Chap 2

1 tuần kể từ ngày Hoseok rời đi . Mọi chuyện vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra . Jiha cùng với họ vẫn hạnh phúc và vui vẻ khi không có cậu "Thì cậu chẳng là gì của họ mà". Cái ngày Hoseok bước đi anh đã quyết định buông bỏ tất cả , Kỉ niệm giờ đây cũng chỉ là những hồi ức trong quá khứ mà thôi 😊😊.
-"Xin chào Thụy Điển" - Hoseok từ nhỏ đã rất thích Thụy Điển bởi không khí trong lành và cuộc sống bình yên và nhẹ nhàng . Có lẽ nơi này sẽ chữa lành cho trái tim tan nát của Hoseok . Anh bước trên con đường đầy nẵng rộn rã tiếng cười nói xung quanh . Xách chiếc vali trên tay anh đi đến một ngôi biệt thự nhỏ của anh ngôi biệt thự mà bạn thân của anh đang ở .
Giới thiệu đôi chút về Bạn của Hoseok :
Karlo Jam là Ceo của hãng thời trang nổi tiếng tên Hlve .Anh hiện tại 24t là bạn thân của Hoseok , yêu thầm Hoseok từ hồi cấp 2 . Tên của hãng thời trang cũng vì quá yêu Hoseok nên anh đã đặt nên Hlve -> Hoseok love .
Nhưng tiếc thay vì quá yêu mấy người kia mà Hoseok đã không chấp nhận tình cảm của anh . Nay nghe tin anh và họ chia tay không còn là gì của nhau lòng anh như mở hội nhưng vẫn cố tỏ ra buồn bã , tiếc thay cho anh . Karlo biết sẽ rất khó để có được tình cảm của anh nhưng cậu nhất định sẽ làm cho anh thay đổi suy nghĩ để đón nhận tình yêu mới và cuộc sống mới tốt đẹp hơn .
-"Mình ở đây có ổn không" Hoseok lo lắng cầm vali ngồi trên ghế sofa nhìn người bạn đối diện . Cậu chỉ cười và nói :"Không sao , cậu ở đây bao lâu cũng được , chúng ta là bạn mà " cậu vừa nói vừa cầm đôi tay bé nhỏ của anh và nhìn đôi mắt sưng húp của anh *họ đã làm cái quái gì vậy . Đây có còn là người mà cậu từng yêu với nụ cười tươi rói như ánh mặt trời cùng hai má lúm đồng tiền xinh xinh nữa không. Sao có thể đối sử với Hoseok như vậy chứ??* Cậu chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình mà không biết những giọt nước mắt đang chảy trên gò má người kia .
-"Cậu sao v..vậy" Cậu lo lắng lau những giọt nước mắt cho con người bé nhỏ kia "H..hức....hức..họ không..hức..không..cần mình nữa....hức...rồi" Hoseok vừa nức nở mếu máo nói . Cậu nhìn thấy thế giật mình vội ôm lấy anh , những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào ướt một mảng áo của cậu "Không sao không sao mà có tớ ở đậy . Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu" Anh nghe những lời này bất giác dừng lại không khóc nữa . Cuối cùng người bên anh cuối cùng chỉ có cậu mà thôi....Anh im lắng một hồi lâu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Phía bên 6 người kia họ vẫn vui vẻ với tiểu tình nhân của họ . Nhưng có cảm giác gì đó lạ lắm , cảm giác cứ thiếu thiếu ai đó . Nhắc đến đó tim họ bỗng nhói lên 1 nhịp . Dù thế nào đi chăng nữa họ cũng phải bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi . Bây giờ việc của họ cần làm là chăm sóc và yêu thương cục cưng , cục vàng của họ Jiha mà thôi....
Huhu Xin lỗi vì chap ngắn quá ạ 😭😭 . Vì dạo này bận ôn thi gk 2 nên Ad bận quá không ra chap và viết tiếp được . Tranh thủ tầm nửa tiếng rảnh nên Ad ra cho mn đọc ạ . Mn thông cảm giúp Ad nhé . Thi xong Ad sẽ tặng bão chap cho mn nghe 🥺🥺.
Tặng mn một ngàn lời yêu thương chúc các bạn thi gk thật tốt , cùng cố gắng nhé!! 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top