Quay lại
"Em mệt lắm rồi, Phái Ân ạ. Anh lúc nào cũng như vậy thì làm sao em chịu được... anh phải thay đổi đi."
"...Anh sai sao em chẳng thèm gọi cho anh lấy một cuộc trong 3 ngày em đi công tác... em bảo anh thay đổi cái gì, Giang Hành?"
"Em rất bận, em đi kiếm tiền để nuôi cái gia đình này, em không đi chơi — anh đừng trẻ con như vậy được không..."
"Đúng, anh trẻ con... nhưng chẳng nhẽ em không có nổi 5 phút gọi cho anh sao? Thậm chí anh gọi em cũng không bắt máy, em làm như vậy là đúng sao?"
"Em không nói với anh nữa, em đang rất mệt, Phái Ân ạ. Nếu anh còn muốn cãi nhau thì để lúc khác, em đi ra ngoài đây."
"Em định đi đây... có phải em định chấm dứt mối quan hệ này đúng không, Giang Hành?"
"Anh nghĩ sao thì tùy anh."
......
"Aloo, Phái Ân hả? Đỉnh Kiệt đây. Tao nói cái này mày đừng sốc nhaaaa."
"Sao thế? Nói đi, tao nghe đây."
"Tao thấy Giang Hành đang đi vào trung tâm thương mại với một cô gái nào đấy... nhìn nghi quá nên tao bám theo. Một lúc sau tao thấy hai đứa nó vào khách sạn... mày..."
"Ừ, tao hiểu rồi... tao cũng biết một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra mà... em ấy đã lạnh nhạt với tao được gần một năm rồi..."
"Thằng chó ấy! Mày có muốn tao đập nó một trận không? Yêu nhau được 6-7 năm rồi mà nó tệ như thế sao!"
"Hì, không cần đâu mày. Qua đây giúp tao thu dọn hành lý nha... tao quyết định chấm dứt mối quan hệ này, Đỉnh Kiệt ạ. Hức... mệt lắm rồi."
"Tao qua liền, ngoan đừng khóc — tao qua với mày đây."
......
"Em về rồi... anh đã bình tĩnh chưa? Sao lại để nhà tối om thế... Phái Ân à, em không có thời gian dỗ dành anh đâu..."
Cậu mở đèn, không khí im lặng của ngôi nhà khiến cậu khó chịu. Vào phòng ngủ của cả hai, cậu gần như chết lặng... mọi thứ về anh gần như biến mất hết. Trên giường của cả hai là đơn ly hôn đã có chữ ký của anh. Cậu không muốn chuyện này — tối qua chỉ là cậu lỡ lời mà nói như vậy... không được, cậu không thể để anh biến mất khỏi cuộc sống của mình (sống tệ thế ai độ cho lại?).
"Aloo... Phái Ân, anh đang ở đâu thế? Đơn ly hôn này là sao... anh đừng vì tí chuyện cỏn con đó mà làm như vậy được không?"
"Mày câm ngay cho tao, thằng chó này! Bạn tao nó quá ngu khi tin và yêu một thằng như mày. Từ hôm nay tao mà còn thấy mày thì mày tới số, Giang Hành ạ..."
"Đỉnh Kiệt... anh sao lại cầm máy của Phái Ân? Cho tôi gặp anh ấy mau lên..."
"Còn lâu nhé thằng chó... đi mà ở với con nhân tình của mày ấy, tránh xa bạn ra!"
Cậu sợ rồi... anh biết chuyện đó rồi sao... không được, chuyện này không thể nào. Cậu biết rằng nếu không gặp Phái Ân bây giờ thì mối quan hệ của cả hai sẽ bị chính cậu đạp bỏ. Cậu phóng xe thẳng đến nhà Đỉnh Kiệt vì biết anh sẽ chẳng thể đi đâu được hết.
......
"Mở cửa cho tôi, Đỉnh Kiệt... tôi muốn nói chuyện với Phái Ân."
"Mẹ thằng chó này, cút khỏi nhà tao nhanh! Phái Ân không ở đây — mày cút đi trước khi tao thất hứa mà đấm mày."
