Say
Sau khi học ra trường cũng là lúc tôi nhận được thiệp hồng từ Dương Minh Nhật, cậu cùng Nguyễn Trương Bảo Anh, cô bạn gái năm hai kết hôn vì lời khuyên bảo của bác sĩ. Tôi cầm tấm thiệp trên tay không biết nên vò nát nó, hay vui vẻ chấp thuận rằng cậu vốn dĩ không thuộc về tôi. Có lẽ khi tôi bỗng bật cười, cảm thấy bản thân ngu ngốc cùng cực, thì chính là lúc bất lực. Có lẽ tôi phải từ bỏ thôi.
Tôi dọn về nhà với ba mẹ, vẫn như ngày bé thơ. Vừa thấy tôi mẹ đã đi đến vuốt lấy mái tóc đen tuyền nơi tôi, yêu thương hỏi: "Có mệt không con?"
Tôi giang tay ôm mẹ, khóc như đứa trẻ lên ba, và mẹ đã vỗ về lên tấm lưng nhỏ bé này: "Con vất vả rồi phải không?"
Thì ra dù có đi đâu, yêu ai nhiều đến chừng nào đi chăng nữa. Cũng chẳng thể so sánh được mái ấm, cho dù tôi có gây ra lỗi lầm như thế nào ba mẹ vẫn không bao giờ bỏ mặc tôi. Dù rằng tôi ngu ngốc theo đuổi tình yêu không có đích đến, ba mẹ vẫn ở sau ủng hộ con đường mà tôi đi. Mẹ bảo mẹ biết cả rồi, ngay cả cái ngày đầu tiên tôi nói dối xin đi chơi qua đêm. Ba mẹ đều biết, chỉ là họ hiểu thời niên thiếu nổi loạn là như nào.
Ngồi trên bàn cơm cùng ba mẹ, được ba gắp cho một miếng thịt heo thật to bỏ vào chén: "Ăn nhiều một chút, con gầy đi nhiều lắm đấy!"
- Ba cũng ăn vào đi ạ, ba cũng gầy lắm!
Cả nhà tôi cùng cười rộ. Đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy nụ cười của ba, cũng đã từ bao giờ tôi không để ý tóc mẹ đã chuyển màu muối tiêu. Tôi vẫn thường nghịch mái tóc đen của mẹ khi bé, và cố gắng tìm ra sợi tóc bạc nhưng ít khi nào thấy. Bà bảo: "Con chỉ cần tìm thấy một cọng tóc bạc mẹ cho con năm ngàn ăn vặt."
- Hôm nay con nhổ tóc bạc cho mẹ nhé!
Bà cười: "Thế hôm nay con của mẹ sẽ trở thành người giàu có nhất nhà rồi!?"
Tôi cười bởi sự dí dỏm ấy, một phần cũng vì phát hiện ra đôi mắt yêu thương của ba trao cho mẹ, ngần ấy năm vẫn không hề thay đổi.
Liệu tôi có thể tìm được người đàn ông yêu mình nhiều như thế? Tôi cũng không rõ nữa.
...
Năm tôi ba mươi tuổi, công việc quản lý cửa hàng tiện lợi không còn làm tôi hứng thú nữa. Thay vì tiếp tục làm vì đồng tiền tôi quyết định nghỉ việc, dành trọn ba tháng để đi du lịch, tận hưởng thành quả bao năm qua để dành.
Tôi trở về công việc nhưng ở một nơi khác, làm cho bộ phận kinh doanh ở một văn phòng lớn. Tôi bổ nhiệm vị trí quản lý các đơn hàng, và đó là cả một đội ngũ nhân viên vui tính. Ngày hôm ấy trưởng phòng quản lý đi làm sau hai tuần nghỉ phép, nghe nói anh ta phải giải quyết chuyện gia đình. Cô vợ bé bỏng được cung phụng như bà hoàng, lại đi dan díu với cấp dưới anh ta. Mặt mũi như nào tôi không rõ, tuy nhiên họ tên lại làm tôi hứng thú "Dương Minh Nhật."
- Hôm nay trưởng phòng đi làm lại.
Các nhân viên trong phòng thi nhau nói về người đó, và tôi đã thật sự bất ngờ...
- Ủa? Khánh Như làm ở đây à?
- Trưởng phòng kiểu gì mà ngay cả nhân viên cũng không biết?
Một chị ngồi gần đó khiển trách. Minh Nhật cười gượng: "Tôi lo chuyện gia đình nửa tháng nay mọi việc ở phòng này đều do Tứ Bá phụ trách mà."
Tứ Bá thật ra là Nguyễn Văn Tư, anh chàng phó phòng bá đạo nên được mệnh danh Tứ Bá, tôi cũng chẳng trách Minh Nhật, cậu đang có việc thì sao quan tâm đến sự xuất hiện của người mới. Tôi vội bào chữa giúp: "Có lẽ cậu ấy biết mà không nhớ thôi."
- Cậu đi làm được mấy hôm rồi?
Minh Nhật thật lòng hỏi tôi, còn tôi thì lại chẳng muốn đáp. Thế nhưng nếu không đáp, người ta sẽ bảo tôi kiêu, chảnh cún với sếp: "Cũng hơn tuần."
Cậu bảo "ừ" rồi quay sang thông báo với cả phòng: "Chiều nay tan ca cả phòng cùng đi ăn nhé! Tôi bao sân!"
Tứ Bá chạy từ ngoài vào lẻo mép nói: "Tiệc độc thân à?"
- Ừ!
