Nụ hôn đầu đời
Thật sự lúc về địa phận Thành phố Hồ Chí Minh tôi chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, một khắc cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Nhật. Cậu thả tôi xuống nơi hẹn lúc đầu, đứng tầm năm phút, Minh Nhật lên tiếng: "Mai gặp!"
Tôi gật đầu: "Ừa, mai gặp!"
Đây chính là loại không khí ngượng ngùng giữa hai con người chợt nhận thấy sự khác biệt của nhau chăng? Tôi không nói gì nữa quay đầu chạy thẳng đến hẻm nhà. Thời khắc quay đi, đôi má tôi nóng bừng đến mức vừa về đến nhà đã lao vào phòng tắm. Sao có thể nóng thế? Trong khi tôi chỉnh máy lạnh hai mươi ba, chưa tính đến cái áo đang mặc mỏng như tờ giấy ấy.
Leo lên giường, tôi vỗ vỗ hai bên má: "Tỉnh đi!"
Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ tôi hỏi: "Con xuống ăn gì đi rồi học bài."
- Dạ, ban nãy trên đường về con đã ăn rồi ạ!
Mẹ tôi đi xuống, thật ra tôi vẫn chưa ăn đâu. Nhưng nhớ đến việc diễn ra vừa rồi thì bụng lại chẳng còn muốn ăn nữa. Cứ thế, tôi nhắm mắt đi vào giấc ngủ, một phần vì quá mệt do đi đường dài trên chiếc xe máy.
Năm lớp mười diễn ra cũng rất êm ả, bình dị trôi qua. Thời gian thấm thoát chúng tôi đã lên lớp mười một, Minh Nhật chú tâm vào thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố để nhận được suất học bổng. Từ sau khi tôi biết yêu cho đến nay, lúc nào cũng như người trên mây, ngày thì thẫn thờ, đêm đến lại ngẩn ngơ. Dù kết quả học tập không đi xuống, nhưng cũng chẳng đi lên. Ba mẹ cũng không ép buộc tôi phải học giỏi, chỉ cần tôi thoải mái nhất là được.
Năm mười một trường tôi có buổi cắm trại, cũng một đêm và một ngày, chúng tôi có thời gian dựng trại từ chiều thứ 6 cho đến sáng thứ 7. Từ lúc thông báo đến ngày dựng trại mỗi lớp phải chuẩn bị một việc cho trại ví như bán đồ ăn, bán sách, trao đổi đồ cũ, hay nhảy múa, văn nghệ,...
Lớp tôi chọn bán đồ ăn, khu ẩm thực được lui về cùng 3 lớp khác bên góc trái sân khấu. Những thứ mà lớp lên thực đơn hầu như điều có sẵn mua từ siêu thị về chẳng hạn là cá viên chiên, xúc xích,...
Cô vừa nói thực đơn, đặt tên với tên trại thì Minh Nhật giơ tay bảo: "Xúc xích hương chuối!"
Cả lớp cười rần rần, tôi thì ngượng chín mặt. Cái gì mà xúc xích hương chuối, đùa nhau ư? Cậu vừa ngồi xuống cũng là lúc tôi dùng phấn rạch vài đường dưới ghế, này thì trêu chọc bà.
Trại tôi tên "Hy Vọng" màu chủ đạo xanh trắng, với thực đơn phong phú kèm cả trà sữa trân do cô gái chủ nhiệm Phương tự làm. Tôi với Nhật được phân công làm những tờ quảng cáo, bảng hiệu, chi tiết trang trí cho trại. Trong nhóm còn có thằng Nhàn với Hiếu cùng một bạn nữ Giao Sang, may quá! Tuy nhiên tôi không thể đưa về nhà mình được, ba mẹ sẽ suy nghĩ hướng khác. Còn nhà Nhật lại càng không, với người cha say rượu cậu thường kể, ông ta sẽ xông vào lật bàn, xé hết công sức cả đám mất. Tính cho cùng chỉ còn nhà Nhàn hoặc Sang, nhưng cô bạn Sang lại bảo ở trọ cùng nhiều người, đến đó sẽ phiền người ta.
