Chương 12:Say rượu, bùng nổ

Sau một hồi trêu chọc đùa giỡn, mấy đại công tử quay lại căn phòng kế bên, thấy Kyung Soo vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi trên sofa, Minseok đã uống say ngủ từ lúc nào còn một bên Tử Thao vẫn giữ dáng điệu điên cuồng mà nốc từng ly rượu.


- Kyung Soo à, bạn của em đúng là mấy con ma men mà, tiêu mất mấy chai rượu quý của tôi rồi!

Jong In xem mấy cái chai rỗng bên cạnh, đau lòng hỏi. Kyung Soo ngay tức thì quắc mắt, làm cho tên nào đó còn định mè nheo tịt ngòi ngay.Suho đứng bên cạnh, vẻ mặt háo hức chờ xem kịch vui, chắc chắn đêm nay có người khó ngủ rồi! Luhan đau lòng nâng Minseok say túy lúy ôm vào trong ngực, nhìn thoáng qua Tử Thao vì tác dụng của men rượu mà tính điên phát tác kia, lập tức quyết định thật nhanh:

- Kris, người bạn nhỏ Tao giao cho cậu nhé, đừng có bỏ rơi con nhà người ta trong lúc hoạn nạn đấy!

Nói xong, không chờ mọi người phản ứng liền bế Minseok rời đi.Kris trợn tròn con mắt bực tức mà chưa kịp phát tác, cái tên Luhan chết bầm này, bế mỹ nhân đi để lại cho hắn củ khoai lang bỏng tay, thật là tức quá đi thôi!!!


Bên này Kris còn mải ngây người, Jong In vội vã ôm Kyung Soo chạy mất hút, Suho còn nhanh chân hơn, lúc Luhan bế Minseok ra khỏi cửa là nắm chắc chiếc chìa khóa xe máy thân yêu, thoát một cái là không thấy bóng người đâu nữa.Kris khuôn mặt co giật đấu tranh tinh thần một lúc mới thở dài, đúng là tội nợ mà, coi như làm việc tốt tích đức cho con cháu vậy.Nhưng chỉ trách đầu óc hắn suy nghĩ quá đơn giản, mà sự việc thì có bao giờ dễ dàng. Lúc hắn khiêng Tử Thao lên xe, chuẩn bị đưa cậu về nhà Minseok, Tử Thao bỗng nhiên nhào tới mà đấm đá loạn xạ chân tay.Tay đánh mồm miệng còn gào to chửi mắng:" Anh cút đi, cút ngay khỏi mắt tôi,anh tưởng anh là ai, bắt cá hai tay còn giả vờ như mình oan uổng lắm vậy, tôi đây chẳng hiếm lạ người như anh! CÚT!CÚT!...%$%$.."


Chỉ tội cho Kris đại thiếu trình độ ngoại ngữ hạn hẹp, mà tiếng Trung thì quá đỗi diệu kì, người cứ tiếp tục chửi mắng, người thì ngơ ngơ như bò đội nón, đực mặt ra.Cũng tại hắn đánh giá quá thấp con nhà người ta, tưởng gầy yếu thế nào có ngờ đến khi hắn hồi thần trên mặt đã có mảng tím đen, chưa chạm vào đã biết là đau nhe răng.

- Trời ạ! Người tính khí như cậu bảo sao bạn trai không bắt cá hai tay cho được!Ai da, đau quá thể đáng rồi đấy!

Kris thở dài nhẹ nhõm, tên Tử Thao mắt gấu trúc này buồn cười thật, chửi mắng xong rồi ngủ ngon lành như không, hủy hoại dung nhan người ta xong rồi phủi tay như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhìn mình trong gương, Kris giật mình, thế này ngày mai hắn làm sao mà ra khỏi cửa được đây!!


