1.4. Lành
Trong nhà giờ chỉ có mỗi Megumi và Sukuna chứ còn ai nữa, nếu không phải cậu làm thì gã thôi.
"Đang bệnh mà đi đâu ?"
Sukuna nói khi cánh cửa được bật mở, trên tay hắn cầm một ly nước gì đấy. Thấy Megumi đứng ở cửa, gã một tay cầm ly nước một tay đỡ cậu về lại giường.
Ngồi trên nệm êm, nhìn người đàn ông vừa khi nãy đã từ chối giúp đỡ cậu giờ đang ngồi khuấy đảo đều ly nước trên tay.
"Anh vào phòng tôi làm gì ? Sao không giải quyết công việc của anh đi ?""
Chất giọng gì đây, nghe như Megumi đang giận dỗi gì ở gã vậy.
"Megumi của tôi quan trọng hơn, công việc khi nào giải quyết cũng được"
"Tôi với anh đã ch-"
Bất chợt Megumi không muốn nói vấn đề đó nên liền im bật đi. Ngay cả chính chủ câu nói đó cũng chả hiểu tại sao.
Chỉ nghe một tiếng cười khẽ của gã rồi gã đưa ly nước sang cho cậu để cậu uống. Uống vào thì Megumi mới biết đó là ly nước chanh chua bỏ mẹ.
"Tôi biết mà nhưng nhìn em bệnh tôi xót"
"Người thân của anh bệnh thì anh cũng xót như v-''
"Em là người thân duy nhất của tôi, Megumi"
Không khí bỗng chốc im lặng đến lạ. Megumi không biết xử lí như nào nên đành uống thêm một ngụm nước chanh nữa, gã Sukuna vẫn ngồi đó nhìn cậu với một ánh mắt nhưng nó khác với những ánh mắt trước kia. Nó không chứa đựng sự cưng chiều và yêu thương mà thay thế vào đó là sự cô đơn hiện lên rõ rệt trong ánh mắt ấy, Sukuna nói đúng chỉ có Megumi là người thân và là người gã tin tưởng duy nhất trên cái thế gian đầy tàn khốc này.
Hai người đưa Sukuna đến với thế giới này đều đã ra đi khi gã chỉ vừa mới tròn ba tuổi, lúc đấy ông nội thay thế ba mẹ gã là người nuôi nắn gã đến năm mười tuổi thì ông cũng theo họ ngắm nhìn sự lớn lên của Sukuna từ phía trên cao. Một ngôi nhà tràn đầy tiếng cười hạnh phúc giờ đây chỉ còn tiếng gào khóc của một đứa trẻ tròn mười, khóc trước những cơn đau khổ mất đi từng người gã yêu thương nhất.
Cứ như thế Sukuna ngày một lớn lên nhờ sự chu cấp của nhà nước. Mười một đến mười hai rồi đến mười ba, mười bốn. Sống qua ngày không có mục đích và tự mình trưởng thành, tự mình chăm sóc bản thân, tự mình làm tất cả mọi việc mà chẳng nhờ đến sự giúp đỡ của một ai. Hoặc nói cách đúng đắn nhất thì Sukuna đã quen với cách sống một mình cô đơn không dựa dẫm vào ai như vậy.
Một đứa trẻ có nỗi bất hạnh lớn như Sukuna thì sao có thể sống đến tận bây giờ ? Phải chăng Thượng Đế làm như vậy là để đưa Megumi đến xóa tan nỗi cô đơn to lớn ấy của gã ?
Càng nghĩ về quá khứ của Sukuna, Megumi càng thương gã vô cùng. Không phải thương hại mà là thương cho người đàn ông duy nhất của đời mình.
"Fushiguro Megumi, tôi muốn chăm sóc em đến khi em khỏi bệnh sau đó tôi sẽ tự khắc rời đi, có được không?"
Gã tiếp tục nói.
"Chúng ta sẽ chia tay theo đúng nghĩa của nó, không còn dính liếu gì nhau nữa. Cuộc sống trước kia của em sẽ quay về với em khi tôi rời đi, đó là điều em mong muốn mà đúng chứ ?"
Megumi ngồi trên giường tay cầm ly nước bỗng chốc siết lại như muốn bóp nát ly nước ấy. Megumi không trả lời câu hỏi đó, nếu là cậu của trước kia thì sẽ trả lời ngay lập tức "đúng như vậy" một cách chắc chắn và dứt khoát nhưng Megumi của bây giờ thì lại không thể như vậy.
