Chương 2

Hôm nay sân trường náo nhiệt thật. Lâu Mộc Ngôn vốn dĩ là người thích náo nhiệt nên không bỏ qua cơ hội này

"Em có thai" Cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt một chàng trai tuấn tú tuyên bố

Thoạt nhìn chàng trai chẳng hề quan tâm, chỉ thản nhiên dựa người vào xe, trên mặt chiếc kính râm được một bàn tay thon dài kéo xuống "Của tôi sao?"

Cô gái mỉm cười, nụ cười hạnh phúc biết bao "Là của anh, là con của chúng ta" tay để nơi phía bụng đã nhô lên một chút

Anh ta hơi nhếch môi tiến lại gần, ánh mắt nhìn vào bụng cô gái xinh đẹp khẳng định "Tôi và cô còn chưa có lên giường "

Mắt cô gái trợn to, nhìn anh phẫn nộ quát "Sao anh có thể nói như vậy, nó là con của anh, anh nhẫn tâm nói nó như vậy? Anh còn là người sao? "

"Cô đi tìm tên khốn đó mà nói đạo lí với hắn" Anh xoay người lại nhìn thấy cô khóe môi mỉm cười tiến lại gần sau đó lôi cô ra từ đám người hướng về cô gái có thai nói "Hắn ăn óc lại bắt tôi đổ vỏ? Hắn có bản lĩnh sao? "

Cô gái ngồi khụy xuống, nước mắt tuôn như mưa "Tư Nhiên, anh không nên đối xử với em như vậy, đây thật sự là con của anh"

Lâu Mộc Ngôn từ nãy đến giờ vẫn đờ người ra không có phản ứng gì. Nói chính xác là không biết phản ứng như thế nào

"Vậy thì chứng minh đi" Anh vẫn thản nhiên như vậy.

Chứng minh? Anh muốn cô gái đó chứng minh cái gì?

Lâu Mộc Ngôn lập tức hiểu ra, nên quyết định giải vây giúp cô gái đó. Đùa sao nếu để cô ấy chứng minh thì thảm quá rồi. Nếu đúng như lời của anh nói đó là con của "hắn" thì danh dự của cô ấy sẽ mất sạch

"Cô gái, đứng lên chúng ta tìm một không gian yên tĩnh nói chuyện" Lâu Mộc Ngôn vừa tiến lên lại bị anh kéo ngược lại

Anh nói với cô bằng khẩu hình miệng "Đừng có lộn xộn"

Lâu Mộc Ngôn trước giờ không sợ không sợ đất chỉ sợ mỗi ba của cô đứng trước lồ đe dọa của anh lại cảm thấy sợ hãi .Ngoan ngoãn nghe lời

"Tôi cho anh năm phút đem tất cả cái dụng cụ cần thiết để xét nghiệm ADN" Tư Nhiên gọi một cuộc gọi làm mọi người chấn kinh

Cô gái kia hoảng hốt "Nhiên, em sai rồi, anh tha lỗi cho em, là em nói dối em không có thai" khóc lóc cầu xin

Lâu Mộc Ngôn thấy vậy liền xót xa trong lòng. Níu lấy tay áo anh "Tha cho cô ta đi"

Anh mỉm cười nhìn cô "Vì sao? "

"Anh muốn gì?" Cô là người thông minh tất nhiên hiểu hàm ý trong câu nói của anh. Anh là đang ra điều kiện với cô

Tư Nhiên ôm eo cô xoay người chỉ để lại cho cô gái kia một câu "Sau này đừng làm phiền bạn gái của tôi bà tôi. Tôi không muốn thấy mặt cô lần nữa"

Bạn gái? Ai? Cô sao?

Anh đưa cô vào xe, sau đó khởi động phóng như tên lửa đến quán bar . Lâu Mộc Ngôn ngồi trên xe tâm tình như lửa đốt. Anh ta muốn gặp thần chết thì đi một mình đi sao lại kéo theo cả cô?

"Xuống xe" Anh lanh đạm ra lệnh

Lâu Mộc Ngôn nhanh chóng xuống xe "Anh điên sao? "

Anh không trả lời cô mà kéo cô vào trong

Lâu Mộc Ngôn khó chịu gạt tay anh ra "Tôi không vào "

Anh hơi nhíu mày buông cô ra khoanh tay trước ngực "Đây là yêu cầu của tôi cô cần đáp ứng"

Lúc nãy anh đã thỏa hiệp câu nói "Anh muốn gì" của cô mà tha cho cô gai kia nên bây giờ đến lượt anh "muốn"

"Tôi có nói sẽ đáp ứng anh sao, lúc nãy chỉ là thuận miệng nói " Lâu Mộc Ngôn ngang bướng không chịu lép vế

"Vậy được, bây giờ cô muốn tôi bế cô vào sao? "

"Anh dám" Cô trừng mắt nhìn anh sau đó bỏ lại từ "Biến thái" tiến vào trong

Khi cô bước vào mọi ánh mắt đều tập trung vào người cô. Ánh mắt đều là nghi hoặc. Một cô gái mặc trên người bộ váy dài đến đầu gối hoa văn màu mè còn to phùng phùng chân mang giày sandal lại vào những nơi như vậy có vẻ hơi quái lạ

"Chỗ của tôi ở đâu? "

"Theo tôi" Giọn nói từ tính, âm điệu quyến rũ vang bên tai

Ở trong căn phòng bao đặc biệt có tổng cộng là sáu người ba người đàn ông ba người phụ nữ

Ánh mắt cô khinh bỉ, thẳng thừng ngồi xuống tự nhiên, xem họ như không khí

Một người phụ nữ trong số đó lên tiếng "Cô mù sao không thấy đây có người à?"

"Cô không lên tiếng tôi còn thật sự nghĩ là không có người đấy" Cô dửng dưng trả lời, tay cầm ly whisky nhấm môi

"Kiêu căng như vậy, cho hỏi là tiểu thư của nhà nào" Một trong ba người đàn ông lên tiếng trênn môi nụ cười hứng thú

"Tôi là sinh viên nghèo bị một tên biến thái lừa vào đây"

Quý Cung Sinh nghe vậy liền cười ha hả tiến lại gần cô "Nói hay lắm, nào chúng ta kết hảo hữu" Giơ cao ly rượu nhìn cô

"Lâu Mộc Ngôn, hân hạnh" cô thích kết bạn với những người có tính cách niềm nở nên không bài xích đối với Quý Cung Sinh

Tư Nhiên từ nãy giờ vẫn không lên tiếng chỉ chăm chú nhìn cô trò chuyện với Quý Cung Sinh

"Chờ một chút, đây là Ngữ Tiển, còn đây là Niên Tuấn " Cậu giới thiệu với cô về hai người còn lại

Ngữ Tiển thì dễ dàng bắt chuyện còn Niên Tuấn thì khuôn mặt lạnh băng khá giống với tên biến thái Tư Nhiên kia

"Nói xong chưa?" Anh nãy giờ mới thốt ra lời vàng ngọc "Tôi đem cô ấy tới không phải để cho các người làm quen "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top