Nhà Nhàn cũng không cho là to hay nhỏ, tính ra tầm trung vừa ở, với căn phòng riêng được trang trí nhã nhặn, rộng rãi. Một cái bàn học, bàn máy tính, tủ quần áo và giường, tivi được lắp ráp tinh vi trên tường, không gian dưới đất còn lại trống trải vô cùng cả đám nằm ngủ vẫn không lo bị đè lên nhau.
Bỗng Nhàn bảo muốn đi mua đồ ăn, thế là ba đứa Nhàn – Hiếu – Sang biến mất sau cánh cửa, để lại trong phòng chỉ có tôi với Minh Nhật. Không khí ngượng ngùng, hoặc chỉ mình tôi cảm thấy vậy. Có lẽ sau cái lần bao cao su rơi xuống chúng tôi đã trở nên xa cách hơn rất nhiều.
Tôi thở mạnh, quyết phải giải thích rõ ràng, nhưng...
- Ưm...
Bờ môi ấm áp đang áp đảo môi tôi, mắt cậu nhắm hờ, đôi tay như trong phim tình cảm thường xem, tay giữ lấy cằm và tay kia nâng ót tôi, dễ dàng thưởng thức nụ hôn triền miên ngọt ngào. Nụ hôn đầu đời... bị cướp đi một cách lãng mạn nhất, lại xuất phát từ người tôi thích thầm nhiều năm qua.
Cậu rời khỏi, sự thật rằng tôi không muốn. Nụ hôn thật vi diệu, tuyệt vời! Khiến từng tế bào giãn ra, và một cảm giác phấn khởi dấy lên từ trong cõi lòng.
- Chúng ta...
Câu nói của tôi bị cắt đứt bởi ba người kia mở cửa bước vào, thằng Nhàn cười bảo: "Tao quên mất bóp, không đứa nào mang tiền cả."
Dương Minh Nhật ném ngay cái gối nhỏ gần đó, còn tôi mặt chẳng khác nào cà chua chín nằm trên chảo bị chiên cùng với trứng.
Ba người họ lại biến mất, để tôi cùng Nhật ở cùng một lần nữa. Nhật đưa tay điểm nhẹ lên chóp mũi tôi: "Cậu ngại à?"
Điên sao không ngại? Tôi vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm chứ bộ!
Coi như lần này mất zin nụ hôn đầu, thay vào đó được trải nghiệm cảm giác phiêu lưu chưa từng biết.
Tôi gật đầu, không biết quay mặt hướng nào.
- Cậu không thích à?
Xấu xa! Có cần hỏi kỹ đến vậy không? Có ai lần đầu hôn xong rồi bảo: "Ôi, thích quá hôn cái nữa đi!"
Nếu có cũng không phải tôi, tuyệt đối không phải tôi!
Cho nên tôi phớt lờ câu hỏi đó, hai tay bưng mặt, sao lại nóng như thế chứ?
- Cậu... bật máy lạnh được không?
- Hử? 19 độ rồi đấy giảm nữa à?
19 độ sao lại không lạnh mà nóng thế? Chắc tôi chết mất! Không được, quá lắm là ngất thôi. Nụ hôn đầu đời tuyệt vời y hệt lời Ân đã nói với tôi, cảm giác tương tự kiểu được trải nghiệm một thứ gì đó mới mẻ theo nghĩa tốt đẹp. Hôn không xấu xa như tôi tưởng, chỉ là hậu sau hôn là nóng bừng như lửa đốt thôi. Tôi đứng dậy lao thẳng vào nhà tắm, khóa chốt, vặn nước ở bồn rửa tay không ngừng tạt thẳng lên mặt mình.
- Tỉnh! Làm ơn tỉnh đi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top