Cố chấp
Nhưng tôi đã không tỉnh, nụ hôn khi nãy là thật, tất cả đều không phải giấc mơ. Tôi vội vàng nhìn lên trần nhà thì thầm một mình: "Chồng tương lai, em không biết anh hiện tại đang ở đâu? Bên bạn gái thứ bao nhiêu? Nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh về nụ hồn đầu đời em gìn giữ bao năm đã thôi rồi."
Tự dưng lúc đó trong đầu tôi sinh ra một ảo giác: "Trở thành vợ của Dương Minh Nhật."
Và tôi muốn, trở thành người phụ nữ của cậu, cho dù tôi nhận định rõ việc đó là sai trái. Nhưng, tôi đang say, mê lụy trong tình yêu điên rồ tuổi mới lớn này. Tôi muốn nhiều hơn, không đơn giản chỉ dừng lại ở nụ hôn.
Thật ra tình yêu học đường cũng giống như một giấc mộng xuân, tuy đẹp nhưng ngắn ngủi. Cho nên khi đi học, nếu bạn thích một ai đó, yêu thầm một ai đó, xin hãy giữ lấy cảm xúc ấy chân thật và đơn thuần nhất. Khi trưởng thành, con người ta yêu cách khác, không ngây ngô, đáng yêu như những đứa trẻ ngồi trên ghế nhà trường. Và những câu truyện ngôn tình bạn từng đọc, về một chàng trai tổng tài, cậu chủ vô tình yêu say đắm cô gái bé nhỏ không có gì. Hãy để đó là giấc mơ tuổi trẻ, bởi hiện thực chỉ là ác mộng, đôi lúc bạn sẽ muốn bỏ cuộc, thoát khỏi cuộc sống này.
Dương Minh Nhật không thích, cũng chẳng yêu tôi. Trong đầu cậu nghĩ đây là tình cảm con nít, một nụ hôn chẳng mất mát gì. Chỉ do tôi ôm lấy tình cảm quá sâu với cậu, rồi tự mình đau khổ, dằn vặt, buồn bã. Đối với Nhật nụ hôn đó không là gì, nhưng với tôi nó là cả một con đường trải đầy hoa hồng.
Cậu có người yêu và đầu năm lớp mười hai, chúng tôi vẫn là bạn bè cùng bàn vui vẻ tâm sự. Dầu gì cậu cũng biết tôi thích cậu nhường nào. Chẳng qua, Nhật lại vờ như không hiểu.
Khoảng thời gian bên nhau trôi qua rất nhanh, đến mức tôi cứ ngỡ bản thân mình vừa mơ giấc mộng dài về cấp ba bên cạnh Minh Nhật. Bất quá, giấc mộng này buồn quá! Cậu biết tôi yêu, nhưng lại đối xử với tôi như con búp bê, trêu đùa cảm xúc cùng tình cảm.
...
Tôi vẫn thích nhất là khi còn bé, lúc vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Chẳng có gì khiến tôi mệt mỏi ngoài bài vở chồng chất, nhưng ít ra nơi đó vẫn còn niềm vui và bạn bè. Ngày ấy kết bạn thật dễ, bạn bè không lợi dụng, lừa gạt lẫn nhau.
Đến khi lớn rồi, tôi vẫn thường quay đầu nhìn về những tháng ngày tuổi trẻ, ngông cuồng có, kiêu ngạo có. Chưa bao giờ là đủ cho một đứa trẻ.
- Khánh Như này, sau này ra trường cậu làm gì?
- Nhà văn? Có lẽ thế, hoặc thất nghiệp nằm ở nhà ăn hại.
- Cậu không có dự định gì chắc chắn à?
- Có...
Tôi dừng lại, nhìn vào đôi mắt cậu, chờ đợi một nụ cười tỏa nắng.
- Dự định điều gì?
Cậu không cười mà trở nên ngờ nghệch, còn tôi thì lại cong môi: "Trở thành vợ cậu!"
Chúng tôi cùng bật cười, bóng râm dưới tán cây phượng năm ấy, tôi đã bảo sẽ trở thành vợ của cậu. Cậu trao tôi một nhánh phượng vĩ: "Hãy để ký ức học trò của chúng ta mãi mãi đỏ rực như hoa phượng này nhé!?"
Đúng vậy, thật ra ký ức và tình bạn của chúng tôi chỉ dừng lại nơi hoa phượng vĩ rơi. Trong lòng dù biết không thể tiếp tục, vậy mà tôi lại cố chấp chờ đợi lời hồi âm, hy vọng nhỏ nhất từ Minh Nhật.
...
Lên Đại học chúng tôi không học cùng trường, nhưng vẫn chung một chuyên ngành quản trị kinh doanh. Giữa hai ngôi trường khác nhau, xa cả một quãng đường dài. Dù vậy cũng không làm tôi nản lòng, mỗi tuần tôi vẫn lui đến khu túc xá nữ gần nơi cậu ở. Nơi đó có vài cô bạn học chung lớp cấp ba, họ biết tôi lui đến đây không phải vì họ mà là Nhật. Cho nên cũng rất vui vẻ hợp tác.
Đến năm hai, Minh Nhật chia tay cô bạn gái cũ để đến với người mới cùng lớp.
Phương Chi cô bạn ở ký túc xá cho hay: "Khánh Như à, tao khuyên mày nên bỏ cuộc đi. Thằng Nhật nó bay bướm lắm, thay bồ như thay áo. Mày nghĩ sao lại theo đuổi nó?"
