Chương 10:Một lần nữa bắt đầu
Seokie à, xin em đừng tự đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu mình nữa, người gây ra lỗi sai lớn nhất là anh mới phải.Anh biết mình chẳng phải là một người đàn ông tốt như mọi người hằng mong ước, cũng không xứng đáng quay trở lại bên cạnh em, nhưng xin em, xin em hãy cho anh cơ hội, cho dù miễn cưỡng, dù có mỏng manh, anh sẽ gắng hết sức nắm lấy, anh sẽ học cách dắt tay em đi qua những tháng mùa đông giá rét,làm lành và sưởi ấm trái tim đã từng tan vỡ thành trăm mảnh của em, mặc kệ nó có khó khăn như thế nào, để em biết tình cảm này không phải đơn phương.Có lẽ tình bạn là điểm khởi đầu tốt nhất, giống như năm đó 18 tuổi tiếp quản Lu gia, anh đã thề sống chết sẽ không bao giờ bỏ cuộc, bây giờ cũng vậy, vĩnh viễn chẳng buông tay!
_Luhan_
Khi âm thanh báo hiệu tin nhắn đã đến vang lên, Luhan cho dù chuẩn bị tâm lý kĩ càng như thế nào thì khi đọc 3 từ " Thực xin lỗi!" đó, tâm đều quặn đau.Ngắn ngủi là vậy, vì sao cơn đau này kéo dài đến thế,nó như vết thương âm ỉ lâu ngày bị một nhát dao sắc ngọt dứt khoát xẹt qua, thở ra một hơi như dùng hết sức bình sinh của một đời người vậy." Không sao, chỉ cần em cho phép anh ở bên cạnh đã tốt lắm rồi!"Gửi xong tin nhắn, Luhan thở dài cười khổ, tất cả đều là gieo gió gặt bão, Minseok quá quật cường cùng quyết tuyệt, giờ đây con đường truy thê càng trở nên gian nan vất vả hơn nữa, nhưng hắn sẽ không bao giờ hối hận, bởi trong lòng hắn biết, mất đi Minseok đồng nghĩa với hắn mãi mãi sống trong cô độc và giá lạnh.
Xem tin nhắn trên di động, Minseok ngơ ngác chẳng biết nên làm gì bây giờ, đây là tác phong của Luhan đại thiếu gia sao,giọng điệu nhún nhường đến vậy. Nhớ lại năm đó mình từng bước từng bước cẩn thận trên con đường tình yêu, từ không quen biết đến gặp gỡ, rồi yêu, mâu thuẫn, xa cách rồi gặp lại, nhẫn nại bao nhiêu, khổ sở bao nhiêu, rồi giờ đây khi tuổi trẻ đã nguội lạnh, nhiệt huyết tiêu tan, người kia lại cố chấp đến tự hạ thấp mình. Tình yêu của họ tuy không có giống Jong In cùng Kyung Soo oanh oanh liệt liệt nhưng ngũ vị tạp trần cũng đủ để cả đời không quên.Cậu thực ra chưa từng nghĩ trốn tránh, thương hắn, yêu hắn dường như trở thành thói quen, ăn sâu vào máu.Không hối hận vì những gì mình đã làm,nỗi đau thấu xương ấy vẫn còn, tình yêu, chưa bao giờ ngừng.
Đang lang thang mải miết trong miền suy tư, không biết tự lúc nào Tử Thao tựa lưng vào cửa nhìn con người đờ đẫn kia, mặt không biểu cảm đột nhiên nói:
- Thạc ca, ca phải suy nghĩ thật kĩ, đặt tay lên trái tim mà hỏi bản thân chứ đừng giống em, tra tấn mình cuối cùng phát hiện mọi người cũng chịu khổ sở theo!
-Đào Đào , lại nghĩ tới chuyện trước kia sao?
- Không, Minseok ạ! Nỗi đau đã rời đi từ lâu, chẳng qua khi nghĩ lại sẽ có chút tiếc nuối mà thôi.Nếu lúc trước, em dũng cảm hơn một chút, kiên trì một chút, ít nhất chính mình sẽ không tiếc, không cam lòng như bây giờ...
- Nhưng Đào à, rất đau, tâm rất thống khổ, khi đó ca đã dùng toàn lực đi yêu một người cho nên ca nghĩ buông ra thì sẽ không tiếc nuối nữa.
- Em hiểu được, Minseok, ca hãy để cho chính mình thêm thời gian đi, bởi vì có nhiều lúc chúng ta bị cảm xúc nhất thời che mờ hai mắt, có đủ thời gian bình tâm lại, sẽ sáng tỏ hơn nhiều điều. Nếu Luhan yêu Minseok, anh ta sẽ cho ca thời gian. Hơn nữa...Ca vất vả nhiều năm mới làm tan chảy được một tảng băng, giờ đây sơ sẩy chút để người khác chen chân giành mất thì có hối cũng chẳng kịp đâu.Cái gì của mình, thì phải giành lấy, bằng không...phá hủy nó!
