Sống Lại

Hạ Kỳ cứ ngỡ là mình đã chết đi rồi, nhưng không ngờ khi mở mắt ra cô lại phát hiện mình trở về năm 20 tuổi. Nếu ông trời đã rủ lòng thương mà giúp cô trọng sinh thì cô sẽ hứa với bản thân mình là không bao giời phạm phải sai lầm của kiếp trước nữa.
Đang suy nghĩ thì ở ngoài phòng có tiếng gõ cửa. " Tiểu thư người đã dạy chưa". Đó chẳng là tiếng của thím Lưu sao người đã thương yêu cô thật lòng ở kiếp trước, người săn sàng tin tưởng, thật lòng đối đãi với cô dù cô đã phạm phải bao nhiêu sai lầm.
Hạ Kỳ " dạ con dạy rồi". Thím Lưu nghe tiếng nói vọng vào " tiểu thư dạy rồi thì xuống ăn sáng để con đi học không là trễ giờ". Hạ Kỳ nghe lận đận chạy xuống giường chuẩn bị quần áo để đi xuống lầu ăn sáng.
Khi chuẩn bị xong xuống lầu, bàn ăn đã chẳng còn một ai. Thím Lưu nhìn Hạ Kỳ bằng ánh mắt thương cảm " tiểu thư nhanh vào bàn ăn để còn đi học". Hạ Kỳ hiện tại không có tâm trạng ăn vừa chạy ra ngoài vừa nói vọng vào " con không ăn nữa đâu, thím kêu người dọn đi".
Hạ Kỳ vừa đi vừa ngắm lại những cảnh sắc mà kiếp trước mình đã bỏ lỡ,   hiện tại cô cảm thấy phong cảnh rất đẹp tâm tình cũng chở lên dễ chịu hơn rất nhiều. Đi một hồi cũng đã đến được trường Cấp bà Yason. Một ngôi trường quốc tế dành cho những người cao quý không phải có tiền mà đã vô được. Phải thi đầu vào rất là cao may mà lần đó cô cố gắng muốn được vào học chung với người đó lên đã cố gắng ngày đêm không nghỉ để được vào. Dựa theo trí nhớ mà cô đi vào đến lớp mình khi cô đến thì đã muộn giờ học gần hết một tiết rồi.
Giờ đang là môn toán là môn cô đó nhất luôn bị thầy phê bình. Hạ Kỳ " thưa thầy con mới đến". " Sao giỏi em mới đến, có biết là trễ bao nhiêu phút rồi không. Nghĩ là nhà mình có tiền rồi muốn làm rồi làm sao, sao em không học hỏi bạn Đường Nhã em ấy luôn luôn học giỏi nghe lời còn em thì sao hả. Học thì tệ đã vậy còn học thói bắt nạn bạn học." Thầy giáo nói vẻ mặt khó chịu. Hạ Kỳ đứng ở bên nghe, bây giờ cô không còn là Hạ Kỳ ai nói gì cô sẽ nói lại. Cô phải học cách nhẫn nhịn, " dạ em biết rồi , em xin thầy về chỗ".
Thầy giáo " ừ về chỗ đi ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top