Chap 1
Năm 18 tuổi ấy có một Hoseok yêu thương 6 chàng trai anh yêu vô điều kiện và có 6 chàng lo cho anh từng chút một . Một vết xước nhỏ cũng làm họ đau lòng . Tưởng chừng tình yêu đó cứ thế kéo dài và thật hạnh phúc . Nhưng đời đâu ai biết trước được điều gì tình yêu của 6 người con trai cứ phải dần theo thời gian . Còn anh vẫn đắm chìm trong tình yêu mù quáng đó . Thật tội nghiệp....
Năm ấy Hoseok là một chàng hoạ sĩ trẻ nổi tiếng . Anh có rất nhiều bức tranh nổi tiếng . Anh nhận được rất nhiều hợp đồng lớn của nhiều công ti hàng đầu . Nhưng anh vẫn quyết định từ chối , từ bỏ ước mơ cả đời chỉ để lo cho gia đình nhỏ cùng với những người anh yêu .
Họ cũng rất thành đạt , là một trong những ông chủ lớn của Đại Hàn . Họ vô cùng yêu thương anh , luôn dành cho anh những thứ rốt nhất , Chưa từng để anh rơi một giọt nước mắt nào . Vậy mà , cớ sao bây giờ họ lại chính là người làm anh tổn thương nhất...
Thời gian tồi tệ nhất là vào cái ngày chàng trai ấy quay lại "mối tình đầu" của họ . Cuộc sống như xáo trộn lên hết chỉ trong tích tắc . Ngày chàng trai ấy quay lại anh mới biết bản thân chẳng là gì so với " mối tình đầu " của họ . Tình cảm của họ dành cho anh cũng phải dần đi theo thời gian . Không biết từ bao giờ đã không còn những bữa cơm đầy đủ mọi người . Chỉ còn anh cô đơn trên chiếc bàn ăn ngồi đợi họ về . Anh đơn thuần và ngây thơ cứ nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi . Nhưng anh đâu biết rằng họ bây giờ chẳng cần anh nữa . Giờ anh có sống hay chết cũng chẳng là gì so với họ cả . Thứ họ quan tâm nhất bây giờ chỉ có tiểu tình nhân bé nhỏ của họ mà thôi . Anh chả là gì cả , một chút cũng không....
Cái ngày mà anh biết được sự thật ấy . Anh đau khổ , tự dằn vặt bản thân rằng anh không tốt , không đủ tốt để họ yêu thương , phải chăng anh đã làm gì sai ư..?? Nhìn họ và chàng trai ấy ôm ấp hạnh phúc bên nhau tìm anh đau như cắt . Tại sao vậy , anh chưa làm gì tổn thương hay phản bội họ vậy mà tại sao họ nỡ lòng nào làm như vậy với anh .
" Hah Lời hứa năm ấy thì ra cũng chỉ là dối trá mà thôi " Anh vừa nói những giọt nước mắt vừa rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp ấy . Thời điểm ấy anh quyết định sẽ làm rõ ràng tất cả . Dù biết có thể sẽ đánh mất họ vĩnh viễn nhưng anh vẫn muốn làm sáng tỏ . Tại sao họ nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy. Tại sao...??
Anh bước vào quán cà phê nơi họ đang vui đùa cười nói . Thấy anh sắc mặt họ vẫn thản nhiên , ung dung như chẳng có gì cả .
"Chuyện này là sao?" Anh gặng hỏi những người mà anh yêu .
"Không thấy sao mà còn hỏi" người nói là Jungkook chàng trai nhỏ tuổi nhất trong số họ . Cũng là người mà anh yêu nhiều nhất . Anh như không kiềm chế được cảm xúc xông vào kéo tiểu tình nhân đang núp sau lưng họ vì lo lắng kia lên và tát cho nó một cái . Nó có gì hơn anh cơ chứ.Sau khi giáng xuống cho nó một cái tát thì lập tức Jimin đúng dậy tát anh một cái đau điếng .
Chátttt
Tiếng tát to như sấm sét giáng xuống đôi má gầy gò của anh
"Cậu làm gì vậy hả" Jimin lên tiếng . Vậy mà cậu lại dám tát anh người con trai yêu thương lúc nào cũng nũng nịu với anh . Giờ đây chỉ vì nó mà dám tát anh . Lần đầu tiên cậu dám tát anh . Anh không tin vào những việc đang xảy ra trước mắt . Tại sao vậy chứ .
