Vịt Đại Ca

Dương Minh Nhật, cái tên gọi nổi tiếng một thời về thành tích học tập vượt bậc, cùng với sức chơi hết mình, quậy phá hết sức. Khi ấy tôi là học sinh lớp 8A1 còn cậu học tận 8A7. Từ bé đến lớn tôi được sống trong gia đình gia giáo, truyền thống yêu nước, dạy dỗ cách trở thành một vị tiểu thư. Cho nên việc giao du, kết bạn cũng phải lựa chọn rất kỹ càng. Như việc trở thành của cậu là không thể, thế mà một ngày đẹp trời chúng tôi lại dính với nhau một cách kỳ quặc.

Năm lên lớp 9, do thành tích học tập tốt Dương Minh Nhật được chuyển lên học cùng lớp tôi, không những vậy còn ngồi cùng bàn. Cô chủ nhiệm Mai bảo: "Hãy trở thành đôi bạn cùng tiến trong năm nay nhé!?"

Tôi cũng chỉ biết gật đầu dạ thưa thôi, mọi cử chỉ của cậu đều làm tôi chán ghét, mất hứng thú như việc: "Khánh Như, cho mượn cây bút mực đi!"

- Viết cậu đâu?

- Quên ở nhà rồi.

Cau mày, tôi muốn từ chối lắm nhưng lại không đành, nên bực tức lục hộp bút đưa cho cây bút bi. Học được một thời gian tôi mới phát hiện ra Dương Minh Nhật thông minh, những bài toán cậu giải được tôi điều lấy đó làm thích thú. Tự hỏi sao một người luôn bị giám thị gọi tên do đánh nhau lại sở hữu bộ óc hơn người.

Đám bạn thân gồm ba đứa tính luôn cả tôi, Ngô Thị Hoài Ân là con gái của ông chủ quán nhậu, cho nên nó hơi thẳng tính, nói chuyện lại chẳng để miếng duyên nào: "Mày với thằng Nhật mà ngủ với nhau bảo đảm đẻ con ra vừa thông minh vừa xinh đẹp nữa!"

Tôi hỏi: "Sao lại nói như vậy?"

Đám buôn dưa leo vào giờ ra chơi sôi nổi nhất có lẽ cũng chỉ có ba đứa tôi mà thôi, cái Ân nhìn xung quanh bảo: "Mày nhìn quanh đi, ngoài thằng Nhật thì chẳng ai đứng cạnh mày mà trông xứng cả."

Ngược lại với Hoài Ân, Lý Sương Sương con bạn mang nửa dòng máu Hoa phản biện: "Được cái mã thôi chứ túi thì rỗng tuếch. Mày không biết thằng Nhật nhà nghèo à?"

- Thì sao? Con người ta giàu mấy hồi, với lại nó còn nhỏ sao biết được tương lai có giàu không?

Cái Ân vẫn theo chủ nghĩa không nên khinh thường người khác, bởi vì gia đình nó cũng từng rất nghèo đi lên theo thời vận và gặp may mắn. Còn Lý Sương Sương thì không, được sinh là công chúa, gia đình Sương dạy nó phải trở thành Hoàng Hậu và đứng cạnh vị Vua giàu có từ trong trứng.

- Nghèo thì ba đời cũng nghèo, thời đại nào rồi mà còn mong đổi đời?

Tôi không phản biện, bởi nếu nói vào sẽ gây ra cuộc chiến giữa các vì sao. Ngồi một bên nhìn nhận từ khía cạnh Hoài Ân, tôi thấy không sai, nhưng nếu hiểu được lối nghĩ của kẻ giàu như Sương Sương, thì nó cũng không sai. Vậy ai sai?

Sở thích của tôi là viết, cho nên những điều xảy ra xung quanh luôn được tôi khai thác để trở thành niềm cảm hứng bất diệt, những trang giấy cùng nét mực. Ngoài những giờ học tôi dường như dành trọn cho chúng, viết vài câu chuyện nhỏ theo cảm hứng sau đó chờ đợi độc giả. Tuy nhiên, qua nhiều năm tôi vẫn không có nhiều người biết đến. Có lẽ thể loại tôi viết quá nhàm chán chăng?