"Nói dối... tôi xin anh, tôi cần gặp anh ấy. Tôi sai rồi, thật sự sai rồi, xin anh cho tôi gặp anh ấy được không?"
"Hư cũng biết nhận sai sao... muộn rồi, từ 1 tiếng trước cậu ấy đã bay đến chỗ khác rồi. Không hiểu sao bạn tao còn muốn... tao không được làm mày bị thương chứ... điện thoại của Phái Ân này nó bảo tao trả lại cho mày coi như chấm dứt — cầm lấy và cút khỏi nhà tao đi."
"Anh ấy đi đâu được chứ... anh làm ơn có thể nói cho tôi biết được không..."
"Còn lâu nhé thằng chó..." Rầm!
......
"Tại sao nhìn anh buồn thế... có em ở đây với anh rồi."
"Cút... Cô nghĩ lừa tôi đi cùng cô rồi tung nó ra ngoài là tôi sẽ theo cô sao?"
"Tại sao chứ? Anh vì một thằng đàn ông mà từ chối em sao?"
"Câm miệng chó của cô. Không phải bố cô là người tôi mang ơn, cô nghĩ cô còn ở đây..."
.....
Anh bỏ cậu đi rồi... mà cũng đúng thôi, thứ tệ hại như cậu thì chỉ mang lại cho anh tổn thương mà thôi. Nực cười — người ngỏ lời yêu trước là cậu, người chấm dứt lại là cậu; mày tệ lắm, Giang Hành ạ. Cứ như vậy 2 năm thấm thoắt trôi qua. Cậu cắm đầu vào công việc cũng như không ngừng cho người đi tìm kiếm anh nhưng lại vô vọng... anh như thể bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Cậu chẳng thể tra ra bất kỳ dấu vết của anh trên đất nước này; có cố hỏi Đỉnh Kiệt thì cũng nhận lại cái đóng cửa hoặc những cú đấm (vừa lòng).
Cứ như vậy tiếp tục 4 năm nữa trôi qua, cậu vẫn vậy — vẫn cắm mặt vào làm và tìm kiếm anh... Có lẽ ông trời thương hai người (chắc vậy, thương anh còn cậu thì hên xui). Trong lúc lấy đồ ở sân bay thì không may cậu va phải một cậu nhóc gần 3-4 tuổi đang chạy lon ton rồi ôm lấy chân anh.
.....
"Baba của thỏ này... Baba của thỏ này!"
"Bé con à, con nhận nhầm người rồi, chú không phải baba của con."
"Đúng mà... Papa bảo thế mà." (bé con mếu khi bị cậu từ chối)
"Ngon thế. Papa của con đâu? Sao lại để con một mình thế này?" (cậu bế bé con lên an ủi)
"Giang Hành, bỏ con tôi xuống! Lạc Lạc, sao con lại ôm người lạ thế hả..." (ai đó chạy lại cướp lại bé con)
"Anh... Lý Phái Ân!" (làm sao cậu quên được chứ — giọng nói với hình bóng cậu nhung nhớ bao ngày thế này thì làm sao có thể quên được). "Đứa bé này... là con anh sao?"
"Không phải con tôi. Chẳng nhẽ con cậu? (cũng có thể). Giờ thì đi ra đi, tôi về đây, không phải để gặp mặt cậu." (anh đẩy cậu ra rồi bế nhóc con đi)
"Baba của con mà con muốn Baba cơ, sao Papa lại làm thế..."
"Ngon đấy. Không phải Baba con đâu, giờ chúng ta gặp chú Đỉnh Kiệt nha..."
Cậu nhìn anh đi bỏ, lòng như mở tiệc... chắc chắn nhóc con đó là con cậu vì cậu biết 4 năm trước, cách 3 tháng ngày chuyện đó xảy ra, cả hai đã phát sinh mối quan hệ... (tệ x2 đó GH). Vậy là mối quan hệ này chưa thể bị chấm dứt — cậu phải bù đắp cho hai bố con họ, cậu phải chuộc lại lỗi lầm của 4 năm trước.
