Chương 18: Khó sinh, thức tỉnh
Cuộc sống là muôn hình vạn trạng, khi chúng ta đang an nhàn tươi vui, biến cố sẽ xảy ra khiến ta luống cuống. Bỏ lại không khí cứng nhắc, Luhan cùng Minseok tới bệnh viện. Chạy thật nhanh đến phòng sinh, Minseok cảm thấy vận mệnh lại thay đổi, sợ rằng điềm xấu xảy đến với người bạn thân của mình. Là sinh non! Một con người luôn luôn khỏe mạnh, ăn uống điều độ có chừng mực như Kyung Soo lại sinh non. Sáng sớm hôm nay, sau khi ngủ dậy Kyung Soo đột nhiên đau bụng dữ dội, Kim gia hoàn toàn hỗn loạn, vội vàng đưa cậu đến bệnh viện thì không may, nước ối đã vỡ. Tất cả y bác sĩ giỏi của tập đoàn K.A.I đều được mời đến hội chẩn, phòng sinh bao trùm bầu không khí căng thẳng và khẩn trương. Nhưng dường như đứa bé kia thừa hưởng sự bướng bỉnh, cứng đầu của cha mẹ nó, bất luận Kyung Soo đau đớn dùng sức cỡ nào, Jong In phiền chán sốt ruột bao nhiêu, đứa nhỏ vẫn chậm chạp không thèm đi ra. Cuối cùng, khi Jong In đã cạn kiệt sự kiên nhẫn quyết định đẻ mổ, tình hình trở nên xấu đi, đứa trẻ bắt đầu thiếu dưỡng khí bị ngạt còn Kyung Soo có hiện tượng xuất huyết, dần rơi vào hôn mê.Các bác sĩ vội vàng vì phụ tử họ mà tiến hành cấp cứu nhưng ngược lại ý thức của bệnh nhân càng trở nên mơ hồ, thậm chí nhịp tim còn giảm mạnh. Xem quang cảnh hỗn loạn, Kim Jong In lần đầu tiên cảm thấy bất lực, hi vọng vui sướng bao nhiêu, ở thời điểm bác sĩ tuyên bố Kyung Soo cùng đứa nhỏ xảy ra bất trắc, hắn như từ thiên đường rơi xuống 18 tầng địa ngục, lo sợ, bất an, mờ mịt.
" Soo à, đừng bỏ anh mà đi! Anh xin em!" Một Kim Jong In đầu đội trời chân đạp đất khi đối mặt với tình yêu, với sinh tử trở nên thật nhỏ bé, yếu đuối. Hắn chỉ có thể ngã ngồi trước cửa phòng sinh mà thì thào rơi lệ. Lần đầu tiên, một Kim Jong In không tin trời phật, không tin thánh thần, cầu nguyện trời xanh bảo hộ người hắn yêu bất chấp sinh mạng.
Suho đã rời đi cùng các bác sĩ khác để đưa ra hướng giải quyết, Kris đứng bên cạnh cố gắng an ủi bạn thân đang bối rối hoang mang. Minseok ở hành lang đi tới đi lui, nôn nóng, bất an còn Luhan lúc nào cũng chăm chú dõi theo từng hành động của người yêu nhỏ bé, duy trì gương mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì biển động sóng trào.
"Chủ tịch...ừm...tiểu thiếu gia đã thoát khỏi nguy hiểm, đã đưa về phòng hộ sinh. Còn phu nhân thì...tạm thời hôn mê sâu bởi vì não bộ bị thiếu dưỡng khí trong thời gian dài."Một vị bác sĩ sợ sệt, ngập ngừng thông báo.
"Chết tiệt! Tôi nuôi các người bao lâu nay, chỉ chờ đến những lúc như thế này, vậy mà các người cho tôi kết quả như thế này sao?Hả?" Jong In nghe tin sét đánh thiếu chút nữa điên mất.
"Phu nhân hiện tại ý thức đã yếu lắm rồi, chỉ sợ....sợ sẽ trở thành người thực vật!"
Thêm một trận sét đánh kinh hoàng, ba chữ" người thực vật" hung hăng bổ vào tim hắn, trong khoảnh khắc, tĩnh lặng lan tràn.Chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất, khuôn mặt Jong in đầm đìa nước mắt từ bao giờ. Kyung Soo của hắn trở thành người thực vật, một người hoạt bát vui tươi như vậy phải nằm trên giường bất động,không cảm nhận được chút xíu gì từ bên ngoài như cha hắn trước kia...Ông trời ơi!! Tại sao? Tại sao lại đối xử với hắn tàn nhẫn như thế??!
"Ý thức yếu nhưng thực ra vẫn còn chút ít sót lại chứ, đúng không?" Thanh âm run run nhưng đầy kiên định vang lên đánh vỡ mọi bi thương.
"Minseok?" Tử Thao mang theo nghi hoặc" Ý của ca là.."