Anh còn đang đứng ngẩn người vì không tin chuyện trước mắt thì từ đâu đám vệ sĩ của họ đã xông vào đưa anh về biệt thự và nhốt anh trong căn phòng tối , cũ kĩ dưới tầng hầm . Họ thừa biết anh sợ bóng tối nhưng vẫn để anh trong căn phòng đó . Thì ra họ đã không còn quan tâm , lo lắng cho anh nữa rồi . Dù trước kia anh có làm gì sai họ cũng chưa từng phạt hay trách mắng anh câu nào vậy mà giờ đây họ lại làm vậy với anh . Anh thật tội nghiệp...Từ nhỏ đã không có được tình yêu trọn vẹn của gia đình vì bố mẹ anh cứ chỉ chìm đắm trong công việc không mảy may quan tâm đến anh dù chỉ một chút nào. Thời đi học anh cũng chẳng có nổi một người bạn . Mãi đến năm nhất đại học gặp được họ anh mới được như giờ . Nhưng rồi họ cũng bỏ rơi anh mà thôi . Anh cũng chỉ là đồ bỏ , chả ai cần...😊😊
Sáng một tuần sau anh cuối cùng cũng được thả ra sau những ngày ăn mỗi bánh mì và một li nước lọc . Bước ra cảnh đầu tiên anh thấy là hình ảnh anh cùng họ cùng người con trai ấy ôm ấp nhau trong gian phòng khách của anh . Anh như chưa nhìn thấy gì lặng lẽ bước lên phòng thay đồ . Người con trai ấy thấy vạy cũng bước lên theo anh mặc cho những lời can ngăn của 6 người anh yêu . Anh bước vào phòng của anh và họ thì bông nhiên chàng trai kia tự nhiên bước vào
"Xin chào tôi là Jiha rất vui được gặp anh . Từ giờ tôi sẽ sống ở đây với tư cách người yêu cũng là chủ nhân của ngôi nhà này . Nên anh biết đấy lo liệu mà ngoan ngoan" Jiha vừa nói vừa tủm tỉm cười
"Ừ" anh thản nhiên đáp lại . Có vẻ ko hài lòng với câu trả lời đó nên Jiha đã lấy li nước thủy tinh gần đó đạp xuống đất rồi vờ bị thương . Ở dưới họ nghe thấy tiếng động lạ cũng lo lắng lên xem . Bên trong căn phòng Jiha đang ngồi sụp xuống đất , hai khóe mắt dưng dưng nước mắt . Còn Hoseok đứng một bên chẳng hiệu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng bị mấy người kia chửi và đánh anh
"Sao anh dám hả " Taehyung vừa nói vừa cầm roi quất vào người anh "ai cho anh động vào anh ấy hả" vừa nói Tae lại càng đánh đai hơn nữa . Trên lưng anh bắt đầu rỉ máu nhưng họ vẫn không tha cho anh đáng cho đến khi anh ngất thì thôi .
Từ thời gian ấy miễn anh động vào Jiha là họ đều đánh anh những trận rất đai ah . Anh vẫn cố gắng chịu đựng vì anh nghĩ rồi họ sẽ trở lại như trước thôi . Nhưng niềm tin đó đã sớm bị phá mất khi đỉnh điểm là cái ngày mà các anh và Jiha làm lễ đính hôn . Ngay thời khắc , giây phút ấy anh đã quyết định quay đi . Đi một nơi thật xa để quên đi hết tất cả. Ở nơi này chẳng có ai cần anh nữa .
-Arila-
Xin lỗi nếu các bạn thấy không hay hay truyện nhảm và mạch đi khá nhanh . Nhưng vì truyện này là lần đầu mình viết nên mình muốn chú trọng vào nội dung chính là từ lúc Hoseok đi thì họ sẽ cảm thấy như nào ? Hay Họ có đau khổ hay không ?? Vì là truyện ngắn nên chỉ có tầm 4,5 chap gì đó thôi . Xin cảm ơn mn vì đã đọc hết đến đây .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top