Đen còn hơn mực — tại sao anh lại gặp Giang Hành ở sân bay chứ? Không phải vì bé con phải đi học mà giấy tờ ở đây chưa xong thì còn lâu anh mới về đây... nhưng nhìn hai người họ giống nhau thật. Anh biết mình mang thai khi cậu đi công tác, muốn báo tin vui nhưng cậu chẳng thèm nghe máy rồi tin sốc cứ ùa lấy, nên anh quyết không để con mình sống với tên Giang Hành tệ bạc đó. Sau khi tạm biệt Đỉnh Kiệt, anh đã bay đến một đất nước khác để nuôi dạy bé con... thật sự điều đó chẳng dễ gì vì bé con lúc nào cũng hỏi anh về cậu. Anh đành cho nhóc xem ảnh cậu — ai ngờ hôm nay nhóc con tia luôn được Baba nó luôn thế chứ.
"Chú Đỉnh Kiệt... Lạc Lạc đến rồi này!" (chạy lon ton tới)
"Ay, bé con lớn nhanh thế rồi sao... sao nhìn mặt mày có vẻ không tốt thế bạn hiền." (bế nhóc con lên)
"Tao vừa gặp Giang Hành... tại con thỏ nhỏ này nè thấy baba nó thì tớn hết lên chạy ra ôm... chắc tao chết mất."
"Hảaaaaa, cái gì cơ mày gặp Giang Hành á... vác hành lý đi luôn cho tao!"
"Không đến mức đấy đâu... tao còn phải cho con tao đi học..."
"Nhưng giờ sao? Chắc chắn thằng đấy biết Lạc Lạc là con của mình rồi... không lẽ..."
"Bỏ cái suy nghĩ đó đi, tao không cho con tao nhận Giang Hành làm bố đâu (chắc chưa anh ơi)."
"Nhưng hai đứa làm thế có thấy tội thằng nhỏ không? Nuôi con một mình, Phái Ân cũng chẳng dễ dàng gì." (Hoàng Tinh đi từ trong nhà ra)
"Tao cũng nghĩ đến chuyện này rồi. Nhiều lúc thằng bé khóc đòi bố, tao chẳng biết phải làm sao nữa..." (Phái Ân bế nhóc con từ tay Đỉnh Kiệt) "Bé con à, papa yêu con lắm."
.......
Thật sự 4 năm nay anh chẳng dễ dàng gì mà nuôi lớn kết tinh của cả hai. Anh còn yêu cậu chứ nhưng anh không thể tha thứ cho cậu được, nhưng để bé con phải chịu thiệt thòi anh càng không muốn... vì vậy anh quyết định về đây. Cái giấy tờ chỉ là lý do để anh có thể quay lại nơi đây thôi. Về đến nhà, cậu liền cảm thấy thế giới này bỗng có màu sắc hơn khi biết mình sẽ còn có cơ hội gặp anh và con một lần nữa... nhưng giờ cậu phải làm sao để khiến anh quay lại về với mình đây (ngủ mơ đi anh).
.......
"Lạc Lạc à, papa hỏi con việc này nha... con có muốn ở đây, ở cùng chú Đỉnh Kiệt và chú Hoàng Tinh không?" (anh ôm bé con nằm trên giường)
"Thỏ muốn ở đây... ở đây vui lắm, còn được gặp Baba." (nhóc con vừa gắp vừa trả lời anh)
"Ừm... papa biết rồi, vậy chúng ta sẽ ở lại đây nha. Giờ papa dỗ con ngủ nha." (anh không biết quyết định này liệu có đúng hay không nữa)
.....
"Tao quyết định rồi, tao sẽ ở lại đây. Ngày mai tao sẽ đi kiếm nhà..." (anh đi xuống ngồi xuống sofa nói với hai người còn lại)
"Mày đùa tao à... không được!" (Đỉnh Kiệt hét lên)
"Em từ từ đã... dù sao cũng phải suy nghĩ cho Lạc Lạc chứ thằng bé..." (Hoàng Tinh cản em người yêu lại)
"Không, bạn em đủ khổ rồi, làm sao có thể tiếp tục nhìn mặt tên chó đấy chứ..."