Tôi cũng không biết nữa.

Rồi hôm sau tôi đi học, bên cạnh trống trơn. Trên bảng ghi tên Dương Minh Nhật vắng tiết, cũng chẳng có gì đáng để tâm nếu như cả tuần rồi cậu không đến lớp. Giám thị hay thầy cô cũng không hỏi tình hình, tôi cho là Dương Minh Nhật gây ra tội gì đó lớn lắm nên bị đuổi? Đó cũng chỉ là suy đoán, tôi hơi chán nản thở dài, cứ tưởng rằng sẽ khai thác từ Minh Nhật nhiều thứ nào ngờ cậu cũng giống những người khác. Những con người tôi hiếu kỳ dễ dàng biến mất không để lại một câu chào tạm biệt.

Đến giờ sinh hoạt chủ nhiệm, cô Mai mang theo một bọc đồ ăn gồm trái cây, sữa cùng vài thứ khác vào lớp. Cả lớp tưởng được mở tiệc ăn mừng thế là la oai oái, có đứa còn nhấc mông chuẩn bị chạy lên cướp lấy bọc đồ ăn nữa. Dù đói nhưng tôi không ham những thứ đó, cho nên thời gian rảnh rỗi này dùng để viết là thích hợp nhất. Bỗng cô Mai gọi tên tôi:

- Khánh Như, lên đây cô nhờ chút!

Tôi "dạ" rồi bước lên bục, cả lớp được một trận nháo nhào nữa, có đứa còn la làng: "Để em phát cho cô ơi!"

Cô Mai cầm cây thước gỗ nhịp lên bàn ba cái: "Im lặng!"

Cô đẩy bọc đồ ăn đến tôi cùng tờ giấy: "Chút cô phải họp giáo viên nên không đi được, em đến nhà bạn Minh Nhật gửi bạn ấy được không?"

- Bạn ấy sao vậy ạ?

- Bạn ấy bị sốt xuất huyết, hôm trước cô gọi thì Nhật được về nhà với đỡ rồi. Em mang đến cho bạn được không?

- Dạ được ạ!

Bỏ bọc đồ ăn trong hộc tủ, cô Mai thông báo tin tức về Minh Nhật cho cả lớp biết rồi rời đi họp. Lớp để lại cho lớp trưởng, sau khi cô đi kể cả lớp trưởng cũng lọng hành thì còn kỷ cương cái gì cho cam nữa. Bánh tráng mua giờ ra chơi cứ thế mà ném lên bàn, cả đám bu vào ăn. Lúc đầu nhóm nhỏ tầm ba bốn đứa, vì mùi tắc nồng nặc nên thu hút rất nhiều con người thích ăn chùa. Chẳng mấy chốc bánh tráng chỉ còn sót lại những chiếc bọc trắng. Thời gian còn nhiều, lớp phó trực tự lấy bộ bài UNO trong cặp ra thế là cả đám lại bu vô. Đánh bài om sòm đã đành còn ngồi mất nết nữa, người ta mà nhìn vào thì chẳng ai tin đây là lớp chuyên, thành phần học giỏi và con nhà giàu đâu. Cứ như chợ trời, sau đó con lớp phó học tập được gọi Vịt Đại Ca phân công vài đứa ra đứng canh chừng giám thị đến. Tôi muốn chuyên tâm viết mà cũng không thể. Sau một lúc kiềm nén nỗi lòng cuối cùng cũng bộc phát dữ dội.

Tôi lao xuống tụ điểm đánh bài UNO, hét toáng:

- Cho tao ké một chỗ với! Chia lẹ đi!

Cái Sương cầm gương chải đầu, mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc: "Chia cho Sương Sương nữa!"

Giọng nó điệu chảy nước đến mức Hoài Ân phải đưa tay giật cái gương, ném sấp bài đến trước mặt nó, quát: "Bớt xúc phạm cái gương đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top