16

ở trong phòng. danh trung đang ngồi trên giường, còn thanh bình tuy to con hơn lại hóa nhỏ bé khi ngồi cạnh cậu. tay em cầm tay cậu xoa xoa thổi thổi rồi còn luôn miệng hỏi có đau lắm không

cậu không đáp, chỉ cười rồi xoa đầu em. chuyện là khi nãy, cậu pha sữa cho em mà em không cẩn thận làm sữa nóng đổ ra tay cậu, thành ra tay cậu bỏng một mảng đỏ, trông có vẻ đau lắm

-trần danh trung!

việt anh nổi điên, bay đến túm cổ áo cậu lôi xuống khỏi giường. em giật mình nhìn việt anh. rồi chẳng biết như nào, việt anh vừa đấm được danh trung một cái em đã chạy lại đẩy anh ra, chắn trước mặt cậu

-anh bị điên à? anh định làm gì hả!

à mà còn tuấn tài với mạnh dũng đâu á? hai đứa nó, một đứa ngồi khóc lóc kể lể với người tình không cưới qua điện thoại, một đứa phải ngăn cản đứa còn lại đập điện thoại vì nó cầm điện thoại mình

cà giỡn đủ rồi, việt anh vẫn căng như ngày nào. anh kéo mạnh tay em qua trước mặt mình, lớn giọng hỏi

-em làm cái gì với nó vậy hả!

-việt anh, anh bỏ tay em ra

danh trung trông nhỏ hơn việt anh nhưng chỉ là một tí, cũng không đáng kể. cậu hất tay anh ra, thể hiện rõ là không muốn anh làm em đau

-anh đừng có đụng tay đụng chân, tôi không nể đâu

-mày làm gì tao

-làm gì hả? như này này!

danh trung và việt anh dường như chẳng kiềm chế được thêm một giây, lao vào đánh nhau. em không phải không lo cho anh, mà em sợ tay cậu đang bị bỏng, anh làm quá vết thương sẽ rách ra mất, vốn dĩ khi nãy nó đã phồng lên

em đẩy anh ra. nhất thời anh chưa đứng vững, có chút loạng choạng. anh bất ngờ, nhìn em đang cầm tay danh trung, lo lắng hỏi

-mày có đau không, khổ lắm. tao đưa mày đi rửa lại vết thương nha, đi với tao

em hoảng quá, lo cho danh trung mà không biết anh đã thật sự bực bội

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top