Trong cuộc cãi vã cuối cùng của cả hai, Megumi đã nói với Sukuna rằng bản thân cậu muốn trở về cuộc sống trước kia khi cậu chưa gặp gã.
Đúng mà, đó là điều Megumi mong muốn nên Sukuna sẽ thực hiện điều mong muốn ấy cho cậu coi như cũng là sự cưng chiều cuối cùng gã dành cho cậu. Đó đúng là điều Megumi đã nói trong lúc cãi vã mà. Tại sao giờ Megumi không dứt khoát trả lời câu hỏi ấy mà lại im thing thít như thế.
Mím chặt môi, nữa chữ bẻ đôi Megumi cũng không nói được. Sukuna nhìn Megumi rồi cười nhẹ.
"Uống xong thì cứ nằm nghỉ ngơi đi nhé, đến bữa trưa thì tôi sẽ gọi em"
Gã nói xong thì đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Sukuna biết, gã còn ngồi ở đấy và càng nói thêm vấn đề đó thì sẽ khiến Megumi càng khó xử, gã không cố ý làm như thế. Sukuna chỉ muốn nói rõ cho Megumi biết về sự quyết định của gã.
"Có thật là hai người đã chia tay không ?''
11h05
Cơn đau bụng đã qua đi rồi, may thật sự. Chắc là nhờ ly nước chanh chua bỏ mẹ của Sukuna làm.
Cơn đau bụng đã qua và tiếp theo là cơn đói ghé đến.
Đóiiiii~
Megumi đã đói bụng sau một giấc ngủ không mấy ngon lắm. Muốn ăn nhưng không biết từ đâu mà Megumi lại ngại nhìn mặt Sukuna lắm mặc dù cuộc trò chuyện ban nãy chỉ có mỗi mình gã nói và cậu thì ngồi im re trên giường, không nói một chữ nào.
Ờmmm nhưng nó cũng kiểu là người được gã nói và hỏi như thế nên cũng ngại được mà đúng không ?
Không hả ?
Đúng hả ?
Nên ăn không ?
Thôi, ở trong phòng an toàn hơn !
Nhưng đói quá !!
Nhưng ra khỏi phòng sẽ thấy Sukuna !!!
Megumi bất lực xoay người nằm xấp, hai tay đập vào gối như muốn xả sự bất lực này đi. Tại sao chỉ vì vài câu nói của gã mà khiến cậu nữa muốn cách ly với xã hội trong căn phòng ngủ này, nữa muốn vác thân ra khỏi phòng và ăn hết đồ ăn gã nấu.
Aaa ! lực đánh vào gối càng ngày mạnh hơn và nhanh hơn. Cả chân cũng theo phần trên mà giãy giụa.
Hiện tượng này thường gặp trong những người dính vào tình yêu ấy mà, như kiểu nàng ngại ngùng phân vân có nên gặp chàng hay không thôi. Nên tôi không giải thích gì thêm, làm riết nhiều cái mắc mệch. Xin cảm ơn !
"E-em đang làm gì vậy ?''
Từ khi nào Sukuna lại đứng trong phòng thế, vậy là đã thấy hết cái hành động ngu ngốc của Megumi rồi sao ?
Bỗng chốc Megumi tôi đây muốn ngất lịm đi.
Được rồi bình tĩnh nào cậu bé, bây giờ giả vờ như không có chuyện gì nhé.
Megumi ngồi dậy, tay vờ dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn Sukuna đang nheo mắt nhìn cậu.
"Tôi ngủ mớ, tôi thấy tôi bị đuối nước''
"Hahahaha"
Sukuna bật cười, xem bé mèo to xác nhà gã kìa. Nói dối không chớp mắt luôn ấy, có ai ngủ mớ mà biết mình bị mớ không ?
Megumi nhăn mặt, rời khỏi giường và đi thẳng đến chỗ người đàn ông đang cười vui vẻ kia. Nắm cổ áo của Sukuna kéo xuống, mặt gần mặt khiến cho gã vụt tắt tiếng cười.
Con người nhỏ bé ấy dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lặp tức.
"Chuyện này..anh không được nói cho ai đâu đấy''
Lộ ra ngoài thì chỉ có nước cầm quần đội lên đầu thôi.
