quay đi quay lại
là một cặp tình nhân hạnh phúc nhất thế giới này.
tôi từng cho là như vậy.
bởi vì bạn bè tôi bảo thế.
bởi vì có nhiều người ghen tị với tình yêu của tôi.
bởi vì tôi luôn được thoả mãn cho bất kì đòi hỏi nào.
thế mà hôm nay.
chúng tôi lại chia tay mất rồi.
chúng tôi chia tay vì lý do gì nhỉ? tôi không biết và anh cũng không biết.
vào một ngày mưa tháng sáu, tôi hồ hởi định nhắn tin rủ anh đi mua sắm vào cuối tuần này.
tin nhắn vừa được gửi đi, ngay lập tức anh liền hồi đáp:
mình chia tay đi
tôi vội vội vàng vàng thu hồi tin nhắn vừa gửi, rồi lại soạn thêm tin nhắn gửi anh
tại sao?
tin nhắn vừa gửi đi, tôi liền quăng điện thoại vào góc phòng và bật khóc ngay cửa sổ. lúc đó tôi thật sự rất muốn chạy ào vào màn mưa, để khóc mà không ai biết.
rõ ràng mới năm phút trước chỉ là mưa rào, thế mà bây giờ lại như trút nước. ông trời khó hiểu quá, và người yêu tôi cũng vậy.
cuối cùng tôi chọn nằm lên giường ngủ một giấc, khi tỉnh dậy liền vào xem tin nhắn. như tôi dự đoán, anh ta không trả lời.
tôi tạm gác chuyện đó ra sau đầu. sau đó tôi đi tắm và nấu cho mình một bữa thật ngon. đây là cách tốt nhất mà tôi giúp mình bớt căng thẳng và mệt mỏi.
tôi nghĩ tôi đoán được anh ta sớm muộn gì cũng sẽ nói điều này, vì biểu hiện của anh những ngày gần đây. khó chịu và hay cáu gắt.
anh ta không kiềm chế cảm xúc tốt, bất cứ thứ gì cũng đều hiện lên mặt. tôi đã nói với anh ta nhiều lần rồi, nhưng anh ta không chịu sửa. vậy thì thôi, không khuyên được. mà cũng vì tính cách này tôi mới đổ anh ta sau 3 lần tỏ tình tôi đấy.
lần thứ nhất là vào ngày mưa.
lần thứ hai, nắng rất đẹp.
lần thứ ba, một buổi chiều hoàng hôn.
có phải mọi thứ quá lãng mạn đúng không?
thế mà khi chia tay thời tiết lại không thế nhỉ? mưa ào ào từ nãy đến giờ. chắc vì tiếc cho chúng tôi nhỉ?
ừ, tôi cũng tiếc mà.
bởi vì tìm đâu ra một người vừa đẹp trai, vừa ga lăng, có thể nấu những món ăn tôi thích lúc tôi đói, đùa cùng tôi những khi tôi chán, hay hát cho tôi nghe những khi tôi buồn, hoặc là đón tôi về những hôm mưa to.
chà, chỉ mới 4 tháng mà nhiều việc ghê nhỉ? đúng là mẫu bạn trai lý tưởng của mọi người. thì ra đây là lý do mà nhiều người ngưỡng mộ tôi đến vậy. tôi hời quá mà đúng không?
chuyện chia tay này cũng lẳng lặng trôi, tôi cứ nghĩ mình sẽ quên được anh cho đến khi tôi hay tin anh có bạn gái, là khoảng 1 tháng sau chia tay tôi. tôi vì tò mò nên muốn biết mặt mũi người đó ra sao.
nhưng mà làm sao để gặp nhỉ?
không mất nhiều thời gian suy nghĩ vì cặp đôi đó trước mắt kìa. trùng hợp quá.
ông trời sao thương tôi thế nhỉ?
trước mắt tôi là một cô gái tóc ngắn, da trắng, gương mặt cũng ưa nhìn, tôi đoán cô ta là người khá hoạt ngôn vì chốc chốc lại nói vài câu khiến anh ta cười tít mắt. nhưng mà cái điệu cười đó sao qua mắt được tôi.
anh ta thấy tôi đó, và nụ cười đó giả lắm. hình như anh ta đang xem tôi phản ứng thế nào. rốt cuộc thì anh ta muốn gì nhỉ? tôi nên phản ứng thế nào để làm anh ta tức điên lên nhỉ? làm thế nào để anh ta biết rằng tôi thực sự rất hạnh phúc sao khi chia tay anh nhỉ?
tôi không đứng đó nữa, tôi về nhà và đi tắm rồi nấu những món thật ngon cho tôi. ăn ngon khiến tôi giảm stress khá hiệu quả.