Bên này thì rầm rộ ầm trời, ở một nơi khác thì trầm mặc đến mức đáng sợ.Luhan sau khi đưa Minseok đến tận cửa nhà, nhìn sang thấy bé con đã ngủ ngon lành, lục túi áo thì chẳng thấy chìa khóa cửa đâu cả, gọi điện thoại cho tên Tử Thao hâm dở kia thì thuê bao, phone cho Kris cũng tắt máy ==". Đúng là trời trêu ngươi mà!Đợi hẳn nửa tiếng chờ hai con người kia trở lại thì mỏi mắt chẳng thấy cái bóng đâu cả. Thôi thì đành vậy, Luhan quyết định đưa Minseok về nhà của mình.


Minseok mọi ngày thì trầm tính, ít nói nhưng hôm nay có khi do men rượu thôi thúc, trở nên táo bạo lạ thường." Ưm...đây là đâu?.....cho tôi xuống xe...xuống xe, tôi muốn uống tiếp, đưa rượu cho tôi...yahhh!!!.."

Luhan cố gắng ổn định người ngồi cạnh mình, thật là nguy hiểm khi cậu cứ quơ tay quơ chân như vậy, mà hắn thì đang lái xe. Cũng may là nhà hắn kia rồi!Dừng xe, cởi dây an toàn cho Minseok, nhìn khuôn mặt trẻ con ấy, Luhan thấy thật an tâm, mềm lòng.

Minseok nỗ lực mở to hai mắt của mình, trợn tròn cố gắng để nhận diện nam tử trước mặt:

- Anh là ai?

Luhan đỡ con người lung lay sắp đổ kia, ôn nhu hỏi:

- Em đoán xem?

- Ừm...ừm... Nghệ Hưng ca ca?

Luhan nghe được đáp án thì nghẹn lại,vốn định đùa Minseok một chút nhưng kết quả lại nhận được đáp án khiến đại hỏa bốc cao ngùn ngụt.

- Minseok...Minseok...em nói cho tôi, Nghệ Hưng là ai?

- Ah, anh không phải ca ca, vậy Hưng đi đâu mất rồi...?

- Kim Minseok , sao em...em có thể gọi hẳn tên một người đàn ông một cách thân mật đến vậy?Cái tên Nghệ Hưng ca ca kia đối với em tốt lắm sao, dịu dàng lắm à?

Một luồng khí nóng bốc lên đỉnh đầu, không khí tràn ngập mùi dấm, chua lèn lẹt. Giờ phút này, đầu óc Luhan trống rỗng, âm thanh báo động vang lên liên hồi, sự bất an ở đâu trào lên dữ dội.Chuyện về nam nhân tên Nghệ Hưng này hắn quyết định phải truy hỏi rõ ràng.

- Ừ, ca ấy đối xử với tôi tốt lắm, ca ca mời tôi ăn cơm, uống rượu, mỗi khi tôi khó khăn, ca ấy đều sẵn lòng giúp...Nhưng Tử Thao lại bảo tôi nên cách xa ca ấy một chút...

Luhan trong lòng thầm cảm ơn tên Tử Thao gấu trúc kia trăm lần vạn lần, nhưng kế tiếp, câu nói của Minseok làm tâm tình đang trên mây lơ lửng của Luhan rơi cái vèo xuống đất.

-Nói gì thì nói, chứ loại người như Luhan tôi đây đã thử nghiệm qua, huống chi là một Trương Nghê Hưng, tôi chẳng sợ!

Luhan lúc này không ngừng hít sâu, rồi lại thở ra thật mạnh.Hắn lần đầu tiên cảm thấy Minseok muốn làm hắn tức chết mới thỏa lòng đây mà.Luhan nhẹ nhàng ôm lấy mặt người đối diện, nâng lên nhìn chăm chú, ôn nhu khẽ gọi:

- Minseok à, tôi đây, tôi là Luhan của em đây.

Minseok sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, tràn ngập phẫn nộ gạt tay Luhan ra : Gạt người, anh gạt tôi, anh là đồ lừa đảo!"

