06. mưa vương mi ai
Rượu vào lời ra. Lòng quặn thắt, mắt nhắm không nổi.
Giấc ngủ không vươn tay chào đón Đinh Minh Hiếu, mỗi lần mí mắt cậu cụp xuống, giọng trách móc của họ Trần lại văng vẳng trong tai. Rõ ràng, rành mạch. Như thể anh đang nằm ngay sát bên.
Đinh Minh Hiếu cũng muốn được ôm lấy, nhưng không phải là bằng cách này.
Ngủ thì sợ gặp ác mộng, mà thức thì nước mắt tuôn ra.
Đời.
Cảm giác này có chút lạ lẫm. Yêu đương thì tất nhiên chẳng tránh khỏi cãi vã, chỉ là với hai Hiếu, trận chiến đầu tiên xảy ra khi họ đã chia tay rồi.
Trong gần hai năm mập mờ, dây dưa, chia tay, dày vò, đây có lẽ sẽ là lần duy nhất cậu nghe được tiếng lòng người kia. Biết được anh bất an về điều gì, thế mà chẳng còn cơ hội xoa dịu nữa.
Không thể làm bạn với người yêu cũ. Thật sự là luật bất thành văn.
Rạng sáng. Đinh Minh Hiếu bắt đầu thấy nắng. Từ vàng nhạt len lỏi luồn lách qua các toà nhà cao tầng, thành chói loá rực rỡ chiếu thẳng vào cửa sổ phòng cậu.
Ngày thường Đinh Minh Hiếu bình minh vào cái lúc mà địa lý miêu tả là mặt trời lên thiên đỉnh, vậy mà cũng chưa từng bị ánh sáng làm phiền đến mức này. Phòng ngủ lúc ba giờ chiều, so với mười một giờ đêm cũng không khác nhau là mấy.
Hôm qua Trần Minh Hiếu ở đây, chắc tầm sáng đã kéo rèm đón nắng. Thế mà khi tối lại chẳng dừng chân đóng rèm.
Chuyện của họ kể ra thấy buồn cười quá.
Buồn nhiều hơn. Buồn đến mức Đinh Minh Hiếu vừa trộm nghĩ, ước gì có thể ngủ mãi không tỉnh. Không bị nắng chiếu chói mắt, cũng không bỗng dưng nhớ người ta.
Lúc Đinh Minh Hiếu bước xuống nhà, đèn phòng khách vẫn mở, có bóng người nằm dài trên sofa. Không một tia hy vọng nào tiếp cận nổi cậu, vì vừa liếc mắt đã biết người kia là Đặng Thành An.
Dáng vẻ của Trần Minh Hiếu, cậu nhận nhầm sao được?
Nó vẫn đang ngủ, dù giấc ngủ chập chờn. Đinh Minh Hiếu không định chọc nó, rẽ thẳng vào bếp, tìm kiếm đồ ăn. Hiếm khi nó ngoan ngoãn yên lặng, ai rảnh đâu mà rước hoạ vào thân. Nhưng An nhạy cảm với tiếng ồn, Đinh Minh Hiếu bước nhẹ, vẫn đủ đánh động nó.
Nó dụi mắt, mơ màng nhìn về phía người kia. Không hiểu sao lại có cảm giác mây đen âm u bao phủ. Là đứa đứng trước mặt các anh thì chẳng mấy khi suy nghĩ gì, thế mà giờ đây nó lại ngập ngùng, lựa chọn từng từ kỹ càng để thông báo: "Hiếu có lịch quay nên đi từ sớm rồi.".
Đinh Minh Hiếu nghe rõ, nhưng mặc kệ. Tiếp tục công việc nướng giòn cái bánh mì thập cẩm để sẵn trên bàn, chắc mẩm là của thằng An ăn thừa không hết.
"Bận như thế là vẫn cố mua đồ cho mày đấy."
Đinh Minh Hiếu lập tức thả tay, tiến về phía vòi nước hứng một cốc đầy, uống. Dẹp ngay ý định ăn sáng.
Ôi. An thở dài thườn thượt. Chẳng biết kiếp trước nó trap nhầm ai tên Hiếu không, để kiếp này phải gặp đúng hai thằng Hiếu dở hơi. Về với nhau đi cho gia đình yên ấm, ai rảnh đâu mà ship mãi?
Nói vậy chứ thuyền trưởng vẫn một mình cân hai cái mái chèo: "Đừng giận nữa mà. Lý do bất khả kháng, chứ không nó cũng ở nhà xin lỗi mày. Hôm qua cũng là do rượu thôi.".
Quá hợp lý. An Đặng xin được vỗ ngực tự hào về chính mình.
"Không giận."
Thằng An bĩu môi. Ý nó chê anh nó chảnh quá, người ta xuống nước vậy rồi mà vẫn vùng vằng.
Họ Đinh vẫn đang thư thả pha cà phê, trực tiếp bỏ qua vẻ mặt bất mãn của nó, chầm chậm nói tiếp: "An ơi, tại mày không hiểu. Tao không có quyền giận, hôm qua tao cũng sai. Mà chẳng phải hôm qua, đã sai từ lâu rồi. Không cho đối phương cảm giác an toàn, để người ta cứ thấp thỏm yêu đương trong nghi ngờ. Tao có đúng đâu mà đòi ăn vạ.".