đến tối tôi ngồi vào bàn làm việc để kiểm tra mail. sếp vừa bảo tôi kiểm tra lại mail tháng trước mà sếp gửi, có lẽ có một vài sai sót. nhờ vậy mà tôi mới phát hiện có một mail cách đây nửa tháng tôi chưa đọc.
tiêu đề của mail này là chào em
người nào mà lạ thế nhỉ, hay là gửi nhầm ta? để giải đáp sự tò mò, tôi vào đọc, xong rồi tôi lại khóc. nhưng lần này ít hơn lần chia tay, vừa lúc đó một tin nhắn gửi đến
anh xin lỗi
tôi vội trả lời
tại sao?
anh đến nhà em được không?
anh biết em đang khóc
khóc xấu lắm đó
sẽ làm lem hết mascara của em
nín đi
cứ mỗi một phút là một tin nhắn thoại được gửi đến. tôi thì lúc nào đọc tin nhắn xong cũng hỏi tại sao, muốn ngay lập tức gọi cho anh ta nhưng tôi không đủ can đảm. tôi thắc mắc sao anh ta biết tôi vừa đọc mail vừa khóc, lại là mail anh ta gửi tôi tận nửa tháng trước. anh ta dùng công cụ để theo dõi ai đã đọc mail à?
vì chất giọng trầm đó, tôi không đủ sức để cưỡng lại nó. tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội chạy ra mở vì tôi biết đó là anh.
thật không hiểu làm sao, anh ta vẫn đang đứng đây, trước mặt tôi và dang rộng cánh tay.
và tôi cũng không hiểu sao chính mình lại đủ can đảm sà vào vòng tay ấy một lần nữa, vẫn là sự ấm áp đó, vẫn là mùi hương đó, vẫn là âm thanh trầm ấm đó.
"bé ngoan đừng khóc nữa, anh đây rồi"
tất cả vẫn như vậy.
tôi đánh vào lưng anh nhiều thật nhiều, và luôn miệng hỏi tại sao, nhưng không có câu trả lời nào cả, chỉ có cái ôm ngày càng siết chặt.
"anh nhớ em lắm"
"anh xin lỗi em"
"về lại bên anh nhé"
là động cơ nào khiến anh đứng đây nói với tôi những lời này? là động cơ nào khiến anh nói chia tay tôi một tháng trước? là động cơ nào khiến anh cười với người con gái khác.... trước mặt tôi?
là gì hả? tôi chỉ nghĩ chứ không thể nói, những gì muốn nói lại bị nước mắt cuốn trôi hết rồi. thế mà anh ta lại trả lời được những thắc mắc đó của tôi mới tài chứ.
"là vì anh thương em, anh nghĩ mình không hợp nhau, anh nghĩ anh không xứng với em. nhưng nhìn em ngày càng nhợt nhạt, ngày càng tiều tuỵ, xuống cân, anh không chịu được"
nói đoạn, anh kéo tôi ra để lau nước mắt cho tôi. anh nâng cằm ép tôi nhìn vào mắt anh rồi anh thủ thỉ:
"anh đã dành cả một tháng để suy nghĩ, và anh nhận ra mình rất ngốc khi nói chia tay em như vậy"
tôi nghe hết những lời ấy, thắc mắc rằng trên đời cũng có người vì tôi như thế à? cũng biết nghĩ cho tôi à? nhưng sao lại làm tôi tổn thương quá. mà cũng không phải đây là lần đầu tôi bị như thế, chỉ là tần suất bây giờ đã giảm đi vì tôi lớn rồi, không một người nào dám mắng tôi nữa. tôi không cho họ cái quyền đó, quyền làm tổn thương tôi. chính vì họ mà tôi từng nghĩ mình sẽ sống vậy cả một đời. sống một mình tự do tự tại, muốn đi đâu cũng được, ăn gì, mặc gì cũng được. tôi đủ kinh tế để chi trả cho những khoản đó. một mình thì cô đơn đó nhưng mà nó khiến tôi hạnh phúc.
thế mà, mọi thứ lại không như tôi nghĩ, là không thể như tôi nghĩ. vì sự xuất hiện của anh, mọi thứ trở nên ấm áp lạ thường khiến tôi không muốn sống cuộc sống hoàn hảo kia một mình nữa. vì tôi đã có hi vọng của mình rồi.
nhưng anh lại nói chia tay tôi, vì một lý do như thế.
thì ra anh cũng như bao con người ngoài kia, đều muốn làm tổn thương tôi. tôi chỉ thấy những lời anh nói thật nực cười.
