dài quá phải chia ba
cảnh cáo: ngôn từ mất kiểm soát, tính cách của cả hai không giống ngoài đời thật.
cảm ơn vì đã đọc.
-
"đủ rồi đấy, đéo yêu được nữa thì chia tay mẹ đi!"
hyunjin hét lên, gã chẳng nương tay ném cái gối trúng vào người han jisung rồi khoác cái jacket đang nằm trỏng trơ ở thành sofa. gã phải đi, trước khi cái bản tính nóng nảy trong người gã bộc phát thì mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn và khó mà kiểm soát được.
"ừ, được thì cút xa tao ra."
jisung nói,
và đáp lại em chỉ tiếng đóng cửa một cái rầm. hwang hyunjin đã bỏ đi, han jisung khuỵu xuống.
em hết sức rồi, chẳng dậy nổi nữa.
người yêu em bỏ đi rồi, gã thẳng thừng nói chia tay mà đâu để ý khóe mắt em hoe đỏ từ lúc nào.
đã vậy còn ném gối vào người em nữa, không chút thương tiếc gì, như thể em chẳng phải là em yêu của gã suốt hai năm trời.
"chỉ thế thôi, nhỉ?"
jisung lẩm bẩm,
em vùi khuôn mặt ẩm ướt do nước mắt gây nên vào lòng bàn tay.
vậy là hết rồi, hai thằng đã chính thức biến khỏi cuộc đời nhau từ đây, hwang hyunjin không còn là gã bạn trai ấm áp của han jisung nữa.
-
ngày thứ nhất sau khi chia tay,
han jisung tỉnh dậy trên chiếc sofa đôi của căn hộ. phải mất năm phút thừ người ra, em mới chấp nhận việc em và hyunjin đã chẳng còn là của nhau nữa.
liếc nhìn căn chung cư mini chẳng biết được dọn dẹp sạch sẽ từ khi nào, em chắc mẩm rằng gã đã quay lại đây, và bế han jisung co ro đêm qua dưới nền đất lạnh lẽo lên sofa rồi phủ lên người em tấm chăn mỏng.
với lấy điện thoại, jisung theo thói quen vào instagram tìm kiếm tài khoản quen thuộc để mà giận hờn vu vơ về việc hwang hyunjin rời đi mà chẳng nấu bữa sáng hay thơm chóc vào đôi môi em như thường ngày.
tao ghét hyunjin, chẳng bao giờ gọi tao dậy với mày..|
nhưng mà em và gã chia tay rồi còn đâu, han jisung đãng trí thật.
em nhanh chóng xóa dòng tin nhắn chưa được gửi đi, tiện tay bấm chặn tài khoản của người yêu cũ.
"tỉnh lại thôi jisung, mày chỉ còn một mình."
-
ngày thứ hai sau khi chia tay,
hwang hyunjin vò đầu bứt tóc với mớ giấy viết chằng chịt lyrics trong phòng thu. kể từ lúc nói lời chia tay với bạn người yêu, gã đã cắm cọc ở phòng thu của anh trai xã hội seo changbin của mình để tập trung vào việc viết nhạc.
"hai ngày làm nhạc không ngủ rồi, mày định chết sớm à em?"
seo changbin lau tóc, xong anh tiện tay thả cái khăn ướt nhẹp vào đầu thằng em cao to của mình làm nó la oai oái.
"anh cứ mặc em, nào em xong thì em ngủ." hyunjin bỏ khăn ra khỏi đầu rồi lại vùi đầu vào viết tiếp, thi thoảng đưa cốc cà phê lên môi làm một ngụm để làm bản thân tỉnh táo.
changbin chẹp miệng, anh kéo ghế ngồi cạnh gã. chợt, anh hỏi:
"ơ, nay vợ yêu không gọi điện à?"
"vợ nào?"
gã dừng bút quay qua nhìn changbin bằng vẻ mặt khó hiểu.
"em han jisung má xinh ấy, không phải vợ mày à? mới làm nhạc có hai hôm thôi mà quên cả người yêu, chán chú em."
changbin vỗ trán,
rồi nhận ra hình như mình phản ứng hơi lố nên đành hắng giọng để che bớt sự ngại ngùng.