Động tác của Đinh Minh Hiếu ngưng lại một chút.
"Với cả dù có say hay không, ai mà chẳng biết những gì bọn tao nói với nhau là thật lòng?"
Mối quan hệ đã không thể cứu vãn được nữa.
Thôi được rồi An thua. An bỏ cuộc, chúng mày bỏ mẹ nhau đi.
"Thế rồi định thế nào? Cạch mặt trong showbiz, khăn cuốn về Hà Nội à?"
"Cũng hay đó.". Đinh Minh Hiếu cười.
Đặng Thành An thì không.
"Ngốc quá. Tao còn bọn mày mà. Cũng còn công việc. Tình yêu thì vất chứ trách nhiệm trốn sao? Ít nhất cũng để hết chương trình đã, nếu nó còn cần tao."
Đinh Minh Hiếu mở điện thoại, đúng như dự đoán, ngoài thằng An phục kích sẵn ở đây, hai thằng Gerdnang Hậu Khang đứa nào đứa nấy gửi cho cậu một tràng tin nhắn dài như sớ. Chủ yếu là dỗ dành cậu rồi doạ sẽ xử lý họ Trần. Tự nhiên nghĩ, dù mình làm sai, nhưng được bênh cũng tốt.
Ngoài ra còn có thông báo từ người cậu chẳng thể ngờ đến.
04:34
duongdomic
kew ơi
đừng bỏ anh hiếu nha
ảnh thảm lắm rồi
duongdomic
hôm trước pick nhạc em lỡ đẩy cho ảnh con beat hơi ác
giờ kew mà bỏ ảnh nữa em thắng em áy náy lắm
đã xem.
Đủ wow rồi đó. Rốt cuộc chuyện to cỡ nào mà đến cả bộ máy mất kết nối Trần Đăng Dương cũng bắt được map luôn rồi vậy?
Đau đầu quá. Khỏi trả lời.
"Thay đồ lẹ, anh dắt lên phố chơi."
An ném cho cậu cái áo khoác đang vắt vẻo trên ghế. Như mọi lần, bất kể nỗi buồn nào cũng được nó giải quyết bằng tiền. Mua sắm, ăn uống, chơi bời đủ cả.
Không phải tiền thì sẽ là rất nhiều tiền.
Nhưng lần này Đinh Minh Hiếu không cho Đặng Thành An cơ hội đấy. Cái áo khoác rất nhanh đã được ném lại về vị trí cũ, còn Đinh Minh Hiếu lắc đầu định đi lên phòng.
"Bận rồi. Bài của chị Mỹ còn chưa xong."
An phụng phịu: "Bả có vội đâu?". Đếch tin được, tuần này bốn người từ chối đi chơi với nó rồi đấy. Mà hôm
nay mới là thứ Ba.
"Thôi làm nốt. Hiếu về còn nấu bài nhóm. Nãy anh Lâm gửi tao ảnh nó vừa ngồi trên xe vừa viết nhạc."
Giọng Đinh Minh Hiếu từ trên tầng vọng xuống, chắc cũng có chút ít xót xa. Cậu đi hết nửa cầu thang rồi, và rõ ràng không hề định quay đầu nhìn nó.
"Mấy ổng vẫn chưa block mày nữa hả?". Tính thằng An như vậy đó giờ, nó sợ người ta buồn nhưng vẫn thích giở giọng trêu ngươi. Nhỡ Đinh Minh Hiếu điên lên định đánh nó, thì nó chạy vẫn kịp.
Nhưng phương châm sống của Đinh Minh Hiếu là không chấp trẻ ranh nên cậu không trả lời.
"Thằng Hiếu yêu mày quá."
"Nói chuyện đéo liên quan gì đến nhau."
Ghost thì ghost chứ nhắc đến người thương cái là chẳng giãy vội.
"Chả vậy. Mày với nó cãi nhau um tỏi mà mấy ổng vẫn chịu cập nhật tình hình cho mày. Một là chưa biết chuyện, hay là nhịn vì mày quan trọng với nó. Chứ cỡ anh Giang thấy thằng con ảnh khổ tình vậy, ảnh chẳng dựng đổng lên?"
"Thế thì chắc vế một đúng."
"Lúc nào cũng phải chọn cái ý tệ nhất để tin."
Đó là một triệu chứng thường thấy của bệnh tâm lý. Cậu luôn có xu hướng nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, cái mà sách vở gọi là suy nghĩ thảm khốc. Đinh Minh Hiếu chẳng coi điều này là vấn đề gì quá nghiêm trọng, cậu vốn đã tự tìm ra lý do cho bản thân từ lâu rồi: "Đến khi biết được sự thật thì đỡ thất vọng.".
Phải trèo cao thì mới sợ ngã đau, vậy chỉ cần không kỳ vọng quá nhiều là ổn.
Thằng An lắc đầu ngao ngán. Nó không cãi nữa, mặc dù nó biết chắc trăm phần trăm mình đúng. Bởi vì chẳng nó chứ ai, cái người bép xép toàn bộ vụ việc cho hội hai ngày một đêm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top