Phần mở đầu
***
Liên Bang Á Châu, thành phố Mỹ Lâm.
Chỉ mới bốn giờ chiều nhưng bầu trời tối đen, mưa như trút nước khiến cho đường phố càng trở nên vắng vẻ.
- Đứng lại, thằng Chó Đen phản bội, lần này mày tiêu rồi!
Trên đường phố thưa thớt, một toán mấy chục tên mặt mũi hung tợn, tay cầm đao kiếm sắc lẻm đang gấp gáp truy đuổi một thanh niên đầu tóc bù xù vừa chui tọt vào con hẻm nhỏ. Bọn chúng liên hồi hô hoán vô cùng giận dữ.
Thanh niên kia đang bị thương rất nặng, khắp nguời nhuộm đầy máu tươi, dưới cơn mưa nặng hạt vẫn không cách nào gột rửa sạch những vết máu. Hai chân hắn tập tễnh cắm đầu chạy như điên, mặt mày tái nhợt tựa hồ sắp chết, một tay bưng chặt vết dao đâm sâu ở bụng lộ cả ruột ra, tay kia cầm khẩu súng lục thình lình chỉa về phía sau nhằm vào đám người truy đuổi nổ liền mấy phát đạn.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Những phát đạn bắn ra trong lúc gấp rút, không hề ngắm kĩ thế nhưng lại chuẩn xác ghim thẳng vào đầu ba tên, chúng trợn trắng mắt ngã vật ra chết ngay tại chỗ. Thấy vậy, lũ còn lại vừa giận vừa sợ quát lên:
- Má, nó vẫn còn đạn!
- Tụi bây cẩn thận!
- Không thể bắt sống về cho đại ca được rồi, tất cả mau lấy hàng ra chơi nó!
Một tên hét lên, tiếp theo không ai bảo ai, cả lũ đồng loạt móc súng nhắm vào thanh niên kia nã đạn điên cuồng, như muốn bắn hắn thành thịt nát.
Trời mưa to, toàn bộ cư dân đã vào trong nhà trú ẩn, nghe tiếng súng vang lên ầm ĩ, cả một góc phố hoảng loạn vội vã khép chặt cửa, không ai dám ló ra nghe ngóng.
Phát hiện tình huống bất lợi, thanh niên kia liền cắn răng dùng chút sức ít ỏi còn lại gắng gượng đạp hai chân lên vách tường dài chắn bên hông hẻm, tung người lên, bên ngoài nhìn vào có cảm giác cơ thể hắn đột nhiên nhẹ như chim, chỉ đạp vài bước đã leo qua bức vách cao gần năm mét, sắp sửa biến mất khỏi tầm mắt đám truy đuổi.
Đoàng!
Đúng lúc này, một tiếng súng khô khốc vang lên.
Trên người tên thanh niên trước khi khuất sau vách tường liền có thêm một lỗ máu sâu hoắm, xuyên thủng từ sau lưng ra tận trước ngực, máu thịt bầy nhầy. Hắn nặng nề ngã xuống tạo thành tiếng "huỵch" trầm đục.
- Hạ được nó rồi, mau qua đó đưa xác về!
Đám người mừng rỡ quát tháo ồn ào, không ai đủ khả năng leo qua vách tường cao chót vót, bèn vội vàng quay ngược trở về đầu hẻm, vòng qua bên đó tìm kiếm. Thế nhưng khi tới nơi thì chẳng thấy gì, tên Chó Đen kia đã biến mất dạng, chút máu vương lại cũng bị cơn mưa xối xả xóa tan không còn vết tích.
Cả lũ căm tức tới xám ngoét mặt mày, lập tức chia ra tìm kiếm khắp xung quanh, hi vọng đối phương bị thương nặng chưa thể trốn xa.
***
- Hừ hừ...
Tại một nơi cách đó không quá xa, người thanh niên lê từng bước nặng nhọc vào một căn nhà hoang.
Căn nhà này rất nổi danh ở đây, theo đồn đại khi xưa có gia đình bốn người cùng chết bí ẩn trong một đêm, từ đó dân chúng thêu dệt lên không ít chuyện tâm linh quỷ quái. Lâu ngày hầu như chẳng ai dám bén mảng tới, kể cả giữa trưa đi ngang cũng cảm thấy sợ hãi.
Hiện giờ trời đang mưa, không gian tối như hũ nút nhưng tên này chẳng lộ chút sợ sệt, nén đau lê bước vào trong.
Trong nhà tối om om, tay hắn run run không phải vì sợ mà do quá mệt mỏi, nặng nhọc móc trong túi quần ra cái điện thoại, bật đèn soi xung quanh một lượt. Sau khi xác định trong nhà không có ai, hắn mới tạm yên tâm ngồi xuống. Ngó màn hình điện thoại đã gần năm giờ chiều, hẳn cũng đến lúc rồi.
