Chương 6
Kaiser dừng chân nhìn qua cửa sổ của một ngôi nhà nhỏ. Bên trong ngôi nhà là một đôi vợ chồng hạnh phúc đang tựa vào vai nhau nhìn những đứa con thơ đang tranh nhau bóc quà. Có vẻ việc xuất hiện đám nít ranh trong nhà cũng không tệ đến thế.
Kaiser nhìn nụ cười trên môi của những đứa trẻ thơ trông thật hồn nhiên và vô tư, không giống như anh hồi bé. Lúc này Kaiser bắt đầu tự hỏi mình rằng liệu chuyện đó không xảy ra thì không biết con của anh ta với Yoichi có dễ thương được như vậy không nhỉ.
Nhóc con đó liệu sẽ có mái tóc hay đôi mắt giống mẹ nó nhỉ. Nhớ lại bản thân cũng rất thích hoa hồng xanh. Trước kia thì là thích do cảm tính còn giờ đã có lý do rồi. Nó gợi nhắc anh ta tới đôi mắt của người mình thương cũng là màu xanh kim loại. Kaiser ước rằng con sẽ có đôi mắt giống với Yoichi. Cũng ước nó sẽ không có tính cách giống với anh ta.
Nghĩ lại nếu đứa bé được sinh ra. Kaiser sẽ nhất định cho nó một cuộc sống tốt. Bù đắp lại những tổn thương trong quá khứ của anh ta. Dành tặng cho con mình tất thảy những gì anh ta còn thiếu trong quá khứ.
Nhất định sẽ bù đắp cho hai mẹ con
Kaiser tựa đầu vào cửa kính mà thì thầm. Khi anh ta mở mắt dậy đã thấy mình đang được ai đó cõng đi trên lưng rồi. Mùi hương quen thuộc này. Không nhầm đi đâu được. Là Yoichi !!!
- Yoichi !!!
- Anh dậy rồi thì còn không mau xuống khỏi lưng tôi đi. Tôi vác một đứa trong bụng thôi là đủ mệt rồi.
- Em không giận anh nữa à ? Sao tự nhiên tìm tới đây để cõng anh về ? - Kaiser đặt chân xuống đất rồi choàng tay qua ôm lấy vai của Yoichi
- Đéo biết ! Có thằng tự xưng là chủ quán rượu bảo anh đang đánh nhau sứt đầu mẻ chán ở chỗ làm ăn của người ta. Sợ bị cảnh sát sờ gáy nên tôi mới phải qua để tìm thôi.
- Vậy là em vẫn còn quan tâm anh sao ?
- Có cl, giờ tôi về nhà của Kurona đây
- Yoichi ! Anh sai rồi ! Anh hứa sẽ không có lần sau đâu. Thề là trên đời chỉ có mình em thôi. Em mà đi rồi thì c* anh còn biết nhét vào đâu nữa
Kaiser vẫn còn tí hơi men trong người nên đã bị mất kiểm soát ngôn từ mà ăn nói hàm hồ trốn đông người khiến Yoichi muốn độn thổ mà phải kéo tay anh ta về. Chứ để thằng chả đứng đấy một mình chắc moi móc từng lỗ chân ra nói quá.
Vốn không định tới đây đâu nhưng nể mặt Kaiser là cha ruột đứa bé nên cũng phải tìm tới. Cũng một phần do thằng chủ quán rượu là Lozenro - thuyền phó của con tàu Kaiisa aka ông chủ quán rượu dụ Yoichi tới.
Vụ trước kia không dễ gì mà cậu bỏ qua. Mối quan hệ này là anh ta bắt đầu trước. Cũng là do anh ta liên tục đeo bám cậu nên mới bất đắc dĩ mà đồng ý cho đỡ phiền thôi nào ngờ thiếu đi một thằng nhây nhây thấy yên ắng quá cũng hơi nhớ nhớ.
Như Lozenro đã từng nói : Isagi cho rằng sự đeo bám của Kaiser là điều xui xẻo nên sẵn sàng vứt bỏ nhưng Kaiser vẫn sẽ tìm lại Yoichi vì tin rằng cậu là điều may mắn duy nhất trong cuộc đời gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top