Biện pháp an toàn

Tôi có dặn Sương Sương và Hoài Ân giúp đỡ lúc tôi đi chơi, rằng: "Hãy nói dối ba mẹ tao, một lần trong đời tao cầu xin tụi bây!"

Với sự thành khẩn ấy, Sương Sương cũng gật đầu đồng ý, còn Hoài Ân thì nhét vào tay tôi một cái bao cao su hương chuối: "Gì cũng phải an toàn trên hết nhé! Đừng tin bọn con trai chúng nó hay bảo yên tâm nhưng vài phát là hai vạch đó."

Tôi nhìn đến sửng sốt, hồi lâu chết lặng cuối cùng tôi cũng lấy được dáng vẻ ngượng ngùng đúng với độ tuổi thiếu nữ mới lớn: "Mày nghĩ cái gì vậy? Đi đến sáu người còn có hai đứa con gái nữa."

Sương: Nhưng mỗi đứa một phòng?

Tôi: Không chắc nữa.

Ân: Chứ mày nghĩ hai đứa kia chịu ở chung với mày thay vì ghệ nó?

Tôi: Có thể!

Sương: Mày chậm phát triển hay giả ngu đấy?

Tôi: Tao không đen tối như hai đứa mày.

Ân vỗ vai, tỏ ra rất bình thường: "Tao với thằng người yêu cũ cũng vài lần quan hệ rồi, lúc đó yêu điên cuồng thêm khung cảnh lãng mạn nên quất luôn."

Sương bất ngờ kiểu như tại sao mày không kể cho tao ấy: "Rồi sao mày lấy chồng được hả con?"

Ân: Nếu người sau thật sự yêu tao, chấp nhận thì đến không thì đi. Con gái khi yêu khó giữ thân thể lắm! Sai lầm là không thể tránh khỏi.

Chiều thứ bảy hôm đó tôi trở về nhà khi ba mẹ vẫn chưa tan ca, lấy vội ba lô trong đó có bốn bộ đồ với nhiều vật dụng cá nhân đã chuẩn bị trước. Tôi ôm lấy ba lô rồi phóng ra ngoài, đi một đoạn thật xa đến điểm hẹn. Nếu Dương Minh Nhật đứng trước nhà, và ba mẹ tôi quay về. Chẳng khác nào tự tay tát vô mặt mình, bỏ nhà đi chơi với trai còn qua đêm nữa.

Minh Nhật đội nón bảo hiểm cho tôi, có lẽ thấy thần sắc trên mặt tôi không được tốt nên trấn an: "Tôi sẽ bảo vệ cậu!"

Nói xong lại mỉm cười, nụ cười tỏa nắng ấy không biết đã thiêu đốt bao nhiêu con thiêu thân rồi. Tôi leo lên yên sau cậu, thì cậu bảo: "Cậu mang theo nhiều đồ thế?"

- Ừ... thì... đây là lần đầu tôi đi chơi qua đêm với một người không phải ba mẹ, nên không biết chuẩn bị những gì.

Đạp ga, Minh Nhật đưa tôi đến điểm hẹn với hai cặp kia, trong đó có Dương Hữu Hiếu em họ Nhật cùng bạn gái tên Phương Trúc. Cùng theo đó là Nguyễn Thanh Nhàn đi cùng người yêu Trúc Lâm. Cả hai cô gái đều là đàn chị năm trên. Chúng tôi cười chào hỏi sau đi lên đường đi Vũng Tàu.

Đi phượt bằng xe máy đây là lần đầu tiên khó trách không quen, tôi khá yếu nên đi tầm ba mươi phút với tốc độ khá nhanh của Minh Nhật. Liền thấy đầu choáng váng, ngồi nghỉ chút thì lại buồn ngủ, nhưng lại không dám ôm lấy Nhật, lại chẳng thể chịu đựng sức nặng nơi mí mắt đang đè xuống. Tôi vỗ vai Nhật: "Sắp đến chưa? Tôi buồn ngủ quá!"

Nhật cười cười: "Cậu nghỉ ba lần rồi đó, nếu cậu không nghỉ thì mình đã đến nơi rồi!"

Tôi nhìn đồng hồ: "Cũng chỉ mới 8 gtốitối, dừng 5 phút thôi!"

Nhưng cậu không chịu, một tay vòng qua sau nắm lấy tay tôi kéo ra trước: "Nếu buồn ngủ thì ôm tôi."

- Nhưng...

Dẫu sao tôi cũng từng một lần ôm Minh Nhật, dù lần đó rất nhanh nhưng cũng đủ làm tôi muốn đứng tim. Cảm giác ấm áp ấy một lần nữa xuyên qua tế bào tôi, khiến đầu óc tôi tự dưng tỉnh táo lạ thường. Không còn cảm thấy buồn ngủ mà chỉ muốn choàng tay ôm như thế này mãi, tham luyến đến mức muốn ghì chặt hơn. Mẹ vẫn thường ôm ba như vậy, cảm giác thích thật đấy.

- Thích thật!

- Thích gì cơ?

Minh Nhật hỏi vì vô tình nghe được lời thì thầm bên môi tôi, tôi hé môi, cười trừ: "Ôm cậu thích thật!"

- Vậy thì ôm đi, không phải ai cũng được ôm như vậy đâu!

Tôi bĩu môi, trước đây Minh Nhật từng quen hai người ở cấp hai, và đều ôm hôn ngay trước lớp. Ôi, lần nào tôi nhìn cũng ngứa ngáy toàn thân ước gì có thể ném một trong hai xuống khỏi tầng thứ tư trường học. Chỉ tiếc rằng làm vậy sẽ đi tù.

Lần đi chơi này thích thật, mười sáu năm qua đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận sự tự do vui vẻ đến vậy. May mà hai chị kia ở cùng với tôi, chung quy cũng toàn mới quen nhau nghĩ sao ngủ chung phòng? Đến buổi chiều trên đường về, cả bọn dừng lại một quán nước, tôi tìm cục sạc dự phòng chẳng may rơi bao cao su hương trái chuối xuống đất. Cả đám nhìn như kiểu tôi rất không đường hoàng vậy. Tôi cười gượng đầy nhục nhã đến chín mặt muốn chui thẳng xuống đất trốn, cậu nhặt lên trả tôi, nụ cười giọng nói có chút gì đó rất ẩn ý: "Cậu có thể nói trước với tôi mà!"

Tôi vội chữa tội cho mình: "Là Ân đưa cho tôi, cậu ấy suy nghĩ hơi xa."

- Và cậu đã bỏ nó vào trong ba lô lúc đi?

- Ừ thì...

Nếu không có ý nghĩ đen tối thì tôi nên vứt hoặc bỏ đâu đó, tại sao lại mang theo như lời Ân nói? Rõ ràng tôi cũng đã mong đợi điều gì đó rất không đúng.

Nguyễn Thanh Nhàn cười lớn: "Hai đứa cùng tuổi, tự nguyện trao thì không ở tù được đâu. Trừ khi bên phía nhà nữ đi kiện thôi."

Dương Minh Nhật tuy cười nhưng lại đánh một cái rõ đau lên đùi Thanh Nhàn: "Bớt bậy bạ đi!"

Thanh Nhàn ôm chân, mặt đỏ chót: "Đau!"

Cậu nhìn tôi với chiếc bao cao su chưa xé, viền môi nâng lên vô cùng khó hiểu, bởi vì nó không chứa ánh sáng mặt trời. Mà là... sự xấu xa nào đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top