Chương 1:Tự thuật

Tình yêu là cái gì, Kim Minseok đã tự hỏi qua chính bản thân mình không chỉ một lần, sẽ không phải là mối tình đầu đầy cay đắng mà khổ sở kia, bởi vì khi rời đi không có chút gì tiếc nuối. Tình yêu thực sự...chính là đem tặng cho tên hoa hoa công tử ấy, biết rõ rằng mình sẽ chẳng thể lay chuyển được hắn, vậy mà vẫn còn yêu.


Tâm động, thổ lộ, theo đuổi, dây dưa không dứt, để rồi phải tan nát cõi lòng, rời đi, trải qua một quá trình chậm chạp mà dài dòng, bây giờ nhìn lại đúng là chỉ có mỗi bản thân nỗ lực, một mình dùng cả tâm can để đi yêu, từ bỏ tự tôn, kết quả thật đúng là tàn nhẫn!Mày đúng là hết thuốc chữa rồi, Minseok ạ! Đã từng cổ vũ hắn hãy tự giành lấy tình yêu cho chính mình, vậy mà... Minseok không thể nào có được một tình yêu trọn vẹn, không thể chân chính tiến vào trái tim của người ấy. Luhan à, em sẽ không bao giờ quên anh, bởi vì không thể quên được; em cũng chẳng cần anh nhớ tới lời thề ngày trước, bởi kết cục vẫn chỉ có trái tim này tan nát; em cũng sẽ không ở lại bên cạnh anh nữa, rất tuyệt vọng; chúng ta không cần gặp lại nhau, bởi chẳng qua chỉ là khách qua đường mà thôi.Một bức thư để lại, chính là cách giải quyết êm đẹp nhất, em sẽ không hối hận, không tiếc nuối, không dây dưa. Anh cũng biết, đúng không?Chúng ta không yêu nhau, lại hiểu biết đối phương rất rõ.Mối quan hệ lạ lùng này, nên đi đến hồi kết...


Đã ai từng nói chúng ta không bỏ xuống được bởi vết thương chưa đủ sâu.Liệu lời nói ấy, có đủ để em hết vấn vương?..


Chuyện xảy ra vào 6 năm về trước, Luhan cùng Kim Minseok gặp nhau,hẹn hò qua lại. Một năm trước, lúc Luhan từ Thụy Điển trở về tìm Minseok ,cũng không rõ Luhan đã nói những gì, Minseok biến mất, Luhan trầm mặc.Chẳng ai có thể lí giải được đó là mối quan hệ gì, làm bạn thân Kyung Soo rất giận dữ, Jong In thì buồn bực, Kris và Suho thì mờ mịt.Cuộc sống bỗng chốc thay đổi!


Một bức thư cho Kyung Soo, một bức thì đưa Luhan, còn những thứ Luhan tặng, đều để hết lại nhà Jong In. Kyung Soo sau khi đọc hết những dòng chữ ấy, nước mắt tuôn rơi, làm Jong In cũng phải đau lòng,đưa hết những đồ vật của Minseok cho hắn sau đó trầm trọng mà nói với Luhan rằng hãy cố gắng trân trọng cuộc sống này, chí ít cũng đừng để nỗ lực của Minseok trở nên uổng phí.


Luhan trở lại phòng làm việc, ngồi trên ghế tựa, cười khổ, Minseok, tại sao em lại bỏ tôi mà đi rồi,có phải vì lời nói lúc ấy không, kì thực em luôn hiểu được con người Luhan này là một kẻ nhát gan, không phải sao?Nhưng là,cho dù Minseok hồn nhiên mà ấm áp ấy có cố chịu đựng một thời gian dài ,vẫn là rời đi. Giờ đây ai sẽ lại bảo vệ tôi, tôi biết mình thật ích kỉ, đã quên đi rằng em cũng sẽ mệt mỏi,nhưng vẫn quyến luyến vòng tay ôn nhu ấy, rất khác so với cái ôm của Baekhyun ngày trước.Mở điện thoại ra, tin nhắn được gửi vào lúc 0h0p ngày 20/4, chỉ vỏn vẹn ba chữ:" Em yêu anh", vậy mà em đi rồi, không hề lưu luyến mà quay lưng."Em yêu anh", một câu nói hoa lệ,nhưng vì sao trái tim..cảm thấy..thật đau, đau quá tựa như có ngàn lưỡi dao đâm vào vậy, tất cả chỉ còn lại một bóng lưng xa dần...


Địa điểm: Thượng Hải

Minseok chen chúc trong đám đông để lên tàu điện ngầm về nhà. Cậu không quay trở lại với cha mẹ, không đi Canada theo lời mời của trường đại học bên đó mà trở thành học sinh trao đổi tại Đại học Nghệ thuật Thượng Hải. Thượng Hải, một thành phố luôn luôn bận rộn, nó có thể cuốn con người theo nhịp điệu sống vội vàng mà lãng quên đi rất nhiều thứ, trong đó có tình yêu.


Con người là một loài động vật rất dễ bị phân tâm, trái tim cậu bây giờ đã bớt đau. Cảm ơn nhiều lắm, Thượng Hải! May mắn đi đến nơi này, đạt được những thành công nhất định và thời gian tôi luyện, cậu dần trưởng thành hơn, không còn đau khổ chấp nhất, trái tim mở rộng ra nhiều. Luhan, em đã học được cách yêu anh với sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng nhất, đây có coi là bước chuyển đổi nhanh chóng không?