"Được, tôi sẽ giữ kín. Giờ thì mời em về lại giường để ăn cơm trưa, chắc bụng nhỏ đói rồi nhỉ''
***
"Hôm nay tôi nấu cháo hơi trễ, em thông cảm giúp nhé''
Gã ngồi chống cằm nhìn cặp má phúng phính của ai kia đang chuyển động không ngừng, Megumi lúc nào bên gã cũng dễ thương vô cùng.
Bị ánh mắt của gã dán chặt lên người từ nãy giờ khiến Megumi không mất tự nhiên liền lên tiếng trong khi trong miệng vẫn còn thức ăn bên trong.
"Trong lúc tôi ăn, anh có thể ra ngoài mà. Khi nào ăn xong tôi sẽ kêu anh vào dọn''
"Megumi khi ăn nhìn rất dễ thương, cái bánh bao tròn ủm''
Chết tiệt, sao gã lại nói những câu như thế trong lúc Megumi đang dồn thức ăn vào bụng cơ chứ. Sukuna không ngại nhưng Megumi ngại đến mức vành tai nhuốm cả một màu hồng đỏ.
"Tên này, vừa nãy còn trầm tư sao giờ hành động như chưa có chuyện gì thế nhỉ ? Vậy cũng tốt, mình cũng đỡ ngại một chút" cậu nghĩ
Gương mặt phất hồng của Megumi khiến Sukuna muốn trêu ghẹo cậu thêm nữa. Nhưng lương tâm Sukuna không cho phép đùa giỡn với người bệnh quá mức.
"Anh..không đói à ?"
"Không đói, nhìn em ăn đủ no rồi"
"Ngày mai anh có thể nấu món khác ngoài cháo được không ? Tôi ngán cháo lắm rồi"
Sukuna nhìn Megumi một hồi lâu thì đưa tay lên áp vào trán cậu. Vẫn còn ấm nóng chưa khỏi hẳn lắm.
Gã chép miệng rồi bảo.
"Vậy em muốn ăn gì, tôi nấu"
"Gì cũng được trừ cháo ra"
Cháo của Sukuna nấu tuy mỗi ngày mỗi khác, hôm thì cháo thịt bầm, hôm thì cháo cá hồi yến mạch, hôm thì cháo sườn,...nhưng cứ ăn cháo mãi thế này thì dù có đa dạng cỡ nào cũng cảm thấy ngán lắm.
"Thế cơm cà ri được chứ ?''
Thay cho lời nói thì chiếc đầu nhỏ gật gù như đồng ý.
***
Suốt năm ngày trôi qua, Sukuna cực kì bận rộn. Sáng đi làm, chiều về kí túc xá của Megumi đến tận khuya thì mới được trở về nhà của chính mình. Mặc dù ký túc xá của Megumi không thuận đường với nhà của gã nhưng Sukuna vẫn đến chỗ của cậu đầy đủ không thiếu xót bữa nào, có khi đến gần khuya Sukuna mới tan ca và những ngày như thế gã sẽ gọi người sang nấu bữa tối cho Megumi thay gã.
Bệnh của Megumi cũng đã dần được khỏi hẳn. Điều đó cũng có nghĩa hai người sẽ "thật sự chia tay'', cuộc sống của cả hai trước kia sẽ quay về với chính họ, không ai vướng bận gì đến ai.
Và hôm nay, chính là ngày cuối cùng.
*Cạch*
Tiếng cửa phòng ký túc xá vang lên, người đàn ông trong bộ âu phục đặt giày vào một góc rồi bước chân vào bên trong. Theo thói quen vốn có, gã tìm đến phòng ngủ đang mở toang cửa kia. Thì ra Megumi đang trò chuyện với Yuuji và Nobara, và cái khung hình hiện một người tóc trắng đang ngặm chiếc bánh ngọt kia chắc chắn là Gojo - vị giáo sư có tiếng tăm trong trường của Megumi và trùng hợp thay cũng là bạn của Sukuna.
Như trực giác mách bảo, Megumi xoay người lại nhìn thấy Sukuna đang đứng dựa lưng vào thành cửa.
Không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Megumi, Sukuna ra hiệu mình sẽ vào bếp nấu bữa tối cho cả hai. Cậu hiểu ý gã liền gật đầu sau đó nhanh chóng xoay người lại đối diện với chiếc laptop và cuộc trò chuyện kia. Trước khi đi, gã còn đóng cửa phòng lại giúp cậu.
