Ông nội
Chiều hôm đó, tôi đến nhà Dương Minh Nhật qua địa chỉ cô để lại trên giấy ghi nhớ. Ngôi nhà tồi tàn nằm trong hẻm nhỏ, nơi bị nhiều tòa chung cư sầm uất che lấp. Thì ra cậu ở gần tôi đến như vậy, chỉ là chỗ này không được nhiều người lui đến cho lắm. Tôi bước vào ngõ hẻm vắng lặng, dơ bẩn. Bên ngoài nhộn nhịp, khang trang bao nhiêu thì hiện tại hoàn trái ngược. Rác được ném lung tung, xác chết chuột cống bốc mùi, bị phân hủy và rất nhiều con giòi đang bò lỏm ngỏm. Có lẽ đã bị ai đó chạy ngang cán chết, cho nên người nó mới bị dẹp khúc giữa, phình ra hai đầu. Tôi bụm miệng cố không để tiếng nôn khan phát ra, vì tôi biết mình sẽ ói mất.
Đi càng sâu vào, con hẻm càng nhỏ đi và ánh sáng bên ngoài dần tắt hẳn chỉ còn những chiếc đèn đường chớp tắt. Cũng gần sáu giờ chiều, trời đã bắt đầu tối đen, tôi không chắc bản thân có đang đi đến nhà Minh Nhật. Hay đang bị bắt đến một thế giới điên rồ nào đó, máu tò mò, thám hiểm cũng như việc khai thác khung cảnh mới. Tôi lấy hết dũng khí, hít thở thật mạnh để chạy thật nhanh đến ngôi nhà cuối hẻm.
Gõ cửa ba cái, tôi vừa định quay lưng rời khỏi thì tiếng bước chân vang lên. Là tiếng lết dép bên trong ngôi nhà xập xệ tồi tàn, cánh cửa mở ra mang theo một thứ âm thanh điếc tai. Dương Minh Nhật xanh xao, tái nhợt xuất hiện cách tôi hai bước chân. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một Minh Nhật yếu ớt đến vậy, hình ảnh trong đầu tôi luôn thấy cậu chạy nhảy, hay kiếm chuyện vô cớ, hất tập bất cứ kẻ nào khiến cậu ngứa mắt.
- Khánh Như? Đến đây làm gì vậy?
Thấy Minh Nhật dụi mắt, có lẽ cậu mới ngủ dậy, giọng nói hơi khàn: "Cô chủ nhiệm giao tôi nhiệm vụ đến đây đưa đồ."
Nhấc bọc đồ ăn đến trước mặt Dương Minh Nhật, tôi dường như kiệt sức rồi, cả người ngã ngửa ra sau. Cứ ngỡ đầu tôi sẽ đập xuống đất, nào ngờ lại được ai đó đang bệnh nặng nắm tay kéo ngược trở lại. Mẹ tôi vẫn luôn nói: "Những gì xảy ra trong cuộc đời con, những người mà gặp gỡ, yêu thương và chạm vào. Điều có lý do cả!"
Đó là lần đầu tiên tôi chạm vào thân thể con trai xa lạ, cũng là lần đầu tôi ôm lấy ai đó không thân thuộc.
Đôi má ửng hồng, tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim tựa tiếng trống trường, trong từng mạch máu nóng bừng ấy, tế bào tôi sôi sùng sục. Tôi biết đây là gì?
Rung động!
- Không sao chứ?
Giọng Minh Nhật vang lên trên đỉnh đầu tôi, khiến não tôi muốn nổ tung, bừng tỉnh khỏi cơn say. Tôi đẩy cậu ra, giữ đúng khoảng cách hai bước chân, một lần nữa nâng bọc đồ ăn đến cho cậu, nhưng đầu không dám ngẩng cao nữa: "Ăn táo cho... khỏe đi!"
- Cảm ơn!
Nhật nhận lấy bằng một tay, còn tay kia giữ cửa. Tôi muốn hất cằm về phía cậu hỏi: "Bao giờ đi học lại?"
Nhưng dũng khí giống như làn khói vậy, bị cơn gió mang tên Dương Minh Nhật cuốn phăng cả rồi. Tay chân mất kiểm soát cứ bứt rứt chạm vào nhau, tay thì nâng lên hạ xuống, gãi gãi bả vai. Chân phải không ngừng đá chân trái, xoay gót ra sau, lại nhớ đến gì đó xoay ngược lại. Đáng ghét! Sao nhiều con kiến bò quanh người tôi thế này!?
- Không sao chứ?
Minh Nhật nhìn thấy tôi như vậy chắc thắc mắc lắm nhỉ? Sượng, đúng hơn là ngượng ngùng. Mình bị cái gì thế này? Chẳng lẽ chỉ vì một cái đỡ mà phải lòng sao?
- Không sao!!!
