Chẳng ai cả
Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy trên giường của mình, mặc bộ đầm hai dây phi bóng màu hồng, và tôi biết ai đã thay nó. Vuốt mặt, tôi hơi lắc đầu, điều chỉnh lại nhịp thở, đầu vẫn còn đau, có chút choáng váng.
Phát Đạt từ cửa bước vào, nó đưa cho tôi một cốc sữa nóng trước khi rời khỏi: "Hôm nay chị nghỉ ngơi đi, em đã xin trưởng phòng của chị rồi. À mà, anh ta có vẻ rất quan tâm đến chị đấy!"
Lo lắng cho tôi ư?
Tôi gật đầu, có vẻ hôm qua đã ói rất nhiều, bụng chẳng còn chút thức ăn nào. Điều đó khiến bụng tôi phát ra những âm thanh ngượng ngùng, cầm cốc sữa nhâm nhi, tôi dạo bước đến bên hiên cửa sổ.
Năm tháng trôi qua, tôi không ngờ cũng có một ngày mình lại mỉm cười bởi vì sự cố chấp bao lâu nay. Phải chăng, trở thành vợ cậu không còn là giấc mơ xa vời nữa?
Nghỉ ngơi hết nửa ngày, ba mẹ đã đi du lịch hâm nóng tình cảm, tôi ở trong ngôi nhà to lạnh lẽo chẳng biết làm gì hay nói chuyện với ai. Đắn đo một chốc, tôi thở dài bấm số Hoài Ân, đầu dây bên kia vang lên giọng ngáy ngủ: "Alo!"
- Tao này, hôm nay mày rảnh chứ?
Hoài Ân im lặng, hình như nó bận xem số của ai đấy: "Ba giờ chiều được không? Tao vừa chở bọn nhỏ đi học, mới chợp mắt được chút xíu."
- Ừ, để tao gọi con Sương.
- Ừ.
Đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, tính ra cũng hơn hai năm chứ ít ỏi gì, Hoài Ân lấy chồng, có cặp song sinh nam nữ đáng yêu vô cùng. Sương Sương cũng đi lấy chồng nhưng vẫn chưa lên kế hoạch sinh con. Còn tôi? Vẫn độc thân vui tính. Tôi gọi cho Sương, những năm cuộc nhưng nó không bắt máy. Tầm hai tiếng sau nó nhắn tin bảo: "Tao vừa kết thúc cuộc họp, lại phải lên sân bay dự hội nghị ở nước ngoài. Lúc rảnh tao sẽ gọi cho mày."
Cô bạn giàu có thành đạt của tôi lúc nào cũng bận rộn.
Chiều hôm đó tôi với Hoài Ân ngồi tâm tình hơn một giờ đồng hồ, và rồi nó phải tức tốc chạy đi đón cặp song sinh tan trường. Khi nó rời đi, tôi cũng nên trở về với cuộc sống nặng nề của mình. Thay vì ở độ tuổi này tôi phải chăm chồng lo con, tôi lại phải nghĩ đến vấn đề khác.
...
Trở lại công ty sau một ngày nhàm chán ngồi xoay ghế ở nhà, tôi dường như trở thành tâm điểm trong những cuộc nói chuyện. Nào là: "Như nó quậy đến mức bạn trai phải dùng áo khoác cột chặt hai tay."
- Cậu bạn đó trông hiền ghê, còn ân cần nữa!
- Ôi, dụ ngọt bằng cách cho mặc đầm phi bóng màu hồng nữa chứ!
Tôi chỉ biết cười với những lời nói đó, nếu ai đó biết Phát Đạt không hứng thú với con gái và quan trọng hơn hết tôi là chị của "Quý ông hoàn hảo" đó. Chắc hẳn họ sẽ sốc lắm! Đối diện với nhiều chiều hướng tin đồn, tôi dửng dưng đi đến bàn làm việc.
- Hôm qua, Khánh Như như trở thành người khác vậy.
Tứ Bá từ bao giờ đã ngồi cạnh tôi, anh làm tôi giật thóp đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
- Cô ấy còn có thể quậy hơn nữa đấy!
Minh Nhật đi đến cạnh Tứ Bá, một tay chống hông, một tay gác lên thành bàn: "Cậu có nhớ buổi lửa trại diễn ra trước lễ trưởng thành không?"
Tôi vén tóc ra phía sau tai phải, lắc đầu: "Không nhớ rõ lắm!"
Tứ Bá tọc mạch: "Sao sao?"
- Cậu ấy đã...
Dương Minh Nhật xấu xa dừng lại, đôi mắt đăm đăm dò xét biểu hiện trên khuôn mặt bình thản của tôi. Điều đó làm tôi khó chịu nhìn đi nơi khác, chợt dòng ký ức ngày hôm đó ùa về, tôi không hề quên đi như đã nói.
