Chương 15: Tình yêu xuất khẩu

"Nếu bạn đã lựa chọn được sở thích cho bản thân, vậy hãy yêu thương nó đến hết cuộc đời."

Đầu Tử Thao rất đau, cậu xin nghỉ 1 ngày để nghỉ ngơi, chuyện xảy ra từ tối hôm qua đến sáng hôm nay vẫn khiến cậu ngỡ ngàng, không biết mình nên làm gì cho phải nữa.Cậu cần thời gian đến xoa dịu trí nhớ của bản thân, ôi...đã bao lâu rồi cậu chưa uống say đến vậy, lần này thì đúng là dọa chết người ta rồi, lại còn đấm Kris một quyền nữa TT...Trời ạ, nhân phẩm con người chỉ cần rượu vào đều là mây bay mà!

Tiếng đồng hồ tích tắc vẫn vang lên đều đều,Minseok buổi sáng đã đi tập luyện,mấy ngày nữa là cậu có một buổi công diễn lớn, đây là lần biểu diễn cuối cùng của Minseok ở Seoul. Sau đó cậu sẽ hoàn thành nốt luận văn tốt nghiệp ở Thượng Hải, trước mắt có rất nhiều lựa chọn phù hợp để phát triển, biết bao lời mời giảng dạy từ các trường nghệ thuật danh tiếng ở nước ngoài khiến cậu phân vân.Xem ra sự nghiệp bước đầu coi như vững vàng.

Trở lại với bạn nhỏ Tử Thao của chúng ta, nằm úp sấp trên giường, trong đầu không tự chủ được hiện lên khuôn mặt bầm dập vết tích phạm tội của Kris, ôi mẹ ơi, lần đầu tiên cậu thấy mình thực sự sai khi có hành động khiếm nhã như vậy.Thôi thôi, về sau tốt nhất vẫn là duy trì khoảng cách với người ta đi,lại nghĩ tới ánh mắt đầy lửa nóng của Wu bá mẫu sáng nay, Tử Thao cảm thấy đầu mình đau vô cùng.

Trong phòng tập, Minseok vẫn đang miệt mài say sưa, bởi đây là lần cuối cùng cho nên cậu đặc biệt để tâm. Vài năm học nghiệp, Minseok nhận ra âm nhạc chính là thứ mà cậu luôn kiếm tìm để hoàn thiện bản thân, âm nhạc xoa dịu mọi vết thương, âm nhạc là tri kỉ. Ở Thượng Hải gặp được người bạn tốt như Tử Thao, người thầy tận tâm như Hoàng lão sư, cậu mãn nguyện lắm rồi. Nhờ họ mà cậu đã bứt ra khỏi cái vỏ ốc của bản thân, học cách vươn lên, học cách ứng xử và trưởng thành hơn, dần dần tìm được sự tự tin trong những buổi biểu diễn.Đúng vậy, một Kim Minseok hay tự ti trước Luhan đã đi xa rồi, cậu đã tìm lại được niềm vui và lạc quan trong cuộc sống, tình yêu cũng không còn quá quan trọng nữa.

Minseok sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có lẽ không đủ hiển hách nhưng cũng được coi là khá giả, cậu chưa bao giờ thiếu thứ gì, đi làm part-time cùng Kyung Soo cũng chỉ là vì bạn bè và cũng vì mình mà tăng thêm chút hiểu biết về thực tiễn xã hội.Cho dù trước kia vì chuyện giữa Kyung Soo và Jong In mà Kim phu nhân gây khó dễ cho công ty của cha cậu, trong nhà cũng không bị xáo trộn quá nhiều, chỉ là làm cha nản lòng muốn di dân sang nước khác mà thôi.Nếu không gặp Luhan, không yêu hắn, thì mình cũng sẽ vâng lời phụ mẫu tìm một cô nương tốt nào đó rồi sinh con đẻ cái, sống hết quãng đời tẻ nhạt còn lại. 

Vì đoạn luyến ái này, cậu trả giá nhiều lắm.Nhớ tới 7 năm trước khi tiễn cha mẹ ra sân bay đi Canada, vì quyết định ở lại của mình đã khiến họ lo lắng rất nhiều . Hiện tại ngẫm lại cậu thấy mình thật bất hiếu, vì kiên trì tình cảm riêng tư mà để phụ mẫu ở phương xa thấp thỏm không yên. Hai năm trước thất tình, đau khổ nhưng chẳng có mặt mũi nào mà tìm họ, cậu làm tất cả đều cho nam nhân kia rồi nhận lại chỉ là tan nát cõi lòng.Ở nước ngoài vài năm, tài năng được khám phá và khẳng định, cậu phát hiện mình trong quá khứ thật buồn cười, vĩnh viễn chỉ biết nhìn sắc mặt người khác, nơm nớp lo sợ người đó bỏ rơi rồi kính dâng hết thảy, tất cả chỉ làm cho mối quan hệ trở nên rẻ rúng, tình cảm bị coi thường.Cậu thiếu chút nữa đã mù quáng vì một thứ tình yêu mong manh mà hủy hoại chính mình,hủy đi niềm lạc quan giúp cậu khác biệt với mọi người.Hiện thời Luhan từng bước đến gần, cậu có đủ thời gian để bình tĩnh trở lại, cậu không hối hận đã từng yêu hắn, chỉ là tự trách chính mình đặt thứ tình cảm đó lên quá cao mà quên mất còn nhiều thứ khác quan trọng cần để tâm đến, quên mất mình đã qua cái tuổi ngây thơ tin vào công chúa hoàng tử cổ tích, quên đi cha mẹ yêu thương, bạn bè săn sóc.Bây giờ ngẫm lại, có lẽ cậu nên nói lời cảm ơn với Luhan, bởi hắn đã dùng sự tàn nhẫn giúp Kim Minseok này mọc cánh bay cao, dùng đau đớn giúp cậu tái sinh.