Mùa này tại Thượng Hải trời luôn âm u,nhiều mây, quần áo lúc nào cũng mang hơi ẩm.Minseok ngửi ngửi nhăn mày, định mở điều hòa cho mau khô. Cậu đôi khi suy nghĩ rằng nếu tình yêu giống như hơi nước, gặp nóng sẽ bay hơi sạch sẽ , như vậy thì thật tốt biết bao.Như thế mỗi con người có thể sống được thoải mái rất nhiều.Nhưng cuộc đời đâu có dễ sống, tựa bị phù phép, ba con người Biện Bạch Hiền, Luhan và Kim Minseok theo một vòng tròn luẩn quẩn dây dưa, ai nấy đều đau khổ. Mà Minseok là một con người thiện lương, cho nên cậu lựa chọn rời khỏi, cắt đứt mạch tình yêu của chính mình.Thương anh,lại không thể chiếm được ái tình, vậy nên buông tay, cũng là giải thoát cho mình cùng người ấy.


Minseok cũng không định trốn tránh cả đời, cậu là một con người kiên cường,tìm một nơi bình tĩnh lại rồi dứt khoát một lần cho xong, cuối cùng là một nụ cười nhẹ, không đau, không hối.Tự hỏi một chút, Minseok mày có phải quá thiện lương không, quả nhiên mày không thích hợp với thứ tình yêu ích kỉ này.


Đảo mắt ở Thượng Hải đã một năm rưỡi, còn có nửa năm nữa sẽ quay trở về. Xin phép giáo sư đại học của mình không tiết lộ nơi mình sẽ đi,chỉ để lại mấy phong thư mỏng, mong rằng Kyung Soo đừng lo lắng quá.Minseok không muốn người bạn thân nhất của mình nhìn thấy nước mắt, cho nên Kyung Soo nhất định phải sống thật hạnh phúc!Hãy chờ mình nhé, mình sắp sửa trở lại, phải cho mình làm cha đỡ đầu của đứa nhỏ đấy.Mình sẽ không vì tình yêu mà khóc nữa, ở thành phố bận rộn này, mình đã học cách dùng nụ cười để đối mặt hết thảy, Kim Minseok vẫn như trước kia, cũng có khi không phải,Kim Minseok giờ đây biết che dấu cảm xúc của chính mình, tuy rằng đau nhưng càng vững vàng hơn. Một Kim Minseok như vậy, Kyung Soo không cần đau lòng nữa nhé. Do Kyung Soo à, cậu có khỏe không?


Tại biệt thự của Kim Jong In đại thiếu gia,Kyung Soo đang ngồi tĩnh dưỡng, xoa xoa cái bụng đã hở ra của mình.Bên cạnh là tờ báo với tiêu đề vô cùng khoa trương: "Kim đại thiếu phu nhân cuối năm đã có tin hỉ, sinh cho Kim gia người thừa kế đầu tiên!"Minseok à,bất luận cậu ở nơi nào, cũng sẽ thấy được tin tức này,cậu nhất định phải trở về, chúng ta đã hứa với nhau là sẽ làm cha nuôi của mỗi đứa bé mà, cho nên xin cậu hãy xuất hiện đi.Jong In xem biểu cảm sâu xa trên mặt vợ đại nhân,trong lòng cũng hiểu được cậu lại bắt đầu nhớ đến vị bạn tốt kia.Kỳ thật, anh cũng áy náy, lúc trước vì hạnh phúc của bản thân mà đưa một người thanh nhã như Kim Minseok cho Luhan, để rồi gián tiếp bắt cậu phải tha hương trốn tránh. Chỉ mong lần này anh đem tin tức thông báo cho cả thế giới đều biết,Minseok có thể thấy mà trở về, để bọn họ bồi thường cho sai lầm ấy.


Luhan ngồi một bên tao nhã thưởng thức rượu, anh em tốt phải làm phụ thân rồi, bọn họ đương nhiên sẽ vui vẻ chúc mừng.Nhưng mỗi khi nhìn đến Kyung Soo, anh đều sẽ không tự giác mà tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé kia. Một năm rưỡi rồi,không có một chút tin tức, phải chăng người ấy đã xảy ra chuyện gì?Mỗi khi nghĩ như vậy,trong lòng lại nặng trĩu, không ngừng nói với bản thân mình đó chỉ là sự áy náy,nhưng cho dù có ở trong phòng làm việc hay tại nhà, nụ cười nhẹ đó phảng phất vẫn sẽ xuất hiện. Anh bắt đầu sợ hãi,sợ hãi Minseok cả đời cũng sẽ không về Hàn Quốc nữa, hoặc là tìm được hạnh phúc của chính mình mới quay trở lại. Không biết tới lúc đấy, anh nên lấy bộ mặt gì để đối mặt với cậu,Sóc nhỏ à, Sóc nhỏ,tôi nên làm cái gì bây giờ?Em nói cho tôi biết đi..


Dưới ánh mặt trời , hiếm lắm Thượng Hải mới được một ngày trời quang, Kim Minseok cầm theo túi kê cho bồ câu ăn, xem loài động vật thuần khiết này,cảm giác sâu thẳm trong trái tim cũng trở nên thanh bình hẳn.Di động vang lên, một giọng nam hoạt bát nói:"Kim Minseok! Mấy giờ rồi có biết không hả? Em đang chờ ca ở phòng hội họa. Nhanh nhanh"


Nheo nheo mắt khẽ cười,trả lời những câu hỏi rồi cúp máy.Đóng balo lại,đi ra khỏi quảng trường, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt. Một thanh nhã nam tử xa dần trong ánh nắng ấm áp, mỹ lệ đan xen chút mong chờ.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top