Tử Thao chuyển biểu cảm trầm trọng lúc nãy, thay bằng vẻ cợt nhả đời thường. Minseok sở khóc dở cười xem cậu em thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết này. Cả hai cùng nằm trên giường, bật bài hát yêu thích để xua tan bầu không khí không thoải mái, hít sâu một hơi, Minseok cảm thấy nỗi buồn phiền như tán đi không ít. Cậu thật may mắn vì luôn có những người bạn tốt bên cạnh. Tựa vào bả vai rắn rỏi của Tử Thao, haizzzz ngày nào cũng yên bình như thế này có phải đẹp hơn không!
Thượng đế chắc chắn là ghen tị với cuộc sống của nhân loại, cho nên ngày hôm sau, khi Minseok mở cửa định bắt xe đi làm thì xui xẻo thấy một chiếc xe thể thao bóng loáng cùng Luhan cười quyến rũ ngay bên cạnh. Minseok trong lòng rủa thầm ngàn lần, cái gì mà thượng đế thiên sứ với chẳng thần phật, đều là lừa đảo!Nhất là tên Đào Đào chết dẫm kia, dạo này trúng gió hay làm sao mà cứ luôn tách biệt chương trình với cậu, để cậu phải đi làm một mình.
- Anh làm cái gì...
- Minseok à, từ nay về sau anh sẽ đến đón em đi làm nhé, em chẳng từng bảo ngồi taxi em không yên tâm còn gì.
Luhan ôn nhu nói,thuần thục giúp cậu mở cửa xe.
Anh ta cố ý, tuyệt đối cố ý, nếu không thì đã chẳng có khuôn mặt đáng đánh đòn kia rồi.Minseok gượng cười, máy móc trả lời:
- Học trưởng, công việc của anh thật bận rộn đi, tôi tài cán gì làm phiền Lu đại thiếu gia. Vậy nên, xin phép không làm phiền anh nữa, tôi đi trước!
-Ấy, nào có phiền hà gì.Minseok chẳng lẽ không biết Seung Ha và tập đoàn Lufei cùng một hướng sao? Mà chúng ta không phải là bạn tốt sao, việc gì mà phải câu nệ đến vậy cơ chứ!Cho nên lên xe là lựa chọn vô cùng tuyệt vời.
Minseok sâu sắc cảm nhận được câu lấy đá đập chân mình là như thế nào, lúc nào đối mặt với Luhan cậu luôn ở thế hạ phong, chẳng thể phản kháng được.Thôi kệ đi, nếu kiên trì cự tuyệt thì cũng tuyệt tình quá, có lẽ loại quan hệ bạn bè này cũng là một sự chuyển biến tốt.Minseok không thể không thừa nhận, thời điểm nhìn thấy Luhan trong lòng cậu có chút vui vẻ mừng thầm.Haizzz chẳng lẽ Kim Minseok này suốt đời cũng thoát không khỏi ma chú của tên trứng thối Luhan sao?
Dọc theo đường đi, không khí ban đầu còn tí xíu xấu hổ , sau đó thì tĩnh lặng hẳn.Đã bao lâu Luhan mở miệng nói chuyện, Minseok cũng chẳng chú tâm lắm, chỉ ậm ừ cho qua.Dần dần, không có tiếng động nào lớn hơn tiếng động cơ phát ra nữa.Lúc xuống xe, Luhan chớp lấy thời cơ hôn cái chốc lên trên gò má trắng của Minseok, sau đó thỏa mãn cười to mà đi. Minseok từ đỏ mặt ngơ ra ban đầu, vài phút sau dậm chân tức giận, tên hồ ly khinh người quá đáng.
Về phần tên hồ ly đội lốt nai con đang nheo mắt cười như được mùa kia thì khỏi nói, sung sướng hết biết mà.Tạm chia tay với bạn nhỏ Lu để quay sang má Hào nhà ta. Suho vừa mới tắt xe máy, còn chưa đến cửa lớn đã bị màn hôn" nửa sáng nửa tối" của hai người bạn thân làm cho nhức mắt. Aizzzz, đau đầu nữa,nửa đêm nửa hôm đào người ta từ ổ chăn ấm chưa nói, còn bắt anh đưa thời khóa biểu và lịch trình đầy-đủ-không-sót-một-chữ báo cho Luhan, báo hại hai mắt thâm quần như gấu mèo.Riết rồi anh trở thành bà mai luôn cũng được!Đáng giận nhất là tên bạn tốt Lu còn chưa thèm cảm ơn câu nào, đã vội cho người FA như anh "no mắt" với nụ hôn trộm vụng về hết biết kia. Cuộc đời ơi, cuộc đời....Thôi! Đổi số!
Minseok vừa quay đầu lại đã thấy khuôn mặt u ám của Suho làm cho hết hồn" Giám đốc, anh.."Ngượng, ngượng chết mất, không biết cấp trên nhìn thấy hay chưa nữa.
" Thời gian cũng không còn sớm nữa, Minseok không vào sao?"Anh đây là người tốt, còn chưa đến mức đến phá đám hai người đâu.
" Ah, tôi biết rồi, cảm ơn anh!"Minseok cúi đầu chào rồi vọt nhanh vào phòng luyện tập của mình. Suho nhìn theo bóng dáng chạy trối chết kia, cảm thấy bi ai thay cho bạn mình. Xem ra con đường truy thê của Luhan cũng dài chẳng kém Jong In là mấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top