Tôi không tin bản thân có thể sinh ra cảm giác đáng hổ thẹn đến vậy, tự dưng hét lớn vào mặt Minh Nhật rồi bỏ chạy như gặp ma. Vừa ra đến đầu hẻm tôi liền lấy tay đánh vào đầu: "Mày bị điên rồi à?"
Không đúng, vừa rồi là trái tim tôi đập loạn nhịp vì cậu chứ không phải não. Tuy nhiên, não cũng góp một phần trong việc mụ mị, tự sinh ra cảm giác khác lạ này. Cho nên tôi quyết định đánh mỗi nơi một cái nhẹ cho đều.
...
Hai ngày sau cuối cùng Dương Minh Nhật cũng xuất hiện, cậu ngồi cạnh tôi khuôn mặt vẫn còn xuống sắc lắm, cơ thể suy nhược thấy rõ. Biểu cảm của tôi có vẻ không giống bình thường nên khi trống trường vừa đánh báo hiệu ra chơi. Hoài Ân, Sương Sương liền kéo tôi đến cuối lớp nói chuyện, Minh Nhật đứng dậy cho tôi ra rồi úp mặt xuống bàn nằm nghỉ ngơi.
- Mày thích Minh Nhật à?
Hoài Ân thẳng tính hỏi thẳng vấn đề, còn Sương Sương thì bĩu môi: "Nhìn thôi cũng nhận ra rồi! Hai tiết không ngừng nhìn người ta đến như vậy mà!"
- Tụi bây nói bậy gì đó? Làm gì có?
Nụ cười khó coi trên môi đã phản bội lại lời biện minh của tôi, thật ra tôi cũng đang nói với bản thân mình: "Không có yêu đương gì hết!"
- Tụi tao là bạn mày đấy Như, mày nghĩ tụi tao không nhận ra?
Tôi thở dài, kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó cho hai đứa nó nghe. Hoài Ân lắc đầu: "Rồi mày tính sao?"
Sương chen ngang: "Sao nữa? Thổ lộ đi!"
- Tao không chắc chắn, có lẽ chỉ là rung động nhất thời thôi. Nếu giờ nói ra sau này lại không thể gặp mặt nói chuyện bình thường được đâu. Với lại tao là cao gái, sao có thể?
- Đồ ngốc, thời buổi này còn phân biệt trai gái ai tỏ tình trước à? Yêu nói, hết chia tay. Nếu mày sợ bị từ chối thì đợi cá tháng tư mà hỏi.
Hoài Ân nói cũng đúng, tôi không nên gấp gáp cũng chẳng thể để mãi trong lòng. Huống hồ gì tôi và Minh Nhật còn hơn một học kỳ để ở cạnh nhau chứ.
Chiều hôm đó, lúc về tôi để ý Dương Minh Nhật đến mượn xe thằng chiến hữu Nguyễn Thanh Nhàn ở lớp 9A7. Điều mà tôi phải trụy tim là Minh Nhật móc đầu xe một cách ngoạn mục. Hầu như thế giới xung quanh biến mất, đầu tôi sợ hãi tuột đỉnh khi bánh xe mà cậu nhỏng lên đang lao thẳng đến chỗ tôi đứng. Hoài Ân la lớn nhưng tôi không nghe, may mắn nó lao đến kéo tôi sang chỗ khác. Hoàn hồn, tôi sờ khắp người mình: "Tao chết chưa?"
- Sắp chứ chưa.
Minh Nhật ngừng xe gần đó, mặt cau có như ông già khó tính sắp chửi nhóc con hàng xóm sang nhà ổng hái trái trộm vậy.
- Muốn giết người à?
- Đứng đó làm gì?
- Đường này của chung, tôi đứng đâu phải xin phép?
- Cũng không phải của riêng, đứng cũng phải biết nhìn xung quanh chứ?
- Tôi có nhìn, tôi đang nhìn cậu chứ bộ!
- ...
Hoài Ân, Sương Sương: ...
Tất cả cùng im lặng, ngẫm một chút hình như tôi lỡ lời nói ra gì đó, thôi nuốt nước bọt nói lại lần nữa: "Tôi vừa quay sang quan sát là cậu ủi ngay cái bánh xe đến tôi!"
- Ăn ở.
Nói xong, Minh Nhật không thèm đôi co với tôi nữa, quay đầu đi mất. Tôi được cái Ân đỡ lấy cùng đi xe hơi của Sương Sương về nhà. Đến nhà rồi, tôi vẫn chưa hoàn hồn hết, tiếng bánh xe lết cứ văng vẳng bên tai.
Mẹ tôi bảo: "Tắm rửa xong xuống ăn cơm, hôm nay ông nội đến đấy!"
- Dạ!
