Chương 16: Buổi biểu diễn cuối cùng
Thời khắc biểu diễn tiến đến càng gần, Minseok ngược lại không thấy lo sợ gì , cậu đã trả giá bằng tất cả nỗ lực, trong lòng thật kiên định.Đứng ở hậu trường,xem từng ghế ngồi được lấp đầy, Minseok không khỏi cảm thấy tự hào.Từng bước đi tới thành công, từng bước được mọi người công nhận, một niềm sung sướng tràn ngập. Hôm nay, Minseok mặc bộ tux đen tuyền, làn da trắng phụ trợ càng tăng thêm sự quyến rũ và huyền bí.Thay xong trang phục, Tử Thao hỏi:" Ca chuẩn bị tốt hết chứ hả?".Minseok cười tự tin :" Ừ, xong cả rồi!".
Dưới đài khách VIP đã đến, đương nhiên là không thể thiếu mấy vị thiếu gia nhà chúng ta rồi. Kyung Soo bởi vì bạn tốt mà cùng Jong In cãi nhau long trời lở đất, cuối cùng Minseok và Tử Thao hợp lực khuyên ngăn,Jong In cùng Suho bảo đảm hiệu quả đường truyền trực tiếp, Kyung Soo mới an tâm ở nhà an thai.
Giờ biểu diễn đã đến, đèn dần được tắt đi, tiếng ồn ào hạ thấp rồi chậm rãi an tĩnh lại. "Tách" một tiếng, cả sảnh đường tối đen, trên sân khấu xuất hiện hai loại nhạc cụ, dương cầm và vĩ cầm. Sau vài phút, ánh sáng được trả lại, Minseok cùng Tử Thao bước ra trong sự tung hô và tán thưởng. Nhạc khúc đầu tiên là "Under the rain" nhẹ nhàng da diết, sâu lắng khiến người nghe như có cảm giác được gặp lại mối tình đầu ngọt ngào mà đầy tiếc nuối. Rồi tiết tấu ấy lại thay đổi, dương cầm vút lên giữa vĩ thanh ngây ngất, sự chuyển đổi khéo léo linh hoạt giữa những bản đàn, một câu chuyện tình từ lúc chớm nở cho đến phút tàn phai. Tất cả được cảm nhận qua từng nốt nhạc diệu kì, nó đưa ta khám phá những cung bậc cảm xúc đơn giản rồi phức tạp, quen thuộc tới mới lạ. Âm nhạc là chiếc chìa khoá vạn năng của tâm hồn mỗi người,rung động, yêu thích, mãnh liệt và cả nhạt nhoà, lãng quên, mọi điều được phô bày từ bàn tay điệu nghệ của người đàn ra nó. Minseok và Tử Thao dường như lãng quên hết thảy, say sưa, cuốn hút. Họ như đôi tình nhân trong bản hoà âm, lúc đầu ngại ngùng, sau thì yêu sâu đậm mà cay đắng, cuối cùng tan vỡ, chia ly trong sầu muộn tiếc nuối.
Dưới đài, tất cả mọi người đều nín thở, chìm trong không gian lãng mạn ấy.Luhan thì khỏi nói, ánh mắt gắt gao dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé kia,nhớ kĩ từng nét mặt.Khí chất tao nhã như u lan, quyến rũ huyền bí khiến nhịp tim hắn đập liên hồi. Lúc này, Luhan lại một lần nữa rung động, lại một lần nữa khắc sâu tình yêu mà hắn từng bỏ lỡ. Đứng trước một Kim Minseok dịu dàng ôn nhu hay một Kim Minseok tự tin dụ hoặc, tình yêu hắn dành cho cậu vẫn không hề đổi thay, tình yêu ấy sẽ không bao giờ ngừng lại, tình yêu ấy sẽ mãi khắc sâu.. Tiết tấu lại thay đổi, không khí cành lúc càng bi thương, báo hiệu một kết thúc không có hậu. Đau khổ quá nhiều, day dứt mà quyến luyến, cuối cùng thì cũng phải chia phôi. Buổi biểu diễn kết thúc khi âm trầm nhất của cây đàn dương cầm vang lên nhưng dư âm còn đọng lại mãi. Cả sảnh đường bùng nổ tiếng vỗ tay, Minseok nắm tay Tử Thao đón nhận niềm hân hoan, vui sướng tràn ngập.