Sukuna trong bếp, hai tay áo đã được xoắn lên để tránh gây khó khăn trong lúc chế biến. Gã đã đứng trong bếp một lúc chỉ để suy nghĩ xem ngày cuối cùng này của cả hai thì nên nấu thật thịnh soạn rồi sau đó chia tay hay là chỉ nấu một bữa cơm đơn giản và sau đó cũng là chia tay.
Bữa tối ngày hôm nay thật khiến cho Sukuna đau đầu. Phải nói rằng Fushiguro Megumi là một người vô cùng đặc biệt trong cuộc đời của Ryomen Sukuna đây, một người khác so hoàn toàn với những người tình lúc trước của gã. Megumi đơn giản, thuần khiết và cũng rất tốt trong khoản khiến Sukuna u mê không lối thoát.
Fushiguro Megumi chính là người làm cho Ryomen Sukuna phải thay đổi hoàn toàn lối suy nghĩ về giá trị bản thân và giá trị của một sinh mạng trên cõi đời.
Nghĩ tới nghĩ lui, 10 phút trôi qua gã vẫn chưa thể quyết định món ăn cho ngày cuối cùng này là gì.
Cần trợ giúp không nhỉ ?
Việc gì khó, đã có gu gồ lo. Và cộng thêm 8 phút tìm hiểu cũng như là trao đổi với gu gồ thì Sukuna quyết định nấu món cả hai đã ăn trong buổi hẹn hò đầu tiên. Mặc dù sự lựa chọn của gã không nằm trong danh sách của cuộc trao đổi kia.
Món ăn mà cả hai đã ăn trong buổi hẹn hò đầu tiên đó là mì ramen. Bình dân nhưng đó là ý của Megumi nhà gã nên gã không thể từ chối và cũng không có ý định từ chối.
Chốt được món thì bắt tay vào làm thôi nào.
Đối với món mì ramen thì không quá khó với gã. Chỉ cần cho gã một tiếng rưỡi thì trước mắt bạn sẽ có một tô mì ramen siêu ngon, siêu hấp dẫn, siêu bá cháy được chế biến từ ông vua đầu bếp, ông hoàng thống trị các món ăn, đấng tối cao của gia vị - Sukuna.
Và đương nhiên, món mì ramen ấy chỉ dành riêng cho Megumi mà thôi.
Thân ảnh cao lớn, vạm vỡ của Sukuna cặm cụi, loay hoay trong bếp khiến cho bất kì người ở phía sau nhìn thấy cũng phải ngất lịm vì quá đỗi ngọt ngào, lãng mạn.
"Sukuna, có cần giúp gì không" Megumi đứng sau lưng gã mà nói.
Cậu vừa rời khỏi cuộc trò chuyện kéo dài gần ba tiếng kia thì nghe mùi hương từ phần nước lèo của món ăn ngày hôm nay thì liền chạy tọt ra. Thơm quá mà.
Chứ dù gì có nghe hay không thì cũng phải vào bếp phụ gì đó chứ.
Gã tập trung chế biến mà quên mất cả giọng nói của ai kia đang hỏi mình. Đến khi bị ai đó chọt chọt vào lưng thì mới giật mình xoay lại.
"Không cần đâu, em ra sofa xem tivi đi nhé. Khi nào xong, tôi sẽ gọi"
"Trứng này anh chưa bóc vỏ kìa, để tôi làm cho"
"Ểh không cần đâu, tôi làm đ-''
"Im lặng đi Sukuna-chan''
"H-hả''
Động trời. Chuyện động trời rồi. M-megumi gọi gã là "Sukuna-chan'' đấy. Ôi làng nước ơiiiiiii. Không uổng công bốn năm gã yêu thương, độc sủng hết mực Megumi. Đáp lại nổ lực của Sukuna đó là Megumi gọi gã là "Sukuna-chan'' vào ngày cuối trước khi chia tay. Kệ mẹ vui buồn lẫn lộn, Sukuna tao đây hưng phấn.
Nhờ có sự trợ giúp của cậu nên buổi tối đã hoàn thành rất nhanh chóng.
Giờ chỉ còn việc ngồi vào bàn và thưởng thức thôi.
