Chuơng 1
Ngày hôm ấy, hắnvà em, vẫn là đôi ta,vẫn là con đuờng quen nhưng sao nay bỗng hóa lạ. Cơn mưa mùa đông giữa buổi chiều rơi từng hạt gõ lên chiếc ô của em. Từng cử chỉ duờng như ngưng đọng trong một khoảng lặng.
Em - Ryu Minseok một nguời đẹp tựa như nhành hoa hồng cũng dịu dàng tựa ánh nắng mai, cất lên từ từng tiếng nói nhẹ nhàng :
- Lee Minhyung, chúng ta chia tay đi.
Tiếng mưa duờng như át tiếng em hay do hắn không muốn nghe? Cổ họng duờng như khô khát, lời nói đến viền môi cũng hóa ngưng đọng. Cố gắng cất từng tiếng nói khẽ chối bỏ đi sự thật này :
- Minseokie a, em nói gì vậy? Anh cảm thấy mình chắc có chút lãng tai rồi.
Hắn - Lee Minhyung, hắn hiểu tâm trí mình đang duờng cất từng tiếng nói muốn hắn chấp nhận. Nhưng làm sao có thể dễ dàng buông tay đến thế. Hắn và em đã yêu nhau 7 năm, từ những ngày tháng chập chững buớc vào nguỡng cửa đại học tới khi cả hai đã có công việc ổn định. Một nguời là kiến trúc sư, nguời còn lại là nhà thiết kế. Công việc ổn định, tình cảm cả hai giành cho nhau chưa bao giờ phai mờ. Vậy điều gì khiến đôi ta phải đi đến quyết định này?
Giọng em lại đều đều bên tai hắn, lần này trong ý vị có vẻ mang đau xót nhói lòng chẳng kiềm chế nổi nữa . Đây không phải lời nói đùa nữa, đó là sự chấm dứt cho tình cảm đôi ta hay chính là nhát dao cứa vào từng tế bào, cắt đi trái tim của hắn :
- Em nói, chúng ta dừng lại đi. Cảm ơn anh trong 7 năm qua. Suốt 7 năm , em luôn yêu anh rất nhiều. Em đã chứng kiến anh từ lúc anh còn là cậu nhóc khờ khạo với đầu tóc rối bù cùng chiếc kính đen , áo thun quần dài luề xuề tới bây giờ khi anh là nguời đứng trên nhiều nguời, bộ đồng phục chỉnh tề. Từng giây phút bên anh chưa bao giờ em hối hận. Thanh xuân em có anh là điều hạnh phúc nhất với em. Nhưng anh à, bộ phim nào cũng có cái kết của nó. Em nghĩ đến lúc chúng ta kết thúc bộ phim tình cảm này bằng cuộc chia li . Hãy tìm một nguời thật sự xứng đáng hơn em anh nhé? Hứa với em, đừng luyến tiếc nguời như em, em không xứng đáng với điều đó đâu , sống tốt nhé Minhyungie, gấu bự của em. Tạm biệt anh cùng kỉ niệm đôi ta. Hãy để lại chuyện tình đẹp này tại nơi đây - con đuờng hai ta bắt đầu.
Đôi ta hắn duờng ù đi, hắn thấy em quay lưng buớc đi, đôi tay hắn cố vuơn lên. Anh chưa muốn chấm dứt em ơi. Thế nhưng sao đôi tay này chẳng thể nhúc nhích. Ánh mắt hắn nhìn chầm chậm bóng lưng khuất xa dần của em. Trái tim nhói đau lên từng nhịp. Hình bóng 2 thiếu niên khi ấy, hiện trên con đuờng này cuời đùa lại xuất hiện. Đôi môi hắn cảm thấy vị mặn chát . Ô hắn khóc rồi? Đã 7 năm rồi, hắn chưa bao giờ khóc vì điều gì, chỉ khóc vì em.
Nguời mình từng thuơng giờ lại bỗng hóa nguời xa lạ đã biết hết về nhau . Hãy đến cuộc tình này là khởi đầu mới cho đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top