"anh thấy đúng đắn với những gì anh chọn à? sao lúc đó tôi nhắn anh không trả lời. anh ít nhất cũng phải cho tôi một lý do chứ, một lý do để tôi thấy mình sai ở đâu, để tôi còn sửa cho những người sau không chia tay tôi như vậy nữa." tôi đùa đó, thật ra sau khi chia tay anh, tôi chẳng muốn yêu thêm một ai. vì sợ sẽ đau thêm lần nữa.
"em....không được nói như vậy, sau này anh sẽ cùng em. anh sẽ bao dung cho tất cả những khuyết điểm của em. em không cần tìm đến ai khác hết. anh thật sự xin lỗi, bây giờ em làm gì anh cũng được, chỉ xin em, hãy cho anh cơ hội làm lại từ đầu, xin em đừng bỏ anh"
anh bỏ tôi trước mà? tôi thấy giận anh, giận vô cùng. sao tự nhiên tôi lại phải đóng vai ác rồi, thôi tôi sẽ làm cho tròn vai, anh nhỉ?
"anh nói cứ như tôi là người chia tay anh ấy nhỉ? anh đi thì đi luôn đi? quay lại làm gì hả? tôi lúc nào mặt cũng lầm lì khó chịu, nên không ai muốn làm bạn hết, có đến cũng chỉ vì tiền của tôi thôi. nhưng bọn tham lam đó, tôi nhìn ra hết, chỉ có anh là tôi chưa tìm ra mánh khoé của anh ở đâu. tệ quá anh nhỉ?"
"không, đừng nói như vậy, anh vì yêu em mà đến, hoàn toàn không vì gì khác cả"
vì yêu mà đến sao? làm sao tôi kiểm chứng được đây?
"vậy tại sao lại chia tay tôi? tại sao? nói đi, nói nữa đi. NÓI ĐI, NÓI ANH MUỐN TỔN THƯƠNG EM ĐẾN BAO GIỜ ĐI"
tôi càng nói càng không kiểm soát được mình, tôi cứ gào khóc ngày một to hơn. tôi hỏi nhưng chẳng cần lời đáp, tôi không muốn mình tổn thương lần nữa nếu câu trả lời không như tôi mong muốn. không biết từ khi nào tôi lại lo sợ thế nhỉ? từ khi tôi quen anh hả? chắc là vậy.
hôm đó tôi khóc mệt đến nỗi ngủ luôn trong lòng của anh, đến sáng thức dậy thấy mình vẫn nằm gọn trong vòng tay đó. tôi nhớ lại người khóc bù lu bù loa của ngày hôm qua mà không dám thức dậy, nằm yên giả vờ say ngủ. nhưng mà tôi không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy này, vì anh ta cứ nhìn tôi miết, từ này đến giờ chắc cũng gần 10 phút
"bé ngoan, dậy đi, anh biết em giả vờ ngủ đó"
tôi xấu hổ nhưng muốn lấy lại thể diện cho mình nên liền nói:
"anh nói gì vậy? ai giả vờ ngủ chứ?"
nói xong cũng liền nhận ra mình bị hớ, tôi bối rối không biết phải làm sao, định bật người dậy chạy ra khỏi giường mà anh ta thì nhanh hơn tôi, anh ôm tôi vào lòng, không cho tôi có đường chạy. cái này tôi gọi là cậy mạnh hiếp yếu.
"được thôi, bây giờ anh giả vờ ngủ cùng bé nha. ngủ nhiều vào để bù sức cho em bé mít ướt hôm qua nha"
lại là giọng điệu này. nó là thứ khiến tôi mất cảnh giác mà gỡ bỏ từng lớp màng bảo vệ kiên cố mà tôi đã xây dựng cho mình bao năm qua. tôi thua thê thảm rồi anh ơi.
"thức dậy sẽ có quà cho em, giờ thì ngủ nào"
một chiếc hôn vờn nhẹ qua mái tóc tôi, một chiếc ôm siết chặt, một mùi hương quấn quanh đầu mũi. hình như có gì đó len lỏi trong tim. có lẽ vì người đúng người rồi.
___________
chào mọi người, đầu tiên là cảm ơn mọi người vì đã đọc đến những dòng này. mình cũng không biết nói gì nữa nhưng mà yêu mọi người lắm.
lại là một bản nháp từ 2022 hoặc là 2021. mình có sửa lại 1 chút, hi vọng mọi người sẽ thích.
saranghae yoyo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top