Hắn vừa thở dốc vừa bấm bấm vài lượt trên màn hình, lập tức hiện lên khung cảnh một hội trường náo nhiệt trang trọng. Chiều nay có kết quả kiểm phiếu bầu cử, hiện tại toàn bộ những nhân vật có máu mặt đều tề tụ nơi đó hồi hộp chờ đợi, ai cũng hy vọng mình đắc cử.
Từng cái tên trúng cử vào các vị trí quan trọng lần lượt được nhân viên phát ngôn trịnh trọng xướng lên, kèm theo những tràng pháo tay chúc mừng nhiệt liệt. Ống kính camera bất chợt chiếu cận cảnh một thiếu nữ tóc dài vấn lên cực kỳ xinh đẹp, nàng ta còn rất trẻ, vận bộ vest đơn giản ôm sát người vô cùng nữ tình, khéo léo khoe ra những đường cong mềm mại hút mắt. Cùng lúc ống kính ghi hình nàng, cũng là khi người nọ xướng tên nàng lên, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
Trong tiếng vỗ tay chúc tụng, nàng ta mỉm cười đứng dậy, khẽ đặt bàn tay thuôn dài trắng nõn vào phần ngực căng đầy hơi cúi người chào, động tác nhẹ nhàng khoan thai, không hề tỏ ra bất ngờ hay kiêu ngạo chút gì.
- Chúc mừng... chúc mừng cô... Cuối cùng cũng bước đầu đạt được tâm nguyện...
Gã thanh niên thở hổn hển như bò rống, gượng thều thào đầy khó khăn, từng nhịp thở cực nặng nề, khóe miệng hơi cong vẽ lên nụ cười nhàn nhạt.
Hắn sắp không thể trụ nổi nữa rồi, khẽ lẩm bẩm, mấy ngón tay đầy máu mân mê màn hình điện thoại, cứ như tưởng tượng mình đang được vuốt ve gương mặt diễm lệ kia.
Đáng tiếc, kiếp này vô vọng rồi, hai bên chênh lệch nhau như trời và đất, đã từ lâu hắn chẳng còn hy vọng hay mong đợi gì xa vời, chỉ mong nàng thực hiện được ước mơ. Cuối cùng thì hôm nay, trước khi về bên kia thế giới, rốt cuộc hắn cũng may mắn được chứng kiến cảnh tượng này, coi như ông trời vẫn còn chút lòng thương dành cho hắn. Hẳn đây là ân huệ sau chót của lão trời già, sau quá nhiều bất hạnh liên tục đổ xuống đầu hắn.
Lạch cạch!
Người thanh niên đánh rớt điện thoại xuống đất, hắn cúi đầu, hai tay ôm chặt lồng ngực hò sù sụ không ngừng, máu tươi từ trong cửa miệng ồ ạt tuôn ra. Nội tạng tổn thương quá mức nghiêm trọng, bây giờ cho dù thần tiên có hiện ra cũng chẳng cứu nổi hắn.
Tất cả kết thúc rồi!
Như vậy cũng tốt, hắn đã quá mệt mỏi, chẳng còn muốn tiếp tục kéo dài kiếp sống tàn này thêm nữa.
Mười lăm năm kể từ khi xảy ra biến cố làm thay đổi cuộc đời hắn, hắn chưa từng được ngủ ngon dù chỉ là một đêm ngắn ngủi.
Cảnh vật trở nên mơ hồ nhòe nhoẹt, người thanh niên nở nụ cười bình thản, từ từ gục xuống, bên tai chợt nghe thanh âm náo loạn, ánh mắt đờ đẫn vô thần cố gắng liếc qua chỗ điện thoại lần cuối, trông thấy cô gái hắn yêu thương cũng đang đau đớn ngã xuống, trước ngực máu tươi tung tóe, thấm đẫm chiếc áo trắng tinh khôi trông thật ghê rợn.
Hai mắt hắn trợn lên như không thể tin được, cố gắng kéo chút hơi tàn nhìn chằm chằm vào màn hình tỏa ra ánh sáng le lói, song chỉ thấy đám đông hỗn loạn đang giẫm đạp lên nhau chạy trối chết.
Những nhân vật tai to mặt lớn, thường ngày thét ra lửa giờ phút này giống như lũ chó lợn sắp bị người ta đưa vào lò mổ, hoảng loạn gào thét cầu cứu.
Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên từng tràng càng thêm nhấn chìm những kẻ có mặt trong hội trường vào sự hoảng loạn tột độ.
Đó là hình ảnh cuối cùng mà người thanh niên nhìn thấy, sau đó mọi thứ dần tối đen, hắn chìm vào giấc ngủ sâu mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.
// Mình tin đây sẽ là siêu phẩm truyện mạng Việt trong thời gian tới. Mn like nhiều ủng hộ bạn tác giả nhé, bạn ấy đang rất hồi hộp chờ phản hồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top