Đối mặt với sự níu kéo của Luhan, cậu từng kinh ngạc qua, kinh hoảng qua, thậm chí nghi ngờ, còn có cả chút ít mừng thầm.Xem đi, Minseok vẫn còn lưu luyến với hắn, cậu vẫn còn yêu hắn. Kim Minseok đã hối hận. Xem hắn vì cậu thống khổ, cậu cũng không biết mình nên khó chịu hay hả hê.Tình cảm của Minseok rất phức tạp, cậu đối với tình yêu hết hi vọng, bởi vì yêu quá sâu nên hận cũng nhiều, bởi vì yêu quá sâu nên không thể tha thứ.Cậu yêu hắn nhưng cũng không muốn nhấm nháp tình yêu nữa, cậu không còn đủ kiên nhẫn để đau, để trả giá.Được là chính mình, Kim Minseok cũng chẳng muốn quay về làm một con người nhu thuận ngoan ngoãn chờ người đến bố thí cho chút tình yêu, cậu là phượng hoàng, cậu có cánh, có hi vọng muốn bay thật cao trên nền trời sáng. Lựa chọn tưởng như ích kỉ nhưng thật dễ hiểu, cậu cẩn trọng dè dặt từng bước để nắm bắt tương lai của chính mình, tình yêu của chính mình, kiên trì cũng của chính mình,sau đó cậu có thể đường hoàng cười nhẹ mà nói rằng Luhan thì ra không có anh, cuộc sống của tôi vẫn rất tốt.

Ngoài cửa, Luhan xem Minseok say mê luyện tập, ánh mắt nóng rực lập tức bị áo chế, hắn nhàn nhạt nói với Suho đứng sau:

" Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, đừng quấy rầy em ấy."

Hai người đến phòng làm việc của Suho, Luhan rút một điếu thuốc trong túi ra, châm lửa. Minseok rất ghét mùi khói nên Luhan rất ít khi hút thuốc trước mặt cậu. Rít một hơi, làn khói phả nhẹ, mê man.

" Buổi biểu diễn cuối cùng của Minseok tốt cả chứ?"

" Ừ đều xong cả rồi!"

" Bảo an đầy đủ chứ?"

" Yên tâm"

"Khách mời không có vấn đề gì đúng không?"

" Ừ..."

Hai người bỗng nhiên trầm mặc, trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc.

" Luhan à" Suho đột nhiên mở miệng.

" Sao"

" Quan hệ giữa cậu và Kim Minseok tiến triển tới đâu rồi?"

" Em ấy tạm thời..... một thời gian dài về sau sẽ không quan tâm tới mình. Thương hại quá sâu, cần nhiều thời gian để quên đi và lành lại." Luhan nặng nề nói.

" Vậy cậu định làm gì?"

" Mình... Mình sẽ chờ, chờ em ấy cần mình, mình sẽ luôn ở bên chăm sóc, khi nào không cần mình nữa, mình sẽ ở đằng sau âm thầm thủ hộ.Nhưng mình tuyệt đối sẽ không để em ấy trốn một lần nào nữa, không để bất kì người đàn ông nào cướp được tâm em ấy, dần dần bước vào cuộc sống và cho đến khi ngoảnh lại, hình bóng của mình đã thành thói quen, thành một phần không thể thiếu của Minseok. Cuối cùng, em ấy sẽ chấp nhận mình thôi."

Nhẹ nhàng nở nụ cười, thanh âm mang theo tự tin tiếp tục " Không kể 1 năm, 5 năm hay 10 năm, chúng mình sẽ luôn dây dưa, mình không buông tay. Tình yêu của Kim Minseok chỉ có thể là Luhan này mà thôi.Cậu biết không, Suho, khi mình nhìn thấy người ấy quay trở lại, em ấy thậm chí còn tự tin, lóng lánh hơn bất cứ viên kim cương nào, mình thật sự rất tự hào. Tất cả những thương hại xưa giờ đã khắc cốt minh tâm, hối hận qua đi, mình phải tiến về phía trước. Hối hận nên mình quyết sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai.Ban đầu, vì sự hèn nhát mà mình nghĩ rằng không thể cho em ấy hạnh phúc, hiện tại, mình sẽ lấy đó làm mục tiêu. Minseok không tin Luhan, Luhan sẽ cho em ấy sự tin tưởng, Minseok không tha thứ, Luhan sẽ làm mọi thứ để làm nỗi đau phai nhạt.Minseok không quên được thương hại, mình sẽ bù đắp chúng bằng hạnh phúc của hiện tại và tương lai.Minseok hận Luhan, Luhan sẽ dùng yêu thương gấp trăm nghìn lần giúp trái tim em ấy ấm áp. Luhan này nói được làm được."

Đứng ở một phía nhìn Luhan tỏa ra hào quang chói mắt, Suho thở dài.

" Quyết tâm sao?"

" Đúng vậy!Luhan ngu xuẩn trước kia đã nhận ra lỗi sai, rốt cục biết được Kim Minseok chính là tình yêu duy nhất của đời mình. Em ấy đã từng dạy mình sự kiên nhẫn, mình sẽ học nó thật nghiêm túc."

Luhan tao nhã mỉm cười, xoay mặt đón ánh mặt trời lấp lánh, một lòng kiên định.

Bạn tốt à, Khi chúng ta cho rằng mình đã cùng đường, tình yêu khắc tự tìm thấy lối ra.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top