"Thôi... mày từ từ... tao quyết định rồi. Lạc Lạc cũng muốn thế, còn chuyện kia tao sẽ né Giang Hành mà..."
Ấy vậy mà sáng hôm sau trong khi anh đang đi tìm một căn nhà cho hai bố con thì va ngay phải người cậu.
"Anh... anh đã đi đâu thế?"
"Sao sáng sớm đã gặp phải vong thế này," (anh nói nhỏ) "tôi đi đâu thì kệ tôi chứ... giờ chúng ta không còn mối quan hệ gì hết, cậu mau tránh xa tôi ra."
"Ai bảo thế? Em vứt tờ giấy ly hôn đấy rồi, giờ anh vẫn là chồng em." (cậu đi đến chỗ anh)
"Bỉ ổi... cút đi, tôi với cậu không còn quan hệ gì hết." (anh đẩy cậu ra)
"Anh... anh... có phải nhóc con ấy là con của chúng ta đúng không?"
"Không phải... cậu không xứng được làm bố thằng bé, Giang Hành ạ. Ngay từ đầu cậu đã không xứng."
"Em xin lỗi... tất cả là lỗi của em. Năm đó là do em quá hồ đồ nên đã phạm sai lầm. Phái Ân ạ, em hối hận lắm... anh có thể tha thứ cho em được không?"
"Nực cười... không bao giờ tôi tha thứ cho cậu, Giang Hành ạ. Làm ơn tránh xa tôi và Lạc Lạc càng xa càng tốt... giờ thì buông tôi ra."
Đã được 2 tháng kể từ ngày anh và nhóc con về nước, mọi thứ ổn định lại. Trộm vía, anh không gặp cậu thêm một lần nào nữa. Ngày mai sẽ là ngày anh đưa bé con đi học — bớt một cái mệt chứ ngày nào cũng gửi bé con qua nhà Đỉnh Kiệt anh cũng thấy không được cho lắm. Còn lý do Giang Hành không xuất hiện thì tại cậu không muốn anh khó xử — cậu vẫn lẳng lặng đi theo anh... cậu biết cậu không thể khiến anh tha thứ ngay lúc này; cả hai cần thời gian để có thể ổn định lại (ôi người đàn ông sống tệ biết suy nghĩ cho gia đình rồi sao).
"Lạc Lạc à, con chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ đi học rồi đó..." (anh gọi với lên)
"Papa đợi thỏ chút, thỏ sắp xong rồi ạ."
"Xong rồi, hai chúng ta đi thôi... con phải ngoan đó nha, Lạc Lạc."
"Dạ... nhưng mà Papa ơi... con có được gặp Baba không? Con muốn có cả Baba đưa đi học." (nhóc con vừa nắm tay anh vừa nói, mặt buồn hiu)
"Papa xin lỗi... hiện tại papa và baba chưa thể gặp nhau được, con có thể hiểu cho papa được không?"
"Dạ... nhưng con nhớ baba lắm."
Cả hai đang đi xuống dưới sảnh thì anh giật bắn mình; còn bé con thì vui ra mặt... Giang Hành đang đứng trước mặt cả hai. Cậu làm gì ở đây chứ? Tại sao cậu cứ bám theo anh vậy?
"Baba của thỏ nè... baba bế!" (nhóc con quên luôn papa của nhóc mà chạy tới chỗ cậu)
"Ay, bé con hôm nay đi học sao... nhìn con đẹp giống papa thật đó." (cậu bế bé con đi lại gần anh)
"Sao cậu lại ở đây... cậu quên tôi đã nói gì với cậu rồi sao?" (anh bế bé con lại)
"Em xin lỗi... em vẫn nhớ nhưng hôm nay là ngày Lạc Lạc nhập học, em cũng muốn đi cùng thằng bé."
"Tôi không cần, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa."
"Hức... hai người đừng cãi nhau mà... con không thích... không thích chút nào."
