Oneshot
- Không đưa đến tai cho chánh quyền dưới mọi hình thức
- Không đem đi nơi khác khi chưa xin phép, mình hội người hèn Việt Nam =_))
__________
'Cạch'
Đóng cửa lại, em đóng thứ ngăn cách những áp lực và công việc với sự yên bình.
Để túi xách lên sofa, cơ thể em như muốn rã rời, mấy bé mèo giờ này cũng đã ngủ say, em ước gì một ngày của em cũng đc như vậy ăn chơi rồi ngủ chẳng phải lo nghĩ chuyện gì.
Nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã là 1 giờ sáng và em vừa về nhà sau hai tuần đi diễn hết Đà Lạt tới Hà Nội về Thành Phố được vài tiếng thì lại đi tiếp, còn không kịp về nhà. Giờ em đã có một hai ngày off để thư giãn.
Dù mắt đã muốn nhắm tịt lại rồi mặc kệ mọi thứ nhưng em không thể. Mở tủ lạnh lấy vội vài món đồ ăn đóng hộp, ăn xong em mở tủ lấy chai rượu vang tự rót cho mình một ly rồi ra ngoài ban công.
Nhấp một tí rượu, em hướng tầm mắt ra thành phố vẫn còn những ánh đèn lung linh. Nước mắt lăn dài trên má không phải vì mệt hay vô thức mà là vì em nhớ anh. Em không ngủ hay nghỉ ngơi được cũng là vì trong đầu em vẫn còn những câu hỏi đang dở dang, nỗi cô đơn đang bao trùm lấy từng ngóc ngách trong em, và nước mắt em cứ thế rơi.
Em và anh chia tay trước khi lịch trình em không cho em một ngày nghỉ. Sau hôm đi chơi với nhóm bạn của anh và em, anh nói:
"Anh thấy cả hai ta chưa sẵn sàng để yêu."
Anh nói đúng, cả hai đều quá bận với những dự định của bản thân đỉnh điểm có lúc hơn 1 tuần không nhắn hay gọi cho nhau lần nào, đến khi rảnh thì lại cãi nhau vì stress. Câu nói của anh đúng em không cãi được nhưng anh có đợi đến khi cả hai sẵn sàng không? Hay anh nói thế vì không muốn em buồn? Sự thật là anh chán rồi? Phúc không biết và càng không muốn biết nhưng những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu không một ngày nào mà em không khóc vì những suy nghĩ đó. Lúc này cũng vậy, mỗi câu hỏi chạy qua đầu là mỗi lần nước mắt em trào ra
Em đã thử níu kéo, tất nhiên rồi, vì đối với em anh rất quan trọng, nhìn cái cách trình diễn trên sân khấu cũng giúp em có thêm năng lượng dù có mệt hay bệnh thì em vẫn sẽ bước ra sân khấu và cháy tiếp cùng anh, và chỉ cần nhìn thấy anh thôi, tất cả muộn phiền trong một ngày em cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa. Nhưng hình như anh không có cảm giác giống như em. Hôm trước Phúc có nhắn hẹn gặp Jun nhưng anh lại từ chối thẳng thừng bằng 2 từ "anh bận", y như lúc hai người còn quen nhau anh cũng lấy lí do bận mà chẳng cho Phúc lời giải thích nào.
"Ting!"
Tiếng điện thoại kéo Phúc về với thực tại, Phúc đi vào nhà cầm điện thoại lên, giờ đã gần 4 giờ, 'thế mà vẫn có người nhắn' em tự hỏi. Tin nhắn đầu tiên Phúc thấy là của Neko vào lúc 2 giờ:
"Giờ này mày còn nghĩ đến ông Jun đúng không?"
"Ngủ dùm tao cái! Nay chưa đủ mệt hay gì? Ổng bây giờ chắc đang ngủ thẳng cẳng rồi! Đi ngủ dùm tao đi"
'Ơ thế ai vừa mới nhắn ta?' - Phúc nghĩ
Check lại Messenger thì chẳng thấy ai nhắn gần đây cả. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào Phúc lại nhấn vào xem tin nhắn của Jun.
"/im lặng mai mình gặp ở quán cũ ha? Mai anh rảnh rồi mà chắc giờ này em cũng ngủ rồi, em ngủ ngon"
Thì ra Jun hastag im lặng mà nãy Phúc khóc quá lơ mơ chả để ý anh nhắn chỉ vô thức bấm vào check như thói quen. Còn tiếng lúc nãy Phúc nghe chỉ là thông báo bình thường.
Nhưng đúng là Jun luôn giỏi nắm thóp người khác, anh hastag im lặng dù anh nghĩ Phúc đã ngủ rồi vì anh biết Phúc sẽ check tin nhắn giữa hai người dù biết sẽ không có tin nhắn nào. Cố tình thu hồi tin nhắn cũ để Phúc hiểu là anh có ẩn ý gì đó.
Có lẽ là vế cuối anh sai rồi vì Phúc chẳng thèm suy nghĩ và cũng không cần biết ẩn ý đó là gì. Phúc bây giờ đang rất vui, ai mà ngờ được 5 phút trước mắt còn đỏ hoe mà 5 phút sau mắt em lại sáng rực lên vui đến mức chân không đứng yên được mà nhảy lên nhảy xuống liên tục.
Vậy là anh đã cho em cơ hội và chính anh một cơ hội. Giờ Phúc có thể về giường ngủ một giấc thật ngon để mai tươi tỉnh đi gặp anh Jun rồi. À quên còn phải khoe hai "má" còn lại nữa! Chắc là sẽ bị chửi ngu, thôi kệ đi có 10 tỷ Phúc cũng không bỏ Jun mà! Có ngu cũng kệ, nó đáng mà.
__________
Mình viết không giỏi nhưng nếu nó hợp với bạn thì cho mình xin một comment và 1 vote nha! Cảm ơn mọi người đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top