Xem một Kim Minseok lần đầu tiên mất bình tĩnh, Luhan có chút lúng túng. Hắn không biết phải làm sao,đành tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy con người nhỏ bé kia vào lòng, dỗ dành:

- Tôi không phải kẻ lừa đảo, tôi không gạt em, tôi chính là Luhan mà.

-Không có khả năng!Anh...anh không phải...không...Luhan làm sao có thể ở đây được chứ...anh ấy sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến tôi! Không...không hề...

Nét mặt dần dần thay đổi, Minseok bi thương mà bật khóc nức nở. Lòng cậu lúc này, đau quá..!

"Minseok "Xem người mình yêu bất lực mà khóc , Luhan chỉ có thể gắt gao ôm lấy thân hình đơn bạc mỏng manh, thấp giọng gọi tên cậu, hắn không biết nên làm như thế nào mới có thể làm cậu vui lên.

- Không hiểu...các người không hiểu...anh ấy cũng chẳng hiểu tôi, kì thật đến cả tôi cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa...vì sao tôi lại yêu anh ta...vì cớ gì...chắc là tôi điên rồi..kết quả...cái gì cũng không có..tôi ...chẳng có gì cả!

"Minseok", Luhan nhận ra sự tình hướng tới phương nào, hắn không thể nắm bắt được nữa, ngoài tầm kiểm soát.Hắn ghì chặt Minseok vào lòng, như để xoa dịu nỗi đau cho cậu, cũng là cho hắn " Đừng suy nghĩ nữa,Seok à, về nhà ngủ một giấc là tốt rồi. Ngoan!"

- Kim Minseok này luôn chờ, tôi vẫn tại đây...chờ anh ta quay đầu lại sẽ thấy, sẽ tiếp nhận tình yêu này...Nhưng là, dường như mọi thứ đều công cốc, tôi luôn là người đau khổ nhất, chỉ có mình tôi...ngu ngốc, biết là vô vọng nhưng vẫn đâm đầu vào như con thiêu thân táng trong biển lửa. Đau lắm, rất đau...nhưng tôi không thể nói cho Kyung Soo, cậu ý sẽ lo lắng. Tôi không thể nói cho bất cứ ai...

Minseok trong cơn nức nở, nỉ non như muốn giãi bày tất cả mọi thứ chất chứa bao lâu nay.Cảm thấy có một vòng tay dịu dàng ấm áp vây quanh, cậu an tâm úp mặt vào lồng ngực rộng ấy mà khóc:

- Tôi...tôi dù có đau cũng không dám đứng trước mặt anh ấy khóc. Tôi sợ sẽ làm anh ấy phiền lòng, sợ đến cuối cùng đánh mất chính bản thân mình, tự tôn của tôi ...thật rẻ mạt đúng không?Anh ấy không biết, cũng chẳng cần biết...anh ấy,trong tâm đã có người khác. Chỉ khi nào thống khổ cần người an ủi, anh ấy mới nghĩ đến tôi, tôi thật sự vui vẻ, thật đấy!Lúc đấy, tôi vui lắm....tôi lại được gần anh thêm một chút. Nhưng...sau đó, nỗi đau lại tăng thêm gấp bội,tôi...phải làm gì bây giờ, Luhan đâm một dao thật sâu vào trái tim, vậy mà tôi chẳng thể đánh trả lại.Chỉ có thể trốn, tránh đi thật xa....

Minseok như bị một cơn ác mộng dài vô tận dày vò, bất lực khóc lên.Luhan ôm thật chặt,đem mặt chôn vào gáy Minseok, nước mắt đau lòng chảy xuống.

- Anh khóc à? Vì tôi sao?Có gì phải khóc cơ chứ.Chỉ là yêu phải người không nên yêu thôi mà!Anh biết không, tôi chưa nói việc này cho ai bao giờ đâu. Kim Minseok chỉ cần kiên định mỉm cười là tốt rồi. Ai cũng muốn tôi phải cười thật tươi, sống thật hạnh phúc. Vậy nên tôi thường nói với bản thân, tôi không hận, cũng không oán, như vậy tôi lại có thể mỉm cười,mọi người sẽ không lo lắng.