"Papa/baba xin lỗi." (cả hai cuống lên khi nhóc con trong lòng khóc nấc lên)
"Papa xin lỗi... là tại papa không tốt, thỏ nhỏ đừng khóc nữa nha, hôm nay là ngày vui, không khóc nữa nào."
"Baba xin lỗi... giờ Baba cùng Papa đưa con đi học được không?"
"Hai người không được cãi nhau nữa nha... như thế là xấu." (nhóc con lau nước mắt nhìn hai người)
Thế là anh và cậu cùng đưa bé con đi học. Bé con vui lắm, vừa vào lớp đã hoà nhập với mọi người, quên luôn sự tồn tại của hai bố của mình. Đưa được bé con đi học, cậu cũng thuyết phục được anh lên xe để cậu đưa anh đi làm, nhưng không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở.
"Anh... anh cho em một cơ hội bù đắp cho anh và con được không?" (cậu lại xin anh một lần nữa)
"Tôi còn hận cậu lắm. Nếu không phải vì Lạc Lạc thì không đời nào tôi gặp mặt cậu đâu."
"Em xin lỗi... nhưng em biết anh chịu rất nhiều uất ức và tất cả điều đó là lỗi của em. Chỉ cần anh cho em cơ hội, em cố gắng bù đắp cho anh và con."
"Không, Giang Hành ạ... tôi cần thời gian để suy nghĩ... giờ thì cho tôi xuống xe đi."
Anh vẫn không thể cho phép mình tiến lại gần cậu — cái bóng của quá khứ quá lớn khiến anh tạo cho mình một rào cản, nhưng có lẽ tự anh hiểu cái vỏ bọc ấy đang mỏng đi vì cả hai có một sợi dây không thể cắt đứt. Thấm thoắt 4 tháng trôi qua, cậu ngày nào cũng đến nhà anh để đưa bé con đi học; thi thoảng lại nấu một bữa tối cho cả hai. Anh cũng quen dần sự có mặt của cậu trong nhà mình nhưng để chấp nhận thì vẫn quá khó...
"Sao hôm nay Baba không đến đưa thỏ đi học?" (bé con ra cửa ngóng)
"Chắc hôm nay Baba có việc, Papa đưa con đi hôm nay nha."
"Dạ."
Thật lạ sao hôm nay cậu không đến nhỉ... Suy nghĩ nhiều khiến anh thấy lo lắng nên đã xin nghỉ phép rồi đến nhà cậu — nhà cũ của cả hai. Bấm chuông một hồi chẳng có tiếng động, anh đánh liều nhập mật khẩu cũ thì cửa mở thật. Hoá ra cậu vẫn giữ nguyên, không thay đổi gì cả, chỉ có phần nó đã trở nên bụi bặm như thể thiếu đi sự chăm sóc.
"Giang Hành à... Giang Hành, cậu có ở nhà không?" (anh mở cửa phòng của cả hai)
"Anh... sao anh lại... ở đây?" (cậu từ trong chăn chui ra, mặt đỏ bừng, mơ màng, với lấy anh)
"Cậu ốm sao... hôm qua vẫn ổn mà... nằm xuống nhanh, tôi đi lấy nhiệt độ." (anh hốt hoảng cho cậu nằm xuống rồi định đi ra ngoài)
"Không... anh có thể ở đây được không... em xin anh, em nhớ anh lắm." (cậu kéo anh xuống ôm lấy anh... nước mắt của cậu lăn dài thấm đẫm một mảng áo anh)
"Ngon. Tôi đi một chút thôi... không uống thuốc sẽ mệt hơn đó. Tôi không bỏ cậu đâu."
Anh chăm sóc cậu cả một buổi để cậu ngủ thật say rồi mới đi ra ngoài đón bé con. Chìm trong giấc ngủ, cậu lại mơ thấy anh — anh lại bỏ cậu mà đi tiếp mặc cậu có đuổi theo ở đằng sau. Bóng tối bủa vây cậu; nỗi sợ này đâu bằng nỗi đau anh phải trải qua cơ chứ.