" Kyung Soo là một người kiên cường, không bao giờ dễ dàng gục ngã như vậy. Chỉ cần cậu ấy có ý thức, chúng ta còn có hi vọng cậu ấy sẽ tỉnh lại."Minseok vỗ vai Jong In, ánh mắt sáng ngời cổ vũ" Học trưởng, đi đánh thức cậu ấy đi,không ai biết rõ tình yêu của anh giành cho cậu ấy hơn chính hai người, anh biết Kyung Soo chưa từng bỏ cuộc, anh càng phải tin tưởng người mình yêu, đúng không?"
Nghe xong lời Minseok nói, ánh mắt vô hồn của Jong In lấy lại được tiêu cự, hắn đứng dậy, vội vàng nói với vị bác sĩ nãy giờ vẫn đứng chờ bên cạnh" Mau lên, mau đưa tôi đến bên cạnh Kyung Soo, em ấy đang rất cần tôi, nhanh.NHANH!"
"Dạ, dạ vâng. Mời..mời chủ tịch theo tôi!"
"Tôi cũng đi, làm bạn thân 20 năm, tôi sẽ không bao giờ bỏ lại cậu ấy. Nếu Kyung Soo mà buông tay, nhất định tôi sẽ không tha thứ!"Minseok ở một bên nói tiếp.
Bác sĩ có chút chần chờ, bị ánh mắt đầy lửa nóng của Jong In dọa sợ, khẩn trương đưa hai người tới phòng cấp cứu. Minseok cùng Jong In nhanh chóng mặc vào bộ đồ vô trùng, những người còn lại theo dõi qua cửa kính thủy tinh, ánh mắt không giấu nổi lo lắng.
"Soo à" Jong In nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy " Em đừng bỏ lại anh, được không? Con của chúng ta, thằng bé ra đời rồi,rất khỏe mạnh, đã đưa vào phòng hộ sinh, không bao lâu nữa sẽ tới thăm em. Tỉnh dậy đi Soo à, thằng bé cần em, không có phụ thân, thằng bé sẽ ra sao? Em là con người kiên cường nhất, Do Kyung Soo của tỉnh Busan mà, em nhất định không có việc gì, em sẽ mau chóng khỏe lại, ở bên anh, đúng không?"Jong In nghẹn ngào.
Minseok xem bạn thân không còn chút sinh khí nào nằm đấy, im lìm, nước mắt cố kìm nén bao lâu giờ như con đê vỡ, cậu vừa giữ chặt cánh tay kia của Kyung Soo vừa khóc, ôn nhu nói"Cậu xem, người cậu yêu rất yêu cậu, con cậu cũng vậy, cậu sinh thằng bé ra chưa được bao lâu, còn rất nhiều việc phải làm, phải dạy dỗ nó lên người, yêu thương nó bằng lòng từ ái, cậu không thể bỏ nó lại lúc này được. Cậu cam tâm để Jong In đi lấy người khác, để con cậu gọi người đó là mẹ ư? Kyung Soo à, chúng ta quen biết nhau đã 20 năm rồi đấy, bất kể tình huống nào, cậu chưa từng khuất phục. Từ tình yêu rồi tới hôn nhân,con đường gian nan cỡ nào, cậu cũng vượt qua được. Vậy tại sao trong lúc hạnh phúc nhất, cậu lại không thể tiếp tục cố gắng?"
Lau đi nước mắt, Minseok nói tiếp" Kyung Soo biết không, bởi có cậu mới có Kim Minseok này, mình mới có dũng khí tin tưởng tình yêu, tin tưởng hạnh phúc, bởi khi cậu hạnh phúc, lúc đó mình có thể an tâm đi tìm mục tiêu cho riêng mình.Cậu muốn mình ở giá đến cuối đời sao, hả?..."Cổ họng nghẹn đắng, cậu đột nhiên ngừng lại , hình như...ngón tay của Kyung Soo đang động đậy, tuy rất khẽ nhưng cậu vẫn nhìn ra, Minseok kích động, không ngừng cố gắng nói" Sao cậu có thể vô trách nhiệm như vậy? Cậu đành lòng buông tay mặc kệ đứa nhỏ, bỏ lại Jong In không một lời từ biệt ư?Tất cả gắng gượng, tất cả nỗ lực và tình yêu cậu bỏ ra sẽ đổ xuống sông xuống biển, cậu sẽ chẳng là gì nữa, Kim Jong In rồi cũng sẽ quên cậu, con cậu cũng chẳng có ấn tượng gì về một Do Kyung Soo mạnh mẽ kiên định nữa. Cậu cam lòng sao, cam lòng sao?"
"Này Kim Minseok! Cậu nói bậy bạ gì đó?"Jong In đang chuẩn bị tức giận, liền nhìn thấy gương mặt lấm lem nước mắt nhưng vẫn nở nụ cười của Minseok "Xem tay củ Kyung Soo đi, nó vừa đọng đậy,mi mắt của cậu ấy cũng có chút run..."Máy điện tâm đồ bên cạnh cũng bắt đầu có những tiếng bip nhỏ, báo hiệu nhịp tim dần trở lại, Jong In thật kích động,cấp tốc chạy ra ngoài hô to" Bác sĩ, bác sĩ đâu? Vợ tôi tỉnh rồi, em ấy tỉnh lại rồi. Bác sĩ !"