Vỗ vỗ tấm lưng run run, Minseok như dỗ một đứa trẻ, giọng nói mềm nhẹ:

-Chắc anh có chuyện gì thương tâm phải không?Chuyện tình cảm chứ gì?Hi vọng anh đừng giống tôi, mà có giống thì cũng chẳng sao.Tôi dạy cho anh cách này,khi nào rơi lệ, hãy cúi lưng xuống thật sâu, để nước mắt thẳng tắp rơi xuống, sau đó ngẩng đầu lên, hãy chuẩn bị một nụ cười thật sáng, để khi mọi người nhìn vào sẽ chẳng ai biết đến anh từng khóc cả, mọi người sẽ không phiền lòng.

" Vì sao?"Luhan nghẹn ngào bật ra câu hỏi" Vì sao em không hận tên đốn mạt ấy, không hối không oán? TẠI SAO?"

"Vì sao ?"Minseok mông lung suy nghĩ, vẻ mặt nghi hoặc.Đột nhiên cúi đầu cười, không để ý nước mắt vẫn cứ rơi, tiếng cười càng lúc càng lớn. Đợi đến lúc Luhan phát hiện sự bất thường,buông tay để nhìn vào khuôn mặt ấy, Minseok đã cười đến khàn cả giọng.

- Minseok, Seok à...Tôi xin em, xin em đừng dọa tôi được không?Làm sao vậy, có chuyện gì nói cho tôi nghe đi, xin em!

"Làm sao mà biết tôi không hận?"Tiếng cười chấm dứt, thay vào đó giọng nói khàn khàn vang lên, mang theo tuyệt vọng."Tôi hận, tôi oán, thì thế nào, anh ta đâu có để ý đến,tất cả đều do tôi mà ra, tự tôi chuốc lấy, chẳng phải lỗi của ai cả.Luhan chẳng nợ tôi cái gì, mỗi người đều phải tự kiểm điểm bản thân, tôi cũng từng hận, từng oán, chung quy chỉ là sự cố chấp không đành lòng.Điều duy nhất chính mình có thể làm là tự đứng lên, tự vượt qua.Ha ha...Kì thực, tôi nói cho anh một bí mật..."

Minseok giống như đứa trẻ, kề sát vào lỗ tai Luhan, cười khúc khích " Kim Minseok yêu Luhan.Tôi vẫn còn yêu anh ta! Nực cười đúng không? Ha ha ha..."

Luhan như bị sét đánh, run un đem Minseok ôm thật chặt như thể cậu sẽ hóa thành hơi gió thoảng mà biến mất.Bất luận có bình tĩnh đến đâu, nước mắt vẫn không ngừng chảy qua kẽ mắt.Minseok một mặt ngây thơ vẫn cười hì hì mà nói" Đừng nói cho ai khác nhé, đây là bí mật vĩnh viễn của tôi.Chỉ của tôi, một mình tôi thôi!"

Rốt cục không khống chế được, Luhan thất thanh khóc rống lên, đau lòng mà khóc, thương tiếc mà khóc, trách móc mà khóc lên.

 Seoul một đêm không hề tĩnh lặng, phảng phất như tiếng ai oán thán, tiếng khóc thê lương, chung quanh tràn ngập không khí đau thương, thật lâu chẳng thể tiêu tan.

Luhan cuối cùng mới nhận ra chuyện đau lòng nhất trên cõi đời này, không phải quên đi hay hận một người, mà khi vết thương phơi bày ra trước mắt, nỗi đau đã tràn qua trái tim, em vẫn còn nói lời yêu tôi, không oán không hối, nhưng cũng hết dũng khí ở lại bên tôi.

Làm sao mà chịu nổi, em bảo tôi nên làm sao đây?











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top