Sau vô số lần cúi chào cảm ơn, Minseok cùng Tử Thao vào đến hậu trường. Nhạc phổ lần này là tự hai người sáng tác, qua sự góp ý của Hoàng lão sư mà buổi biểu diễn đạt đến độ hoàn mỹ. Ngoài cửa những bó hoa tươi xếp chật kín, Tử Thao vỗ vai Minseok:" Ca ca, xem ra nỗ lực của chúng ta ở Hàn Quốc đã được hồi báo. Vậy nên hôm nay hãy ăn một bữa liên hoan cho đã đời nha,nha!" Minseok đang chuẩn bị trả lời, một âm thanh kiêu ngạo truyền tới :" Này, mấy người ai cũng khoing được đi, phải cùng bọn tôi đi báo tin mừng cho Kyung Soo biết chứ." Quay đầu, thấy mấy vị thiếu gia đã đứng sẵn ở cửa, hào quang chói mắt, Minseok liếc mắt một cái liền nhận ra Luhan, không biết do ánh mắt của hắn quá nóng bỏng hay do thói quen luôn tìm hình bóng của con người ấy,ầy....chắc là do hắn ta quá thu hút mà thôi.Luhan không chút che giấu sự tán thưởng và yêu say đắm, Minseok lột xác quá mỹ, phượng hoàng sau khi mọc cánh bay cao làm hắn ngưỡng vọng. Khí chất của người ấy đã thay đổi, không còn ngây thơ mà thuần thục ôn hoà.Luhan thở dài,Minseok của hắn quá ưu tú, tất cả tài năng và vẻ đẹp em ấy lại lộ ra bên ngoài như vậy, xem ra hắn phải dè chừng những con sói đói vây xung quanh thôi.
Minseok bị ánh mắt đánh giá của Luhan ảnh hưởng, cậu cảm tưởng đôi mắt ấy nhìn thấu con người cậu vậy, biết những gì cậu đang che giấu, trốn tránh.Minseok âm thầm mắng hắn trong lòng, dùng hết khí lực mới nén xuống ý nghĩ chạy trốn một lần nữa. Những người khác xem không khí hỗ động giữa hai người, biểu cảm y như tượng gỗ của họ mà ngao ngán.
" Này, 2 người liếc mắt đưa tình xong chưa còn không mau lên xe về thăm Kyung Soo đi. Luhan, cậu mang theo Minseok, Kris, cậu phải hộ tống cậu Hoàng đến nơi an toàn,Suho nhớ theo kịp. Đừng có làm vợ và con mình đợi lâu đấy! Thời gian là vàng bạc!" Tiếng Jong In sang sảng vang lên, không hổ là người đứng đầu chỉ đạo mấy chục vạn công nhân tập đoàn K.A.I. Đợi đến khi Minseok lấy lại tinh thần đã bị Luhan kéo lên xe, trên người cũng không biết khi nào có thêm một chiếc bành tô ấm áp.
" Học trưởng ..."
" Minseok à, theo tôi nhé!"
Đồng dạng cảnh tượng, đồng dạng lời kịch nhưng nhân vật thì đã đổi vai trò và vị trí. Minseok kinh ngạc nhưng cũng tràn đầy lo lắng . Nhưng với một con người như Luhan, hắn làm sao có thể để cậu một lần nữa trốn chạy. Nắm chặt tay tôi, tôi sẽ không bao giờ đánh mất em nữa Kim Minseok ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top