Bác sĩ nối tiếp đuôi nhau vào phòng kiểm tra, Minseok ra cửa, dựa vào tường dần trượt xuống,ngồi quỳ ở một bên, qua cửa kính thủy tinh nhìn vào, rốt cục thở phào , nước mắt lại tự động chảy ra. Luhan từ nãy đến giờ vẫn ở bên cạnh cậu, nhẹ nhàng tiến đến gần, ôm cậu ôn nhu an ủi.
Kiểm tra xong, một vị bác sĩ già dày dặn kinh nghiệm khuôn mặt vui sướng ra khỏi phòng, thông báo" Tình hình của phu nhân đã không còn nguy hiểm, rất nhanh có thể tỉnh lại. Xem ra người yêu cùng bạn thân khuyên nhủ là sức mạnh to lớn đối với kì tích lần này."Sau đó Kyung Soo được chuyển vào phòng hồi sức. Mọi người đều mừng rõ, Tử Thao bắt lấy tay của Kris, khóc không thấy hình tượng đâu nữa. Kris bất đắc dĩ thở dài, lấy tay nhẹ nhàng vỗ đầu cậu nhóc, con gấu mèo mít ướt.
Đợi hết thảy đều ổn thỏa, bọn họ cùng nhau đến thăm đứa nhỏ cứng đầu mà Kyung Soo dùng cả cái mạng để sinh ra. Thật đáng yêu quá chừng! Jong In không kìm lại được ánh mắt hồng hồng, trải qua chuyện này, ai cũng hiểu được thì ra một sinh mệnh được tạo nên gian khổ mà cảm động đến thế.Kim Jong In trưởng thành hơn, hắn gánh vác trách nhiệm cao cả thiêng liêng,-làm cha.
Ngồi trong phòng nghỉ, thần kinh buộc chặt sau một ngày được thả lỏng, mọi người ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Jong In cầm lấy cốc bia, cảm kích hướng đến Minseok "Kim Minseok, tôi Kim Jong In xin cảm tạ, nhờ cậu mà tính mạng Kyung Soo mới được bảo toàn. Hôm nay nếu không có cậu, không biết tôi..."
"Học trưởng, không có gì, đừng nghiêm trọng quá. Tôi tin tưởng bạn thân của mình, tin tưởng lòng kiên trì của cậu ấy. Nếu đổi lại là tôi, Kyung Soo cũng sẽ làm như vậy."Minseok vội vàng chối từ.
"Đến thời khắc mấu chốt chúng ta mới nhận ra một Kim Minseok yếu đuối trước kia lại là người mạnh mẽ đến thế."Kris cảm khái"Qủa nhiên, bạn của Do Kyung Soo không đơn giản, đúng không Luhan?"
Đối mặt với sự trêu chọc của Kris, Luhan không thèm để tâm, cái hắn đang lo lắng chính là sắc mặt Minseok không được tốt "Minseok, em mệt sao, thấy không ổn ở đâu?"
"Không sao, chỉ là chuyện hôm nay có chút đột ngột, cả ngày mệt mỏi mà thôi!"
Những người xung quanh cảm nhận được không khí giữa hai người, cau mày thở dài. Haizzz, chẳng lẽ hướng đi tứ đại thiếu gia Seoul sẽ chỉ là nô lệ của tình yêu, cam phận kiếp thê nô sao?
Buổi tối, Luhan đưa Minseok cùng Tử Thao về nhà. Vừa về đến cổng, Tử Thao bỗng rùng mình, dự cảm không tốt bỗng nhiên lan tràn trong lòng. Qủa nhiên "Surprise!!!" Một cái bóng trắng từ bên ngoài lao ra" Thạc Nhi, tôi đợi em lâu quá rồi đó, nhớ tôi không nào?"
Thể xác Minseok vốn đã mệt đến cùng cực, nay giật mình kinh hách, thần kinh đột nhiên căng ra lần nữa, rốt cục không chịu nổi, hoa hoa lệ lệ ngã xuống, hon mê bất tỉnh.
"Minseok!!!" Luhan vội vàng ôm chặt thân hình nhỏ bé, có chút giận chó đánh mèo với tên đầu sỏ gây ra chuyện này. Ánh mắt giận dữ hướng lên, thấy một khuôn mặt trời sinh ma mị mang theo khẩn trương cùng kinh ngạc.
"Thạc Nhi thấy tôi vui sướng đến nỗi hôn mê luôn ư?"
"Không, mà là bị anh dọa đến ngất xỉu!"Tử Thao đứng một bên bất đắc dĩ nói, kì thật trái tim nhỏ của cậu cũng bị hụt mất một nhịp, tí nữa thì ngất theo. Chết thật! Tại sao hắn lại đến?
P/s:Các bạn đoán thử ai dọa Minseok sợ đến vậy nào ? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top