Như có một quy luật, tô của ai thì người ấy ăn. Nhưng đối với Sukuna thì "quy luật là cái mẹ gì vậy"
Rõ ràng ban đầu hai phần mì đều có số lượng thịt và trứng như nhau, nhưng chỉ cần Megumi ăn được hai đũa mì thì Sukuna đã gắp hết trứng và thịt qua cho cậu. Và sau hành động đó, tô mì của gã chỉ có mỗi rau, mì và nước lèo.
"Anh ăn chay à ?''
"Em vừa khỏi bệnh mà, ăn nhiều chút cho có sức khỏe để không bệnh nữa''
Bỗng sau câu nói của gã, cậu khựng lại một chút rồi hơi bĩu môi nhìn gã.
"T-tôi..còn..h-hơi bệnh một tý''
Sukuna không vội không vàng, đưa bàn tay to lớn của gã áp lên má của cậu. Bất giác cậu cũng hơi ngả đầu vào tay gã. Nóng ? không có. Megumi đã khỏi hẳn bệnh rồi, nhìn cậu đã có sức sống trở lại. Các dấu hiệu của bệnh sốt cũng không thấy. Nhiệt độ cơ thể cũng bình thường cơ mà.
"Th-thật đó''
"Megumi, tôi có nói tôi không tin em đâu''
"Ăn đi, lát nữa tôi sẽ đo lại nhiệt độ cơ thể của em. Dù gì muốn biết nhiệt độ của em bằng cách này thì cũng không chính xác lắm''
Tận đáy lòng của Megumi muốn gào thét lên với gã rằng : "NHƯNG TÔI THÍCH KIỂU NHƯ THẾ''. Phải nói rằng cậu rất thích tiếp xúc da thịt với Sukuna theo nghĩa trong sáng. Vì tay của gã như một cái máy điều chỉnh nhiệt độ, điển hình như vào mùa đông khi cả hai nắm tay nhau trong buổi đi dạo ngoài phố thì khi ấy tay của gã vô cùng ấm áp. Còn mùa hè thì bàn tay đầy gân của gã lại bật công tắc chuyển sang chế độ mát mẻ.
Đụng đâu mát đó. Megumi đảm bảo uy tín.
"Guro đã không gặp em trong nhiều ngày, chắc nó nhớ em lắm đấy"
Ah ! đã một tuần Megumi không gặp Guro rồi nhỉ. Thiếu vắng bóng dáng của cu cậu ấy thì cũng thấy trống trải thật. Như lời Sukuna nói, Guro thật sự rất nhớ ba nhỏ của nó. Sáng nào cũng ngồi trước cửa để chờ ba nhỏ về mà không thấy đâu, không ai chơi với cu cậu ấyàm cu cậu cứ chạy vòng quanh nhà xong rồi lủi vào phòng ba lớn xem tấm khung hình của ba Megumi cho đỡ buồn nhớ.
"Lâu rồi không gặp thằng bé, anh có cho nó ăn uống đầy đủ không''
Nói về chế độ ăn uống đầy đủ thì Guro phải lùi vài bước mới đứng im ở hạng nhất. Tham ăn, vòi vĩnh là những gì Sukuna nghĩ đến con trai bé bỏng của mình. Ăn được một cái thì đòi thêm cái thứ 2, xong rồi thứ ba, ăn đến khi ngán thì thôi.
"Em nghĩ tôi là một ông bố vô trách nhiệm sao ?"
Megumi phì cười.
"Cái đó còn tùy theo anh nghĩ''
"Ai tôi cũng có thể vô trách nhiệm nhưng tuyệt nhiên với người tôi thương thì không''
Sukuna nói và ánh mắt gã dán chặt lên người mang họ Fushiguro tên Megumi ngồi phía đối diện kia. Chẳng biết cậu nghe hay không nhưng nhìn có vẻ phần mì của cậu đã gần hết thì phải.
Gã quên mất, độ ăn uống của ba nhỏ của Guro cũng không vừa gì. Chỉ là ít khi thể hiện ra bên ngoài.
Buổi ăn tối kết thúc khi đồng hồ đứng im ở con số 9. Đáng lẽ Megumi ăn xong thì chỉ việc nằm ở trên giường lướt điện thoại hoặc làm bài tập một cách "an nhàn" thôi. Nhưng cậu không muốn.
Cậu cứ nằng nặc đòi phụ giúp Sukuna rửa bát nên gã cũng không còn cách khác ngoài việc đồng ý để cậu phụ.