Tôi cười trừ, im lặng không đáp. Không phải vì tôi thừa nhận, mà lòng đang đấu tranh kịch liệt. Mẹ tôi bảo: "Trước khi ba đến với mẹ, ba là một người rất đào hoa. Đến khi có con rồi mà mẹ vẫn phải ghen tuông với những mối tình cũ của ba. Nhưng ba con từ khi bước cùng mẹ, ba chưa bao giờ lừa dối hay làm tổn hại gia đình này."
Cũng có thể cậu là dạng người giống ba, có thể tuổi trẻ bay bướm khắp nơi, tìm hiểu đủ loại người. Đến khi tìm được người thích hợp để xây dựng gia đình, có lẽ cậu sẽ dừng lại và nghiêm túc thì sao?
Gia Nghi cô bạn ở cùng ký túc xá thêm vào: "Nghe bảo Nhật quen hai đứa một lúc, con Hà phát hiện nên đá nó. Rồi nó mới công khai chính thức với con Bảo Anh."
- Ôi thôi, phức tạp ghê!
Phương Chi bỏ điện thoại xuống, đi đến chiếc tủ đựng quần áo lấy ra một chiếc áo khoác: "Mày có tin năm nhất thằng Nhật nó đòi chở tao về, rồi còn khoác áo cho tao. Lúc đó trời đổ mưa nhưng không lớn lắm."
Tôi nhìn chiếc áo khoác cái Chi cầm, đó từng là chiếc áo Minh Nhật thích nhất, cậu bảo đã để dành tiền sáng tận một tháng để mua nó. Tôi cúi gằm mặt, viền môi hơi nâng lên. Trong đầu tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc cậu hôn tôi, nụ hôn đầu đời khó quên. Giờ đây tôi muốn gào lên thật to: "Đồ tồi!"
Thế nhưng , tôi vẫn giữ trạng thái im lặng gần một giờ sau. Khi chào tạm biệt hai đứa nó về, tôi rất buồn. Tinh thần suy sụp thật sự, vừa bước khỏi khu túc xá nữ tôi đã chạm mặt Minh Nhật. Cậu đưa bạn gái mới về sau cuộc hẹn hò hạnh phúc, tôi lại thấy bản thân mình rất kỳ khôi. Người ta không yêu, nhưng vẫn mặt dày bám theo. Lại thấy có chút gì đó bị phản bội, nụ cười của cô gái đó như những nhát dao bén nhọn không ngừng xẻo tim tôi.
- Ủa? Như đến đây chơi à?
- Ai vậy?
Minh Nhật vừa lên tiếng bắt chuyện, cô gái bên cạnh liền tỏ vẻ khó chịu.
Tôi mỉm cười gật đầu, rồi lướt qua họ như những người xa lạ. Thì ra bao năm qua, chúng tôi cũng chỉ là người dưng, có thể bắt gặp nhau ở trên đường rồi chào qua loa. Nhiều lắm là trao nhau nụ cười thân thiện thế thôi.
Kể từ đó tôi không đến khu túc xá nữ gần trường Minh Nhật nữa, cũng chẳng muốn nghe chút gì về tin tức của cậu.
Năm cuối tôi nói với ba mẹ rằng: "Con muốn dọn ra ngoài."
Ba tôi đẩy gọng kính: "Tự lập không dễ đâu, con có chắc chưa?"
Tôi gật đầu: "Đây là quyết định quả quyết nhất từ trước đến giờ của con."
Mẹ tôi không ngăn cấm, ba cũng không. Họ đồng ý bảo trợ tôi ba tháng để cho tôi tìm được công việc ổn chút, dù rất biết ơn nhưng tôi vẫn không muốn nhận quá nhiều ngoại trừ học phí sắp đến. Số tiền đắt đỏ cho ngôi trường Đại học quốc tế, tôi nào trả nổi với đồng lương bốn năm triệu chứ.
Lê Phát Đạt đứa em trai họ trở về nước, do bất đồng với ông nội nên bị đuổi khỏi nhà và xin tá túc ở nhà trọ tôi. Nó không chấp nhận được sự cổ hủ từ người ông giàu xụ, ép buộc đứa trẻ như nó phải lấy vợ vào năm sau, khi nó học ra trường. Tôi và Đạt cùng tuổi, đúng hơn nó sinh trước tôi vài tháng, do vai vế mà nó phải gọi ngược lại tôi là chị.
- Rồi em tính như nào?
- Còn như nào nữa, nếu ông không chấp thuận đề nghị thì em rời khỏi đó. Dù gì ở nhà cũng có ba lo lắng mọi thứ rồi, ông ấy cũng có vài người vợ bé sợ gì không sinh được cho ông nội một đứa cháu trai toàn diện nữa chứ?
Tôi pha cho nó cốc cà phê sữa nóng, ngồi cạnh Đạt trên chiếc ghế dài màu đen: "Còn người em yêu?"
- Anh ấy bảo ráng một thời gian, xong chuyến công tác này em về ở với ảnh. Sẵn nói rõ cho gia đình ảnh biết luôn.
- Ừ.
Chuyện tình cảm của tôi không có gì đau đớn, khó khăn bằng Phát Đạt. Đạt là đứa em trai nhưng mang tâm hồn con gái, từ bé tôi đã phát hiện ra được khuynh hướng tình dục nó. Chẳng qua, tôi không quan tâm lắm vì chúng tôi bị chia cắt giữa ông nội. Một đứa cháu được sinh ra bởi người phụ nữ giàu, và nghèo. Chuyện người lớn trẻ con không xen vào, nên đối với Đạt, nó là em tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top