"Đừng mà đừng bỏ em... em xin anh là em sai, em sai thật rồi, anh đừng bỏ em mà... không, Lý Phái Ân, đừng bỏ em!" (cậu hét lên giật mình tỉnh lại)
"Baba khóc... sao baba lại khóc, Lạc Lạc thương thương." (nhóc con ngồi trên giường cạnh cậu)
"Sao con lại ở đây... papa đâu? Baba đang bệnh, bé con không được lại gần đâu."
"Không sợ, thỏ không sợ. Papa bảo thỏ ở đây chăm baba để papa đi nấu cháo." (bé con vỗ ngược, đắc chí)
"Tỉnh rồi hả... tôi nấu cháo để dưới nhà, nếu ổn rồi thì tôi đưa Lạc Lạc về đây." (anh mở cửa đi vào)
"Làm... làm phiền anh rồi, xin lỗi." (cậu vui vì biết anh ở đây nhưng cũng buồn vì anh vẫn lạnh lùng như vậy)
"Không, baba đang ốm mà phải ở lại chăm baba chứ thỏ không về đâu." (nhóc con ôm lấy cậu — đồng minh đắc lực)
"Không được, mai còn phải đi học, con đừng có cứng đầu."
"Thôi... bé con... khụ... về đi nha, ở đây lây bệnh, baba xót lắm." (ý này là nói với anh nhiều hơn)
"Papa ở lại nha, nhìn baba như vậy papa không thương sao." (bé đút lót gì đó cho anh)
"Haizzz, cậu mặc ấm vào rồi xuống dưới ăn cháo đi, tôi chịu thua hai người rồi."
Vậy là một nhà ba người cùng ngồi ăn với nhau. Cậu nhìn như vậy thấy ấm áp vô cùng, chỉ tiếc nó cũng chẳng diễn ra được lâu. Cố nhìn ngắm hai hình bóng này thật lâu — hai hình bóng cậu trân trọng cả đời nhưng lại bị chính cậu đẩy ra xa... thứ tệ hại như cậu chỉ dám ước đến như vậy, không mong cầu gì hơn nữa...
"Anh và con ngủ phòng chính nha, em qua phòng khách ngủ cũng được." (cậu nhìn anh đang thay tạm đồ cậu mua cho bé con rồi nói)
"Không cần đâu. Cậu đang ốm, ngủ ở phòng chính đi. Trông Lạc Lạc, tôi dọn qua một lúc tối nay tôi với thằng bé ngủ ở đấy là được."
"Vậy... em lấy đồ ngủ cho anh nha."
"Cậu không vứt chúng đi sao? Để lại làm gì chứ?" (anh nhìn cậu đầy bất lực)
"Sao em lại vứt chứ? Nó là thứ quý giá nhất của em."
"Hứ... quý giá sao vậy? 4 năm trước cậu coi tôi là gì..." (anh nói rồi bỏ lên tầng)
Cậu gần như chết lặng khi nghe anh nói câu đó. Đúng vậy, 4 năm trước cậu làm ra việc tệ hại như vậy, giờ lấy cái danh cái cớ gì đòi anh tha thứ chứ. Anh vội vào phòng cho khách, nước mắt cố kìm lăn dài. Đồ Giang Hành khốn nạn sao cậu tỏ ra như mình là nạn nhân thế cơ chứ? Cậu nhìn thật thảm hại — tại sao rõ ràng cậu là người tạo ra tất cả sự việc mà giờ lại như thể người bị hại là cậu chứ không phải anh? Làm sao anh không nhận ra cậu gầy đi rõ rệt, làm sao anh không thấy được hai quầng thâm và đống thuốc ngủ trong nhà có chứ... rõ đây là điều anh muốn, nhưng khi nó xảy ra anh lại đau đến như vậy.
..
"Anh... mai em được nghỉ... có thể cho em đưa Lạc Lạc và anh đến công viên giải trí được không?" (cậu và nhóc con mắt long lanh nhìn anh)
"Không... ngày mai Lạc Lạc phải đi học và tôi phải đi làm."
