Chương 2:Tiến lên, tỉnh lại
Nếu nói Kim Minseok theo học ngành âm nhạc cổ điển thì phản ứng của mọi người như thế nào? Kyung Soo biết múa ballet còn Jong In đi học cờ vây còn chẳng bất ngờ bằng. Ai chứ Kyung Soo thì rất rõ, từ ngày còn bé tí,trong giờ âm nhạc, Minseok chính là người luôn hát lệch tông và kém ở khoản bắt nhịp nhất. Vậy mà bây giờ cậu ta lại là người thành công nhất với sở đoảng của mình, có lẽ thần đồng thích giấu tài mà thôi.
Đúng vậy, Minseok đang theo đuổi nghệ thuật, hơn nữa học rất tốt, giáo sư đánh giá cậu rất cao. Tử Thao thường nói lúc Minseok đàn vĩ cầm là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, hai loại khí chất đan xen hòa quyện, u nhã như lan, thanh khiết mà thuần túy. Đánh đàn không chỉ cần đúng kĩ thuật mà còn phải dụng tâm, trong âm thanh bộc lộ tâm tình người nghệ sĩ.Minseok yêu cầm như mạng cho nên đòi hỏi ở bản thân mình rất cao. Cậu hay chơi những bản ca buồn, bởi khi ấy cậu mới được sống thật với tâm hồn mình, tháo bỏ lớp mặt nạ tươi cười để thêm một lần bi thương.Chính vì những biểu hiện này, Thao mới dở thói nhõng nhẽo, cứng rắn muốn Minseok đến với ban âm nhạc cổ điển, trở thành người bạn cùng nhóm với mình.
Hoàng Tử Thao không thể không thừa nhận thiên phú âm nhạc của Kim Minseok, hay còn gọi là Mẫn Thạc.Đây là một tài năng mà cậu chưa từng gặp qua, điểm mấu chốt chính ở thời điểm biểu diễn, người ca ca nhỏ bé ấy lại từ trong sâu thẳm nội tâm mà toát ra hỉ, nộ, ái ,ố đủ mọi cung bậc cảm xúc, tựa như một con người đã trải qua bao phong trần bão táp, giờ đây chỉ là đang kể lại cuộc đời mình.Thanh âm ấy mới to lớn nhường nào. Điều này đã làm lão sư dạy nhạc kiêm mẹ của Tử Thao, người đã từng thề là sẽ không nhận đệ tử nữa, phải phá lệ nhận Mẫn Thạc.
Đứng trước cửa sổ trầm ngâm, bất chợt tiếng gọi nhẹ:" Đào Đào" mang cậu ra khỏi vùng đất suy tưởng miên man của bản thân.Quay đầu, Tử Thao cau mày xem con người mặt búng ra sữa trước mặt, cao giọng quở trách:
- Thạc ca, lại đến muộn rồi, tận 15 phút đấy!
- Đào Đào, đừng nóng giận, cùng đi dạo đi. Hiếm khi được ngày nắng như thế này, phải biết tranh thủ chứ!
Minseok mỉm cười xoa dịu mà đáp lời. Lần đầu tiên tiếp xúc với Tử Thao, cậu thấy cậu nhóc này chính là sự kết hợp tính cách của Kyung Soo cùng Lay, dễ dàng xúc động, phóng khoáng hào sảng, lại đối xử với mình rất tốt. Hiện thời , ở Trung Quốc, Tử Thao trở thành người bạn thân thiết nhất của Minseok, giữa hai người không hề giấu diếm nhau điều gì. Cậu nhóc đã đưa Minseok đến với thế giới của âm nhạc, người ca ca này chắc hẳn phải may mắn lắm mới có mối nhân duyên khởi sắc, gặp được tình bạn chân thành, cho nên sau mấy tháng chìm trong bi thương , một Kim Minseok hồn nhiên hay cười đã quay trở lại.
- Đi dạo? Giờ này đi dạo gì nữa? Ca, ca đúng là muốn tức chết em hả?
Tử Thao cảm thấy nam nhân này càng ngày càng muốn đánh đòn, nói chuyện cũng là người ta tức hộc máu.
- Đào, ca cũng chỉ muốn tốt cho chú thôi. Xem xem làn da tái xanh này, chậc chậc, thật đúng là không biết chăm sóc bản thân gì cả. Chúng ta đi ra ngoài ai cũng bảo cha con kia kìa!