Trong lúc thắp lửa trại, tôi bị Hoài Ân dụ dỗ uống say, chẳng qua nó buồn tình muốn được bạn bè thân thiết san sẻ. Bất quá, đứa chia buồn cùng lại không uống được bia, nhưng vẫn cố gắng nốc cạn lon bia không đá, cũng chẳng lạnh. Kết quả không ngoài dự đoán, tôi chạy đến chỗ Minh Nhật kéo cậu đến góc tối: "Nhật, tôi... tôi thích cậu rất nhiều!"
Minh Nhật đỡ lấy tôi, cậu trả lời: "Tôi biết lâu rồi."
- Vậy tại sao?
Tôi đấm ngực, đôi tay tê cứng, khuôn mặt Minh Nhật như chiếc chong chóng không ngừng xoay tròn. Tôi chưa kịp nghe câu trả lời đã nôn một bãi. Sau đó, còn nắm cổ áo Minh Nhật cưỡng hôn. Nhưng bị cậu đẩy ra, khống chế đến mức gào thét thu hút biết bao sự chú ý.
Từ hôm xảy ra vụ việc, cậu ấy luôn trốn tránh những lúc hai đứa ở riêng không người, còn biện lý do không muốn Hà phải ghen tuông vô cớ. Tôi đã từng cho đó là lời biện hộ hợp tình nhất.
...
Chúng tôi chấm dứt câu chuyện không mấy hay ho, tại sao cậu lại nhắc nó vào lúc này chứ? Lại muốn biến tôi trở thành con ngốc ngày trước sao? Cậu nghĩ ngần ấy tổn thương tôi vẫn mặt dày lẽo đẽo sau lưng cậu?
Thời gian sau đó chúng tôi đã ở cạnh nhau như những người đồng nghiệp, công việc đôi lúc vui vẻ, có khi lại chán nản muốn từ bỏ. Cậu hỏi rằng: "Cuộc sống Như ổn chứ?"
- Ổn lắm!
- Như đã trở thành nhà văn chưa?
- Vẫn chưa.
- Như không muốn trở thành nhà văn nữa sao?
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, ẩn sâu đôi mắt mang màu cà phê sữa ấy là gì? Tâm tư có phong phú như cách cậu yêu những người phụ nữ xung quanh không?
- Không phải lúc nào cũng có thể thực hiện hết thảy giấc mơ, huống hồ lúc đó chúng ta chỉ là những đứa trẻ.
- Tôi đã đặt cho mình rất nhiều điểm đến...
Minh Nhật nhìn tôi, cậu cho tay vào túi quần cười khẩy trước khi nói nốt câu: "Nhưng tất cả con đường để đi đến đó đã chệch phương hướng."
- Tại sao?
Tôi nghiêng đầu, chẳng phải cậu bảo sẽ trở thành một người thành đạt, giàu có để không còn bất kể kẻ nào khinh thường? Hiện tại, Minh Nhật không giàu đến mức nứt vách, nhưng cũng đủ khen ngợi thành đạt, tài chính ổn định. Thì sao lại bảo tất cả đều lạc đường?
- Vì mục tiêu đầu tiên, điều quan trọng nhất, tôi đã không đủ can đảm để thực hiện.
- Hiện tại chưa phải quá trễ đâu.
- Không, đã trễ rồi!
Tôi không hiểu lắm lời nói ấy, Minh Nhật bỏ đi để lại tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn chỉ mãi đứng đây dõi theo từng bước chân người đi. Còn cậu? Đã bao giờ quay đầu để thừa nhận tình cảm của tôi?
Quay người, tôi đi ngược hướng Minh Nhật. Có thể trái đất tròn, đi một vòng thật to rồi cũng gặp lại nhau. Được ở bên cạnh nhau như những người bạn vô tư cười đùa, không vướng bận tình cảm trai gái. Đến bây giờ tôi mới ngộ ra một điều: "Yêu không chỉ đơn thuần phải giành lấy, từ bỏ cũng là một dạng của tình yêu."
Có mấy ai đủ bản lĩnh nhìn thấy người mình yêu đi yêu một người khác, có mấy ai đủ can đảm chúc phúc cho người mình thương đi thương một người khác. Không ai cả, tôi cũng vậy. Đám cưới năm ấy của Minh Nhật, tôi không hề xuất hiện, vì tôi không đủ can đảm chúc phúc, cũng không dư bản lĩnh chứng kiến cảnh bọn họ trao nhau lời hẹn ước trọn đời. Và tôi đã đúng, tình yêu non dại, hấp tấp chẳng bao giờ bền bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top