"Một ngày thôi mà. Papa từ lúc về đây thỏ chưa được đi chơi bao giờ."
"Đúng đấy, anh chỉ một ngày thôi..."
"Đừng mà/đừng mà." (hai con sói lại long lanh nhìn anh)
"Thôi bỏ cái mặt đấy đi. Nếu mai cậu hết bệnh thì đi." (anh bỏ cuộc trước cậu và bản sao nhỏ của cậu)
Thế là sáng hôm sau, nhà ba người đang ở công viên trong sự bất lực của anh và niềm vui của hai con sói — một to một nhỏ. Anh bị hai bố con nhà đó kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác... Mãi đến trưa mới được nghỉ một chút, ba người kiếm một quán ăn gần khu vui chơi.
"Hôm nay con có vui không, thỏ nhỏ?"
"Dạ, vui lắm ạ... lần sau mình đi tiếp nha, Baba."
"Được thôi, nhưng con phải ngoan thì baba mới có thể đưa con đi được." (cậu nhìn qua anh đang chọn món)
"Không cần phải nhìn, tôi không tán thành."
"Đừng mà/đừng mà." (hai con sói lại long lanh nhìn anh)
Tưởng một nhà ba người có thể vui vẻ như vậy nhưng anh đã nhầm... Chẳng hiểu sao trong lúc đi ra xe có một chiếc xe mất lái lao thẳng đến bé con của cả hai... Anh chưa kịp phản ứng thì cậu đã nằm trên vũng máu, còn bé con đang khóc nấc bên cạnh... Không được... Giang Hành, cậu phải sống... em phải sống để bù đắp cho anh và con chứ.
Phòng cấp cứu sáng đèn đã gần 2 tiếng... Anh ôm bé con thật chặt, vừa an ủi bé vừa an ủi mình.
"Hức... Baba sẽ không sao chứ? Hức..." (bé con khóc nghẹn)
"Ngon, chắc chắn baba sẽ không sao hết. Con phải ngoan thì baba mới khoẻ lại nha." (anh ôm bé con vào lòng)
....
"Sao rồi... Giang Hành ổn chưa?" (Đỉnh Kiệt cùng Hoàng Tinh chạy tới)
"Ừm... vẫn trong phòng cấp cứu... được 2 tiếng rồi. Có thể giúp tao đưa Lạc Lạc về được không?" (anh nhìn xuống bé con đã thiếp đi vì mệt)
"Mày cùng Đỉnh Kiệt về đi, để tao ở đây có gì tao sẽ báo lại." (Hoàng Tinh lên tiếng)
"Không... tao phải ở đây đợi em ấy..."
Hai người nhìn anh mà xót vô cùng, bế bé con lên, đưa cho anh bộ quần áo mới để anh thay ra vì quần áo anh giờ đã loang lổ màu máu của cậu. Ngồi đợi ở ngoài hơn 1 tiếng thì phòng cấp cứu cũng đã tắt, bác sĩ bảo cậu bị chấn thương nặng — cẳng tay bị gãy nhưng căn bản không quá nghiêm trọng. Anh thở phào theo bác sĩ đến phòng bệnh của cậu.
Nhìn cậu nằm trên giường, toàn thân đầy thiết bị khiến anh chỉ biết khóc nấc lên. Đồ GIANG HÀNH tồi tệ — tại sao lại làm anh đau như thế? Chỉ cần cậu tỉnh lại thôi, anh sẽ tha thứ cho cậu mà... chỉ cần cậu tỉnh lại thôi. Cứ như vậy anh nắm tay cậu mà cũng thiếp đi lúc nào không hay; Đỉnh Kiệt đi tới đắp chăn cho anh thì giật mình vì cậu đã tỉnh.
"Tỉnh rồi sao... tao đi gọi bác sĩ nha."