"bọn em chia tay rồi."
hyunjin nói, gã định đưa tay lên uống một ngụm cà phê nữa nhưng lại nhận ra thứ chất lỏng đắng ngắt ấy hiện chẳng còn giọt nào, đành phải đặt nó xuống bàn rồi tìm thuốc lá để hút cho đỡ buồn mồm.
"cái đệch! bảo sao mày tha cả mớ đồ sang nhà anh."
anh cao giọng,
từ lúc thấy hwang hyunjin với hai cái vali và cây đàn guitar lững thững trước cổng nhà anh thì changbin đã nghi ngờ một phần rồi.
"mà sao chia tay?"
"không hiểu nhau nữa thì chia tay cho đỡ khổ nhau."
hyunjin hừ một tiếng, gương mặt gã trở nên cáu kỉnh hơn khi nhắc về ngày hôm ấy.
"anh có bật lửa không? cho em xin, cái zippo của em biến đi đâu mất rồi."
"không, nhịn thuốc một hôm đi,với..xuống ăn hộ anh mày, sáng giờ mày chỉ nốc cà phê thôi làm sao mà trụ được."
hyunjin gật đầu, gã chán nản theo chân người anh lớn xuống dưới nhà bếp.
"ăn mấy quả trứng?"
"cho em hai quả."
"không cho đấy?"
"thế anh hỏi em làm mẹ gì?"
"đùa tí, đùa tí đừng có căng."
gã cười, lấy khăn giấy lau đũa trong lúc đợi chờ thức ăn lên. xong việc, hyunjin ngồi im nhìn theo seo changbin đang cố trốn chạy khỏi cái chảo bắn dầu tung toé.
anh làm gã nhớ đến cái lần đầu tiên han jisung vào bếp và nấu bữa cơm đầu tiên cho cả hai.
jisung trong cái tạp dề dễ thương lắm, cơ mà đồ ăn em làm thì...thôi.
hyunjin chỉ nhớ lại cái gì đẹp đẽ nhất, giống người yêu cũ của gã chẳng hạn?
em khi ấy cũng khổ sở trong việc ốp trứng, nhưng nhất quyết không cho hyunjin vào hỗ trợ một tẹo nào
"hyunjin cứ ngồi yên để tao làm, lỡ một ngày mày chẳng bên tao nữa thì tao sẽ chết đói mất."
"tên ngốc này, sao lại nghĩ là thằng này bỏ mày đi? thằng này yêu mày còn chẳng hết nữa là.."
"chẳng biết tin được không đây? nhưng cứ để tao tự làm cho quen đi, tao muốn tự làm cho người yêu ăn cơ!"
"ừ rồi, lại đây cho người yêu thơm sóc xinh một cái nào."
"cười gớm vãi chưởng, nhớ người yêu cũ à?"
changbin đặt đĩa mì xuống bàn, anh nhướn mày.
"không, em bị điên đấy, đừng để tâm."
hyunjin phủ nhận, gã nhìn vào đĩa mì hai trứng thơm lừng rồi cũng húp lấy húp để, chẳng mảy may đến ánh mắt khinh bỉ của changbin ném lên người mình.
"giờ mới nhận ra thì cũng muộn rồi. thôi, ăn xong thì rửa đống bát đũa xong tranh thủ chợp mắt đi nhé, anh đi có việc tí."
"em biết rồi."
chỉ chờ anh đi, hyunjin mới thở dài một cái. hình như anh nói đúng, gã nhớ người yêu cũ rồi.
còn tiếp..
vẫn là instagrim và cách viết chán ngắt của nó.
tớ định chia làm hai mà thấy vẫn còn khả năng khai thác thêm nên chia ba vậy, hơ hơ.
còn gì nhở? một năm nữa là lại đóng máy để ôn thi rồi, nên cố viết xong sớm trong đầu năm nay để tập trung nữa.
cảm ơn vì mọi người đã đọc nhé, có gì comment góp ý cho tớ nữa nhé.
íu ìu iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top