Tôi lên lầu, vào phòng đóng rầm cửa lại. Ông nội đến, bao nhiêu năm qua trừ ngày tết thì chẳng thấy khuôn mặt ông đâu. Chỉ có những dịp quan trọng lắm mới xuất hiện, nhưng có bao giờ gọi tôi cùng nói chuyện. Nay có việc gì liên quan đến tôi sao?
Lúc tôi xuống cũng vừa lúc ông nội đến, sau khi cùng ba mẹ cúi đầu khom lưng thưa gửi. Tôi vào bàn ngồi cạnh mẹ đối diện ba và ông nội. Ông nội lên tiếng đầu tiên: "Khánh Như cũng lớn rồi, sang năm lên lớp mười tôi tính sẽ cho nó sang Nhật du học."
Nhận lấy chén cơm trong tay mẹ, tôi không dám ngẩng đầu dưới cái nhìn áp lực của ông. Ai bảo ba tôi là anh cả, mẹ lại chẳng sinh được cậu con trai đích tôn, bao nhiêu gánh nặng cứ thể đổ lên vai tôi.
- Nhưng, Khánh Như vẫn còn nhỏ lắm!
- Phát Đạt đi rồi, bốn năm nữa hai đứa nó sẽ về chung. Chị em sang đó cũng không cô đơn.
- Nhưng mà...
Ông nội tôi ngắt lời: "Lời của tôi, cô cậu không nghe? Hay từ lâu tôi không còn uy quyền gì trong mắt hai người rồi?"
Mẹ tôi cúi đầu, lí nhí: "Hai vợ chồng con nghĩ nuôi dưỡng Khánh Như ở nước nhà vẫn tốt hơn ạ! Dù sao con bé cũng hay mắc bệnh."
Ông tôi nâng nhẹ bên mếch, nụ cười ấy khó chịu làm sao nhất là chùm râu mép rậm rạp kia che mất đi vành môi: "Thế thì cho nó thích nghi. Khánh Như mươi lăm mười sáu tuổi rồi, cậu xem nó là con hay búp bê trưng trong lồng kính? Chở che cả đời sao?"
Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, tôi được ông nhìn thẳng vào mắt, vì tôi cần chút tôn trọng. Ba mẹ tôi cũng thế, cho dù ông nội là bậc sinh thành. Nhưng tôi cũng là người, có cảm xúc có tư duy, không phải con rối muốn đặt đâu thì ở đó, nhấc ngón tay nào thì tôi sẽ nâng ngón tay đó theo.
- Con muốn học tại Việt Nam, đây là nơi con lớn lên. Con không muốn đi bất kỳ nơi đâu ngoại trừ quê nhà.
Cái đập bàn từ ông, và sự tức giận ấy mãi mãi để lại dấu ấn trong tâm trí một đứa trẻ mười lăm tuổi: "Hay, mới mười lăm tuổi đầu đã biết cãi ông cãi bà, tự biết quyết định cuộc sống của mình rồi nhỉ? Hay lắm! Tôi nói cho cô cậu nghe, một là cho nó học xong lớp 9 rồi sang Nhật. Hai, tôi không bao giờ thừa nhận hay chứa chấp đứa cháu gái ngỗ nghịch như thế này trong dòng tộc họ Lê."
Ba tôi vội lên tiếng: Ba, Khánh Như còn nhỏ, ba không thể chấp một đứa trẻ còn chưa đến tuổi tham gia buổi bầu cử chủ tịch nước.
- Còn cậu thì sao? Cậu từng nghe lời tôi? Nếu ngày trước cậu lấy người tôi chọn thì giờ Khánh Như có lẽ là con trai. Mà nếu nó không phải con trai, ít nhất cũng là đứa trẻ được nuôi dạy một cách tử tế không phải biến thành dáng vẻ ngu ngốc thế này!
Mẹ tôi ngân ngấn nước mắt, điều đó khiến ba tôi tức giận, người đàn ông luôn tỏ ra khiêm nhường cũng phải đứng dậy đối trả: "Đúng vậy, nếu ngày trước ba không như con rùa rụt cổ thì mẹ con đã không đau khổ bỏ đi. Ba chưa bao giờ biết yêu, ba cũng giống ông nội. Cũng cho mình đúng!"
- Và tôi đã đúng thưa cậu Lê. Vì tôi thương mẹ cậu nên mới nuôi cậu đến chừng này tuổi, để cậu ở đây dạy đời tôi!
Mẹ quay sang nhẹ vuốt tóc tôi: "Con lên lầu học bài đi, để người lớn giải quyết được không?"
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn im lặng biến mất ngoài cửa bếp. Tôi ước gì mình chưa từng được sinh ra trên thế giới này, hay ít ra không sinh vào ngôi nhà này. Để mọi thứ được xảy ra tự nhiên, và một lần trong đời tôi có quyền quyết định tương lai mình. Cho dù con đường đó đi đến vực thẳm hay thiên đàng, thì tôi cũng cần biết vấp ngã đau đớn đến nhường nào còn học cách đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top