Minseok bĩu môi trêu chọc, bất giác nghĩ đến con người ấy. Haizzz anh ta luôn buông thả bản thân cho những thú vui tầm thường, rồi cuối cùng người ở bên anh ta cũng chỉ có mình. Ừ, tâm có chút đau!
Tử Thao nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Minseok, cậu biết ca ca có một đoạn quá khứ thực bi thương, loại chuyện này ai mà chẳng có. Cho nên cậu chưa bao giờ hỏi, nét mặt kia chắc là lại nhớ tới người đó, nhưng dù sao cũng đã giải thoát, bởi vì trong mắt Thạc ca đã không còn sự rầu rĩ sầu thảm như hồi mới nhận thức.
- Thạc ca, khi nào ca giới thiệu cho em những người bạn thân của ca ấy, em rất hiếu kì mị lực của ca tới đâu?
Minseok ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy sự cổ vũ của cậu bé trước mặt,khóe miệng cong lên đầy nét vui vẻ:
-Cám ơn Đào, ca hiểu được ý tứ của chú, Kim Mẫn Thạc này đã không còn là người không biết định hướng cuộc sống như hồi trước, ca đã thay đổi, ca cũng vẫn là Kim Mẫn Thạc, một con người tái sinh hoàn toàn. Ca hiểu được tình yêu chính là một bài học, học xong rồi, ca cảm ơn thế giới này đã tốt đẹp đến thế. Về phần trả giá cũng là một phương thức khác của ái tình, không có gì phải trốn tránh. Ca yêu nam nhân kia, ca trả giá dù không được đáp lại, cuộc sống vẫn sáng sủa như vậy, ca còn có cha mẹ chở che, có Kyung Soo trân trọng, có các học trưởng quan tâm, có Đào Đào luôn bên cạnh ủng hộ, à cả vĩ cầm nữa. Vậy là quá đủ!
Học vĩ cầm giai đoạn đầu đến chính Minseok cũng phải kinh ngạc, vì sao mình có thể bị âm thanh du dương ấy cuốn hút đến thế. Đến một người học dương cầm từ bé như Tử Thao cũng phải trợn mắt, sợ hãi mà nói đúng là duyên phận lạ kì.Mẹ của Đào Đào - lão sư dạy vĩ cầm nổi tiếng thế giới ngày trước còn sợ không ai có thể kế thừa tài nghệ của mình, nay nhận một người học trò còn giỏi hơn thầy chính là tâm viên ý mãn.
- Được rồi, không cùng ca ở đây lãng phí thời gian nữa.Xem tiếng Trung của ca tiến bộ lắm rồi, còn có thể tranh luận đúng sai với dân bản địa là em đây chứ.Thôi, nhanh nhanh đi luyện cầm đi.
Minseok cười cười bước đến bên chiếc vĩ cầm quen thuộc mà mình mất hơn nửa tiền dành dụm để mua, thực trân quý.Tiếng nhạc trầm bổng ấy lại vang lên, réo rắt, khi thì thầm thì rủ rỉ, khi thì ngân nga, đắm chìm trong thế giới hoa mỹ của âm luật.Tử Thao nhắm mắt hưởng thụ, aizzz đúng là phải cảm ơn mẫu thân đại nhân đã bảo hộ đóa hoa lan u nhã này khỏi đám ruồi bọ kia, còn người trong cuộc thì vẫn chẳng ý thức được mị lực của mình...
Luyện xong trời cũng đã sẩm tối, Minseok đang thu đồ chuẩn bị về kí túc thì mẹ của Tử Thao đi vào, xem hai người cười nói:
- Có cơ hội nha, bọn nhỏ,cuối năm hai đứa sẽ cùng đoàn biểu diễn của dì sang Hàn Quốc tham gia một cuộc thi , mà Đào Đào cũng Thạc Thạc là nghệ sĩ chính đấy! Dì đã đăng kí đầy đủ rồi, vé máy bay cũng ok, chỉ chờ hai đứa đồng ý thôi. Thế nào?
Hai người ăn ý liếc nhìn nhau:" Hàn Quốc ư?".Tử Thao ôm Minseok nói:
- Hay quá, em có thể đến thăm quê hương của Thạc ca rồi. Ca nhất định phải chiêu đãi em thật tốt đấy.
Minseok xem thiếp mời trong tay,nở nụ cười, Kyung Soo, mình dùng một phương thức khác để trở lại,cậu vui vẻ sao?Một Kim Minseok không tự ti, không trốn tránh quay về, mọi người sẽ chào đón chứ?Tử Thao đứng một bên nhìn Minseok biểu cảm, lơ đãng cùng mẹ mình trao đổi ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top