻ khốn nạn, đừng quên em đã từng cỡ nào yêu kẻ bệnh thần kinh này!"
" Luhan , anh thật vô liêm sỉ.." Dẫm một bước mạnh lên chân Luhan, Minseok thở hổn hển xoay người rời đi.
Dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy, Luhan hô to "Kim Minseok, nhớ kỹ, Luhan yêu em, cho nên bảo bối em trốn không thoát đâu!"
P/s: Chương này cảm xúc dâng trào nên viết lâu quá, cũng một phần vì thi hết môn nữa. Lên đại học thật khổ. Tặng các bạn chương mới coi như lì xì nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top