Vậy là ly dị rồi, không ngờ khi bỏ vợ đàn ông lại thích thú đến vậy, còn tổ chức tiệc mừng nữa chứ. Nếu là tôi có lẽ cũng vậy, sớm bỏ được cô vợ không ra gì nên mừng mới phải.
Chiều hôm đó tôi cùng mọi người đi ăn tiệc, Minh Nhật có hỏi: "Cậu đi xe hay có người đón!?"
Thật ra tôi có xe chỉ là từ khi Đạt cùng Hoài Lâm công khai mối quan hệ đồng tính, ông nội liền tức giận đùng đùng đuổi Phát Đạt ra khỏi nhà. Tước bỏ hết quyền lợi cũng như quan hệ gia đình với Phát Đạt. Xe không có, tiền cũng không nên nó phải đi làm, và cùng đi nhờ xe với tôi. Cho nên, tôi phải đợi nó đến đón, một phần công ty nó tan ca trước. Việc vì sao Hoài Lâm không bên cạnh Phát Đạt, do anh ta phải đi công tác thường xuyên.
Phát Đạt giống tôi, không thích nhận của người khác quá nhiều cho dù đó có là gia đình, người yêu. Hoài Lâm đưa xe cho nó nhưng nó không chịu đi, bảo từ từ kiếm đủ tiền rồi mua xe. Tôi cũng không phản đối gì, hiện tại Phát Đạt đã không còn gì, nếu cứ sống bám vào Hoài Lâm. Chẳng khác nào phẩm giá của nó lại càng bị thấp?
- Có người đón!
- Vậy mời người đó cùng đi chung đi.
- Ừ.
Thằng nhóc kia cũng rảnh rỗi, dầu gì cũng nên kéo nó ra khỏi ngôi nhà to lạnh lẽo của Hoài Lâm vài giờ. Lúc mọi người tập trung trước công ty, Phát Đạt đã có mặt ở đó, chẳng ai biết nó là ai ngoài tin đồn: "Người yêu Khánh Như đấy, hôm nào cũng đến đón."
Vì tay tôi không đeo nhẫn cưới, chỉ có thể là người yêu, mỗi lần vậy tôi đều cười trừ không giải thích. Một phần, tôi không thích yêu đương dù nay ba mươi, đàn ông trong mắt tôi chẳng ai tốt ngoài ba. Bởi thế, tôi vẫn chưa muốn đi tìm điểm đến cuối cùng.
Minh Nhật chưa từng gặp Phát Đạt do khoảng thời gian đó nó đi du học, và tôi cũng không kể nhiều về đứa em này.
Tôi đi đến cạnh Đạt: "Hãy đóng giả người yêu chị nhé!"
Đạt nhìn qua vai tôi để quan sát đám người ở đằng xa: "Lại có cái đuôi theo chị à?"
- Ừ.
Cuộc thỏa thuận ngắn ngủi, đơn giản Phát Đạt cũng chẳng ưa những cái đuôi theo sau tôi. Một số kẻ trong đó từng muốn lợi dụng mối quan hệ với tôi, để được ba cùng gia tộc Lê nâng đỡ. Tiếc là, những kẻ đó đã chọn nhầm đối tượng rồi.
...
Sắp tàn tiệc, tôi say bí tỉ, bọn họ cứ ép tôi uống còn hoan hô khiến lượng cồn trong máu sôi sục. Càng uống càng hăng không điều khiển được bản thân nữa, tứ chi lảo đảo, tay chân chỉ loạn xạ lung tung. Phát Đạt ôm lấy tôi, khẽ thì thầm bên tai: "Này, chị đừng có say rồi ói ở đây đấy!?"
Mọi thứ thật hỗn loạn, sao mặt đất lại bấp bênh như vậy, rồi mọi người sao ai cũng xoay tròn thế! Tôi nhìn theo đến chóng mặt, hai bên gò má hình như ửng đỏ rồi, vừa nóng vừa rát. Tôi xoa mặt, nhắm mắt cố chống lại cơn buồn nôn đang ở nửa cuốn họng. Tôi xoay sang Phát Đạt: "Mắc ói quá!"
Phát Đạt phát hoảng: "Này! Đi vào nhà vệ sinh!"
Nó dìu tôi vào nhà vệ sinh nhưng bị mấy chị gái ngăn lại: "Để chị, sao em vô nhà vệ sinh nữ được chứ?"
- Không sao đâu!
Tôi nghe âm thanh của Đạt, nó cùng với một chị nữa đỡ tôi đến buồng vệ sinh nôn, tôi ói đến mặt mình còn nhận không ra. Cả người nóng bừng nên quyết định cởi áo, Đạt chụp lấy tay tôi rồi ôm tôi vào lòng, tôi gào lên: "Nóng, bỏ ra coi!"
Chị đi cùng cười gượng, không nghĩ đứa con gái lúc nào cũng nhẹ nhàng như tôi lại có nội công thâm hậu thế. Chị ấy lại cùng Đạt giúp tôi đi vào ra trước quán, tôi vật vờ: "Về ngủ thôi Đạt! Về thay áo dùm nha, không thay đồ nổi nữa rồi!"
- Ừ, về thôi. Mặc đầm hồng phi bóng mát mẻ ha!?
- Tôi đưa ngón cái và trỏ tạo thành hình tròn, môi cười tủm tỉm: "OK, bấy bề!"
Xong cả người vô lực, không gian tối mịt. Tôi đuối và mệt rồi, cho nên ngủ thôi, việc còn lại có thằng Đạt nó lo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top