"Không, tôi vẫn ổn để anh ấy ngủ một chút." (cậu khó khăn lên tiếng)
"Làm bạn tao khổ nhiều rồi, liệu mà sống để bù đắp cho nó đi, không tao cho mày chết lần hai đấy." (Đỉnh Kiệt nói xong thì đi ra ngoài)
Cậu vừa tỉnh thì thấy anh nằm bên cạnh mà xót, cậu lại làm anh buồn nữa rồi. Đưa tay lành lặn vuốt nhẹ mái tóc anh, bỗng cậu thấy tự nhiên bị tai nạn cũng không tệ (dạ, thiếu điều cho anh thăng nữa thôi). Anh bị làm phiền thì tỉnh dậy...
"Em... em tỉnh rồi sao? Anh đi gọi bác sĩ." (anh thấy cậu tỉnh thì đứng phắt dậy định chạy ra ngoài)
"Đừng, anh ở đây với em đi. Lúc nãy Đỉnh Kiệt đã đi rồi." (cậu nắm lấy tay anh)
"Em tỉnh lại sao không đánh thức anh..." (anh có vẻ giận)
"Em xin lỗi... tại em thấy anh ngủ ngon quá, Phái Ân à. Anh có thể tha lỗi cho em được không?"
"Không... đồ tồi." (anh đanh nhẹ lên với cậu) "Em làm anh khóc nhiều lắm rồi... tại sao em lại như thế chứ... đồ tồi." (nước mắt anh không tự chủ mà rơi xuống)
"Em... anh đừng khóc, em xót lắm... em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, em là đồ tồi. Anh đừng khóc nữa nha." (cậu muốn ngồi dậy ôm anh nhưng bất lực — cơ thể này không nghe cậu nữa rồi)
"Nằm đấy đi, khi nào khỏi anh tính sổ em sau."
Chiều hôm sau Soonyoung đưa nhóc con vào thăm hai bố. Bé con lúc đầu còn e dè, rồi lại hoà nhập và vui vẻ. Nhóc con hôm qua về thì khóc nấc lên bảo tại mình mà baba bị đau... chắc đang thấy tội lỗi đó. (Hoàng Tinh nhìn mà buồn cười.)
"Không phải tại Lạc Lạc đâu, ngoan lại đây với baba nào." (cậu cười bất lực gọi bé con tới)
"Hức... Lạc Lạc xin lỗi... xin lỗi baba." (nhóc con chạy lại chỗ anh và cậu mà khóc)
"Ui... papa thương nào, thỏ nhỏ không khóc nữa nha, giờ baba cũng không sao rồi." (anh bế bé con lên an ủi)
Một năm cứ như vậy trôi qua, cậu đã khoẻ mạnh lại và... ừ thì tán lại được vợ cũng thành công. Cả hai lại quấn lấy nhau và cậu thề với bản thân rằng không để bất cứ thứ gì có thể làm ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của cậu được nữa. Nhưng có điều khiến cậu và anh hơi đau đầu: bé con của cả hai năm nay gần tròn 5 tuổi mà lúc nào cũng đòi ngủ cạnh papa khiến cả hai chẳng thể hành sự, nên cậu phải có một cuộc nói chuyện như hai người đàn ông với nhóc con.
"Baba cần nói gì với thỏ thế ạ?"
"Lạc Lạc con nói cho baba biết: con có phải là người đàn ông không?"
"Con có... Lạc Lạc là một người đàn ông mạnh mẽ." (nhóc con đứng dậy dơ tay lên)
"Thế thì một người đàn ông phải ngủ một mình, con hiểu không?"
"Không ạ... baba đừng hòng cướp papa của con, lêu lêu."
Cậu bất lực trước nhóc con của mình — sao mà cái tính giống cậu thế chứ, nhìn mà ghét... Vì một đêm lãng mạn với người thương, cậu đã đóng đồ, bế thằng con mình qua nhà Đỉnh Kiệt gửi 2 ngày — tiện thể biếu hai bạn chút quà cảm ơn.
"Con đâu? Sao có mình em ở nhà thế?"
"Con đâu kệ nó, giờ anh là của em..." (cậu tiến tới ôm lấy và hôn lên môi anh)
"Cái thằng này..."
"Lý Phái Ân, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm."
"Anh cũng yêu em, Giang Hành."
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top