18
khi nãy cãi nhau sung sức là vậy, nhưng khi không còn việt anh nữa, em lại ngồi ôm vai tuấn tài khóc như mưa
ban nãy thủ khoa đang ngồi kể lể với người tình không cưới qua điện thoại ở dưới phòng y tế thì thấy anh bình yêu dấu chạy xuống nhào vào người mình khóc tu tu không ngừng
danh trung đi phía sau với cái tay đã được băng bó cũng đành bất lực
-anh bình đừng khóc mà, ban nãy việt anh đẩy em đau vai. em đau vaiiiiiiiiiii
vậy là mạnh dũng với danh trung như được trúng số khi phải dỗ một lần cả hai đứa. bình thì nó đau lòng nó khóc, tài thì nó bị bình làm đau vai nó cũng khóc. suy cho cùng người khổ nhất vẫn là mạnh dũng và danh trung
nhưng mà hai thằng quỷ này nết khóc lạ lắm. thanh bình ôm ngang vai tuấn tài, úp mặt vô ngực thằng em mà khóc. tuấn tài tay ôm lưng thằng anh, mồm vẫn gào lên
trông cũng dễ thương
hai đứa kia chỉ biết ngồi nhìn bất lực vì tách ra có được đâu. chẳng hiểu sao thằng tài bị thằng bình ôm đến đau cả vai mà vẫn cho thằng bình ôm, ôm xong lại khóc??
mãi một lúc lâu sau, hai thằng quỷ nhỏ khóc mệt quá nên ôm nhau ngồi đó ngủ luôn. mà ôm quấn nhau như bạch tuộc chứ có phải dễ dàng gì tách hai đứa nó ra
mạnh dũng cõng thanh bình về phòng, còn danh trung bế tuấn tài như bế em bé. trung cay lắm, vì tay đang đau mà vẫn phải bế thằng quỷ bạn mình. trung muốn bế bìnhhhh, nhưng mà cái chiều cao không cho phép, đành bế thằng quỷ nhỏ này
sau khi bế về phòng, trung và dũng đổi nhau vị trí để trông nom. dũng sợ tối tài dậy xong nó lên cơn điên lại đòi cắn người thì thằng trung ám ảnh mất. nên cứ là để mình trông cho an toàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top