Đó có gọi là sàm sỡ?
Điều mà tôi đi học hằng ngày ngoài bài vở, tương lai thì là cậu. Hôm đấy trời mưa rất to, tôi chạy từ cổng trường đến mái che cũng đủ ướt hết một phần rồi. Chẳng ngờ rằng có ai đó đang che mưa cho tôi, và cậu ta không ngừng chửi thầm: "Chân thì ngắn, đi thì chậm. Mưa ướt hết rồi này!"
Tôi im lặng để Minh Nhật che mưa cứ thế đi nhanh đến mái che dưới sân, cậu không cao hơn tôi lắm, nhưng cũng đủ che khuất cơ thể mảnh khảnh này. Dưới mái che, tôi ngước mặt nhìn Nhật, mắt chạm mắt, tay chạm tay, hơi thở trong thoáng chốc hòa hợp quyện vào nhau. Tôi nghe tim mình đập mạnh, nhận ra xung quanh có rất nhiều người nên vội vàng cách Minh Nhật hai bước chân. Không thể tin được dáng vẻ bị mưa làm ướt của cậu lại quyến rũ đến như vậy!
Lên lớp, tôi dường như vỡ mộng khi cậu ném cuốn tập Văn, bảo: "Vì che mưa cho cậu mà tôi ướt, đụng vỡ nhòe chữ nên cậu viết dùm đi!"
Thì ra, mọi việc diễn ra trong thế giới này đều có lý riêng cả. Như việc che giúp tôi chút mưa để có lý do bắt tôi viết bài giúp. Mà hôm đấy Văn viết rất nhiều muốn rụng cả tay, tôi lại viết cho cả hai người mới đau khổ.
- Này, làm tý cho tôi mà nhăn mặt kiểu đó rồi. Sau này về nhà tôi thì sao chịu nổi hử?
Cứ ngỡ tai mình nghe nhầm, tôi ngoáy tai: "Cậu nói gì cơ?"
Dương Minh Nhật cười xấu xa: "Không có gì đâu!"
Nhún vai, tôi lại tiếp tục quay lại công cuộc viết Văn. Còn Minh Nhật quá rảnh rỗi khi cô Văn đi họp để lớp chép bài hai tiết, hôm sau giảng bù. Cậu hết lấy phấn vẽ bậy, lại đi tịch thu mấy cây thước cả tổ để làm mô hình siêu nhân chơi. Chán chê quay sang ghẹo tôi: "Khánh Như."
- Sao?
- Ăn gì xấu xí quá vậy?
- ...
Không lẽ tôi bảo cái thứ ôn dịch này vô duyên chứ, sao lại đi chê con gái nhà người ta xấu xí. Khi, con người ta đang ngồi chép bài giúp mình, còn mình thì ngồi chơi không đã quấy người khác.
Cứ như thế, hai tiết xoay quanh những câu hỏi vô cùng vô nghĩa, làm tôi thiếu chút nữa tát thẳng cuốn tập vô mặt Minh Nhật. Nhưng ba dạy, nói chuyện với người khác phải dùng vẻ lịch thiệp để cảm hóa sự vô văn hóa của người đối diện. Lỡ đó là tên cướp thì con cứ việc vâng lời đưa hắn hết tiền, điện thoại. Còn nếu hắn giở trò đồi bại thì hãy cho hắn một trận với một vật gì đó gây sát thương cao.
Minh Nhật cư nhiên dám sờ lên má tôi, đây có phải là sàm sỡ trong truyền thuyết không? Tôi nhanh chí rút ngay chai nước lọc đông đá cứng rắn đập lên đầu cậu.
Sau đó... cậu ngồi trong phòng y tế lăn trứng gà lên gò mó sưng vù, đỏ ửng. Tôi bước đến cạnh giường bệnh, cúi đầu lí nhí: "Xin lỗi!"
- Xin lỗi thế nào?
- Cậu muốn như thế nào?
- Đưa mặt cho tôi đánh trả.
- Tin tôi đánh cậu cái nữa không?
Vừa quát xong tôi liền giật mình, lấy tay che miệng, sực nhớ ra một chuyện. Ở đây có thầy cô giám thị, trong khi nãy Minh Nhật khai do chạy nhảy va vào cửa.
Chợt tôi thấy bên môi cậu lấp ló nụ cười ôn dịch, thì ra cậu gài tôi: "Bỉ ổi!"
Nhật cười ha hả bảo: "Cậu nghĩ tôi sẽ đánh con gái à? Xin lỗi chẳng thành tâm chút nào!"
- Không thèm nói chuyện với cậu nữa.
Tôi cúi đầu, lao nhanh về lớp. Ở đây chốc nữa chỉ sợ rằng ngay cả dáng vẻ dịu dàng cũng không giữ nổi.
...
Chẳng lâu sau đó chúng tôi lên lớp mười, lại một lần nữa học cùng khối cùng lớp, ngồi cùng bàn. Tôi bực dọc ra mặt: "Giỏi Lý Hóa mà chui vô lớp Văn làm gì?"
Minh Nhật nhún vai bảo: "Giỏi rồi học chi nữa, tôi đến trường để học và cải thiện những gì còn yếu kém."
Tôi lắc đầu, khoanh tay: "Không biết rèn thêm để giỏi? Mà cậu ngồi chỗ khác cũng được mà!"