Người rửa, người úp. Gã rửa xong thì đưa sang cho Megumi, cậu nhận lấy và úp nó vào xòng. Cứ như thế, hai người đều im lặng tập trung làm công việc nhàn rỗi này.
"Em có muốn uống một chút gì đó sau bữa ăn không ?"
"Cũng được"
"Rượu nhé"
***
Khung cảnh hiện tại mặc dù có lãng mạn hay không lãng mạn thì cũng đều khiến cho cả hai muốn trút bầu tâm sự vào khoảng khắc này.
Đèn trong nhà được tắt hết hoàn toàn, không gian bếp được thắp sáng bởi một vài ngọn nến và thêm một chút ánh sáng nhẹ từ chiếc đèn trần.
Giữa bàn là một chai rượu Champange hạng đặt biệt được Sukuna chuẩn bị đem đến, và tất nhiên rượu ngon thì không thể thiếu mồi ng- à không. Rượu ngon thì không thể thiếu người đẹp bên cạnh.
Megumi tuy tửu lượng không khỏe nhưng vẫn ngồi đấy uống cùng gã. Không ép buộc mà là tự nguyện. Đến cả Sukuna còn bất ngờ.
"Nếu sau này..em ra trường thì em sẽ làm gì ?" gã hỏi khi chợt nhớ đến Megumi là sinh viên năm cuối và còn bốn tháng nữa thì cậu sẽ tốt nghiệp.
"Hmm cũng chẳng biết làm gì nữa, chắc là xin vào làm công ty nếu được''
"Vậy tôi xin phép chọn em làm người ứng tuyển cho công ty tôi nhé''
"Cái đó còn để tôi xem xét lại kĩ cái đã''
Sukuna gật gù đồng ý. Dù sao Megumi không phải là người dễ dãi, không phải được người đứng đầu của một công ty có thu nhập đứng đầu đất Nhật nói như thế thì cậu sẽ lập tức đồng ý. Gã liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đã 21h50 rồi.
Megumi hay Sukuna ? ai muốn kéo dài cuộc nói chuyện này hơn nhỉ ?
Bây giờ nhìn Megumi cũng trông thật quyến rũ. Chiếc áo phông hơi sẫm màu có vẻ hơi rộng hơn size áo bình thường của cậu nên một bên vai bị trễ áo xuống, cổ áo rộng đến mức có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh, gã nghĩ nếu đèn sáng hoàn toàn thì có thể nhìn rõ ràng hơn nữa. Đôi môi do phần uống rượu nên cũng có chút dạ bóng và hồng lên. Nhìn vào là muốn đ- muốn hôn.
"Lần sau nếu có mang rượu đến thì anh nên mang rượu rẻ tiền thôi hoặc bia ở cửa hàng tiện lợi cũng được. Tôi không uống được nhiều rượu mà nó lại là rượu vang đắt tiền nữa thì tiếc lắm"
Sukuna vờ điếc không nghe thấy Megumi nói gì, gã quảnh mặt sang nơi khác rồi uống một ngụm, khiến cậu bất lực mà thở dài.
Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần cậu nhắc nhở gã nên tiêu dùng những việc có nghĩa chứ đừng vô nghĩa thì gã cứ vờ như bị các cụ lớn tuổi bị lãng tai.
Sukuna gã đây không thích, gã thấy đẹp, hợp với Megumi thì liền quẹt thẻ thanh toán còn giá cả thì không cần liếc mắt đến. Nếu vật đó được Megumi ưng mắt thì càng phải mua.
"Rượu ngon thì phải dành cho người đẹp chứ" Sukuna nói, mắt hướng về phía cậu
"Thế anh ưu ái cho những người đẹp hơn rồi nhỉ ?''
Đoạn, Sukuna vươn tay đặt lên cổ Megumi, ngón tay dọc theo đường quai hàm của cậu rồi dần di chuyển đến đôi môi hồng hào kia. Gã dùng chất giọng trầm trả lời câu hỏi ngây ngô ấy.
"Tôi không ưu ái ai cả, đời tôi chỉ ưu ái mỗi mình em"
Megumi im bật, gương mặt của cậu phớt nhẹ một vệt đỏ. Đôi tai còn mãnh liệt hơn, đỏ bừng lên hơn thế.
- Story by Katori Toji -
Vui lòng không reup fic khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn các bạn đã đọc nó ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top