Chương 26

Tôi quay sang nói với chị rằng mình đi trước, tôi sẽ liên lạc sau.

Chị tôi không hỏi gì chỉ cười cười rồi nói một câu không đầu không đuôi: "Hôm nay, dù em có bị chửi mặt dày hay lo chuyện bao đồng hay cái gì cũng được, tuyệt đối không được bỏ đi, có biết chưa?"

Tôi mơ hồ gật đầu.

Chị tôi lại bồi thêm một câu làm tôi cảm thấy vô cùng ngượng: "Lần sau nhất định phải giới thiệu em ấy với chị đấy. Đương nhiên không phải với tư cách em gái em đâu nhé."

Hoá ra chị ấy biết tôi thích Hạ An rồi.

Sau đó tôi lấy điếu thuốc ra rồi châm lửa hút, trong lòng phiền não không thôi. Nghĩ tới An An vừa rồi bị tôi hung dữ đến khóc, tôi thật muốn đấm bản thân mấy phát.

Lúc sau nghe thấy tiếng mở cửa đằng sau, tôi quay lại liền thấy An An bước ra với đôi mắt hơi sưng, tôi vô thức dập tàn thuốc rồi bỏ vào thùng rác.

An An phớt lờ tôi mà tiếp tục đi. Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo sau em ấy.

Sau đó dưới ánh đèn đường, chúng tôi rốt cuộc cũng hiểu lòng đối phương, hoá ra An An ghen rồi. Em ấy ghen vì thích tôi.

Em ấy còn nói, em và tên nhóc kia hôm nay là lần thứ hai gặp nhau, không có quan hệ gì cả.

An An lại nói tiếp, em đã biết về gia cảnh của tôi, nhưng em thích tôi vì con người tôi, nên dù tôi có xuất thân như thế nào, em ấy cũng vẫn sẽ không do dự mà thích tôi.

Tôi hạnh phúc đến phát điên mất.

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

Chúng tôi sau đó đã trải qua những ngày vô cùng ngọt ngào bên nhau. Tôi cảm thấy mình giống như đang mơ vậy, thật không ngờ có một ngày tôi có thể ở bên cạnh An An với tư cách là bạn trai em ấy.

Nhưng chuyện tình cảm của chúng tôi vẫn còn một trắc trở, là hòn đá ngán đường tên Tống Thần.

Tôi dám khẳng định nếu hắn mà biết được tôi và Hạ An đang quen nhau, hắn sẽ liều chết ngăn cản.

Tôi hiểu là vì gia cảnh của tôi phức tạp, hắn sợ cho Hạ An cũng đúng thôi. Tôi đương nhiên hiểu rõ.

Vì vậy tôi hiện tại đang vô cùng cố gắng, tôi muốn có thể sớm đưa công ty của mình lên sàn chứng khoán, sau đó quang minh chính đại mà công khai mối quan hệ của tôi và An An cho mọi người biết.

Nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, vậy mà chúng tôi vẫn bị tên Tống Thần kia phát hiện.

Nhưng tên này cũng dễ dỗ hơn tôi tưởng, tôi còn nghĩ hắn chắc có chết cũng không đồng ý thì ai ngờ đâu hắn lại nói chỉ cần tôi để hắn đấm ba cái, hắn sẽ đồng ý cho tôi và Hạ An quen nhau.

Gì chứ chuyện này cũng quá đơn giản rồi đi? Đừng nói 3 cái, có là 30 cái cũng không thành vấn đề.

Sau này hỏi ra mới biết, hoá ra Tống Thần từ lâu đã cảm giác được sự mập mờ của tôi và An An, hắn cũng thấy được tôi đang rất nỗ lực để không đi trên con đường như bố và ông nội, vậy nên trong lòng hắn từ lâu đã ngầm đồng ý.

Còn việc đấm tôi ba đấm là do trước giờ hắn chưa từng đánh thắng được tôi, nên hắn ôm hận trong lòng, thừa dịp này mượn cớ để trả thù tôi.

Đúng là tên cơ hội, nhưng sao cũng được, anh vợ nói gì cũng đúng.

Chưa kể nhờ mấy cú đấm đó mà tối hôm ấy tôi đã trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới.

Nghĩ tới vẫn còn rạo rực cả người.

Lại thêm một khoảng thời gian sau, tôi đã cầu hôn An An vào đúng ngày sinh nhật cô ấy.

Cô ấy còn sinh cho tôi một đứa con. Nhưng nhìn cô ấy đau đớn như chết đi sống lại như vậy, tôi thầm thề với lòng chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai.

Tôi nghĩ tôi đã dùng hết may mắn cả đời mình mới có thể gặp được Hạ An.

Tôi yêu cô ấy, rất nhiều rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top