- Không thích.
Năm ấy tôi lại phải nhịn nhục biết bao nhiêu vì cậu bạn cùng bàn quái đản, tai hại.
Và đúng như ước vọng, tôi ở lại Việt Nam học tiếp, ba cùng ông nội xảy ra một trận cãi rất chi là lớn. Tôi đứng bên khung cửa sổ hướng ra vườn, chỉ thấy ông nội hung hăng nắm cổ áo ba, ngoài ra chẳng nghe được gì.
Ông nội về, biểu cảm từ buồn thảm của ba liền thay đổi, nhưng nụ cười ấy chỉ gắng gượng trông giả tạo làm sao: "Từ giờ chúng ta sẽ sống cuộc đời của riêng mình nhé!"
Mẹ tôi ôm ba, hai người òa lên khóc. Tôi nhìn tay, tay ngó xuống chân, chân lại dậm nhẹ lên nền gạch trắng bóng. Thì ra ông nội đã từ mặt ba tôi rồi.
Không biết chuyện đó vui hay buồn, tôi kể cho Sương Sương và Hoài Ân nghe, biểu hiện đầu tiên của tụi nó là: "OMG!!!"
Sương Sương ngó quanh: "Chuyện này không phải đùa đâu!"
Tôi lóng ngóng đập cái nắp chai nước nhưng không hiểu sao nó cứ rớt xuống đất mãi. Cái Ân kéo áo tôi bảo: "Rồi ba mày làm sao? Không phải ba mày đang làm giám đốc cho công ty gia đình à?"
- Ba tao giỏi, tao tin ba có thể tự mình tìm được nơi tốt hơn.
Đó là niềm tin của tôi thôi, còn sau đó thì. Hơn ba tháng trời cả nhà phải ăn uống rất tiết kiệm, mẹ tôi trở lại với việc trang điểm cho cô dâu để giúp đỡ ba tôi trong khoảng thời gian khó khăn này. Ba không tìm được việc, đúng hơn là rất khó khi từ một ông giám đốc gia đình rớt xuống làm thuê cho người khác. Khoảng thời gian không ít cũng chẳng nhiều ba tôi không ngừng chuyển đổi công việc, còn tôi vẫn tiếp tục viết lách với mong muốn một ngày nào đó trở thành người nổi tiếng. Một phần giúp đỡ gia đình, một phần mang thể giới của tôi tiếp cận nhiều người hơn. Có lẽ trong số những người đó có ông nội tôi.
Cứ mỗi ngày lại đến trường rồi về, Sương Sương với Hoài Ân không học cùng lớp nên không thể về cùng. Ba mẹ tôi không đi đón được, thế là tôi phải nhờ Minh Nhật chở về. Dù rằng tôi quan ngại sâu sắc với tài lái xe an toàn của cậu, nhưng chẳng còn cách nào khác. Tôi hết người để nhờ chở về rồi.
- Nhật, chở tôi về được không?
- Nhà ở đâu?
Minh Nhật vừa dắt chiếc Wave tàn màu xanh dương vừa hỏi tôi, tôi thì không biết đường chỉ nhớ địa chỉ nên đưa số nhà cho cậu chở về. Vội Nhật cười lớn: "Tiểu thư nhà giàu cũng bị bỏ rơi à?"
- Không có, tại ba mẹ tôi bận quá!
Thay vì Minh Nhật chở tôi về nhà ngay sau đó, thì không, cậu đưa tôi đi khắp Sài Gòn rồi bảo: "Đi Vũng Tàu không?"
- Sáng đi chiều về?
- Không, chiều thứ bảy xong tiết đi ngay, chiều chủ nhật về.
Tôi chần chừ: "Ba mẹ tôi không cho đâu, cậu đi đi!"
- Bao nhiêu tuổi rồi còn bị quản thúc như đứa trẻ thế!?
Tôi im lặng, đó là lần đầu tiên tôi biết nổi loạn là như thế nào. Cảm giác muốn đi với bạn bè ở nơi xa tự dưng trỗi dậy trong tôi. Đâu phải đi mấy tháng hay ba bốn năm, chỉ một đêm một ngày thôi. Với lại, người mời tôi đi là Dương Minh Nhật, cậu bạn mà tôi cứ muốn nhìn thấy mỗi ngày, và nhìn ngắm hàng giờ.
Nên tôi đã nói dối: "Chiều thứ bảy con với Ân và Sương đi Vũng Tàu chơi, chiều chủ nhật về được không ạ?"
Ba tôi cầm tờ chiếc ipad chuyển nhẹ văn bản trong máy: "Chỉ ba đứa con đi?"
Tôi uống cốc sữa, ăn nốt chiếc bánh ngọt: "Dạ không, vài bạn nữ trong lớp cũng có đi nữa ạ!"
Mẹ tôi cười: "Như cũng mười sáu tuổi rồi, mấy chốc nữa lấy chồng giờ. Cho con bé đi chơi trước khi nó trở thành bà nội trợ suốt ngày ở nhà đi anh."
Ba tôi cũng "ậm ừ", chung quy mẹ tôi rất hiểu lý lẽ, còn ba tôi thì thương mẹ.
- Con cảm ơn!
Ba mẹ tôi đồng thanh: "Nhớ đi cẩn thận, đường xá giờ nguy hiểm lắm!"
- Dạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top