Trọng sinh
- Ta sai rồi ... Ta sai rồi ... Đừng rời xa ta... Phượng.
- Thái tử điện hạ , người tỉnh rồi .
Trịnh công công là lão công công bên cạnh Vũ Văn Thanh từ lúc hắn còn là ấu tử, hôm nay vì phải lo liệu đại sự mà không theo hầu người . Y đã để tiểu thái giám tâm phúc của mình đi theo bên cạnh hắn , nhưng tiểu thái giám theo người lá gan cũng tương đối nhỏ nên bị Vũ Văn Thanh quát một tiếng liền sợ đến vỡ mật mà lui .
Đến lúc Trịnh lão công công quay lại thì thái tử điện hạ đã cho lui hết đám tiểu thái giám , một mình đã đi đông uyển khiến cho y gấp đến độ muốn vắt chân lên cổ chạy đi tìm người. Kết quả sau khi tới nơi liền phát hiện Vũ Văn Thanh ngất dưới cây phượng hoàng mộc . Cũng may thái tử điện hạ người không xảy ra bất trắc gì , bằng không họ Trịnh này liền phải đến chỗ liệt tổ liệt tông Trịnh gia đoàn tụ sớm hơn dự tính .
Trịnh lão công công đứng cạnh giường ngưng thần quan sát sắc mặt của thái tử, chỉ cần người có chút không vui liền quỳ xuống dập đầu . Nhưng trái lại với tính toán của y , thái tử điện hạ hoàn toàn trưng ra vẻ mặt mờ mịt khó hiểu lại xen chút khó tin nhìn y .
Vũ Văn Thanh nhìn một lượt trướng phòng, phát hiện bản thân đang ở ngoạ phòng của đông cung thái tử thì lập tức sững sờ. Không thể nghĩ được bằng cách nào đó hắn lại đang trở về thời điểm còn là một thái tử. Mọi chuyện trải qua một kiếp , phụ hoàng lâm trọng bệnh truyền ngôi cho hắn , hắn trọng dụng gian thần , hủy hoại trung thần , chống lưng cho Đặng Văn Lâm lộng hành chèn ép Nguyễn gia, tiếp tay cho Đặng Nguyệt Thuyền khuynh đảo hậu cung, cuối cùng đồng quy vưu tận cùng Vũ Văn triều . Tất cả tựa như một giấc mộng dài , tỉnh mộng liền quay về điểm xuất phát .
Trịnh Lão công công đứng bên cạnh trộm nhìn thái tử điện hạ ngưng thần , muốn nói rồi lại thôi . Cuối cùng đành quỳ xuống .
- Điện hạ, là do nô tài làm việc tắc trách . Thái tử điện hạ xin khai ân, xin khai ân .
Vũ Văn Thanh bị họ Trịnh thức tỉnh , đưa mắt hướng người đang quỳ rạp trên đất phất tay . Hình như hắn rất lâu rồi không nói chuyện, giọng nói hình như cũng đã biến mất , muốn mở miệng lại chỉ có thể thở dốc .
Trịnh lão công công đang quỳ rạp trên đất nghe tiếng thở nặng nề của hắn thì vội vàng đứng dậy rót trà , hướng bàn tay đang đưa ra đem trà đến .
Vũ Văn Thanh biết mình không thể nói , liền không nói nữa . Đem ly trà người nọ dâng lên . Uống một ngụm, thử mở miệng lần nữa nhưng lại vô ích .
Hắn ngồi một chỗ trên giường thẫn thờ nhìn xung quanh đông uyển qua cửa sổ rồi nhìn ngự y gấp đến muốn chết chạy đến xem mạch cho mình , nhìn bọn họ sắc mặt hết xanh rồi chuyển trắng mà không thể mở miệng . Liền nhắm mắt mặt kệ bọn họ .
Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì , hắn là đã trải qua một giấc mộng hay là trọng sinh lại một lần . Nhưng nếu là nằm mộng cái loại cảm giác đau đớn bị ngọn lửa tự thiêu kia tại sao lại giống như khắc vào tâm khảm của hắn , chân thực đến vậy . Còn nếu là trọng sinh , sống lại lần nữa vậy rốt cuộc hắn đã tu được loại công đức gì mà lão thiên gia lại để mắt đến hắn a .
Ngự y lần lượt bắt mạch xong ,liền cùng nhau bàn bạc rồi nhất tề quỳ xuống . Lâm Vinh Tể là ngự y đứng đầu thái y viện lên tiếng .
- Thái tử điện hạ khai ân ... Chuyện .... Chuyện này... chúng thần ... Chúng thần .
- Có chuyện gì thì các vị xin hãy nói rõ .
Trịnh lão công công bên cạnh nhìn thấy đám ngự y cứ ấp a ấp úng thì gấp muốn chết, tra hỏi .
Đám ngự y lại cứ úp a ấp úng không trả lời . Vũ Văn Thanh trong lòng cười nhạt , hắn thì ra trong mắt bọn họ là người khoan dung độ lượng đến vậy . Mỗi một người mở miệng đều cầu hắn khai ân, nhưng tạm thời hắn cũng không thể giết bọn họ . Lâm Vinh Tể là người nhà bên chỗ Vương Gia Nhĩ , ngoại tôn hoàng hậu của hắn . Vì một cớ bắt không ra bệnh mà giết người thì há chẳng phải hắn lại đi vào vết xe đổ của kiếp trước. Nhưng hiện tại hắn đã trở về thời điểm còn là một thái tử , vị Vương Quân Giao kia đã được phối hôn chưa , hắn cũng không rõ . Nhưng vẫn nên chừa lại một mạng cho Lâm Vinh Tể , hắn dù gì cũng là ngự y trong cung .
Vũ Văn Thanh bây giờ nói cũng không xong ,chỉ có thể phất tay cho bọn họ lui phó mặc số mệnh này cho lão thiên gia an bài . Sống lại một lần , trở thành tên thái tử câm , đối hắn cũng là một việc quá tốt rồi. Chỉ cần hắn có thêm cơ hội để sửa sai , hắn đổi lại mất cả hai cánh tay hay phế cả tứ chi hắn đều sẽ cảm tạ lão thiên gia đã ban công đức .
Nhưng đúng lúc này trong đám thái y già kia lại có một thiếu niên đoán chừng chạc tuổi hắn bước lên phía trước. Nếu hắn nhận không lầm thì người này là Lê Văn Đại , một y sinh bênh cạnh Lâm Vinh Tể . Người này tính ra cũng có y thuật hơn người, nhưng đứng dưới mái nhà làm sao không cúi đầu . Đối Lâm Vinh Tể đang là người đứng đầu thái y viện , y thuật hắn có nổi trội cũng phải thu liễm . Nếu nói theo sự việc diễn ra ở một kiếp kia , người này vào năm Vũ Văn thứ năm đã bị Vũ Văn Thanh cho xuất cung , đến chỗ Nguyễn Công Phượng làm ngự y cho đám binh sĩ . Nếu y hiện tại vẫn ở đây , quả thực hắn đã trọng sinh sớm hơn lúc Công Phượng từ quan . Vũ Văn Thanh khí sắc mười phần tốt đẹp hướng Lê Văn Đại mà nhìn .
Lê Văn Đại chỉ vừa qua hai mươi tuổi , dáng vấp đối Vũ Văn Thanh có mấy điểm tương đồng . Mày kiếm mắt sáng , đây cũng là một loại người khí phách .
Hắn nhìn thấy Vũ Văn Thanh gặp bệnh lạ , đám ngự y kia bắt không ra bệnh . Cũng không có ý muốn lập công , chỉ đơn giản đứng ở một lập trường thầy thuốc muốn cứu người hướng Vũ Văn Thanh cẩn cẩn dật dật nói .
- Thái tử điện hạ, nô tài là Lê Văn Đại, y sinh theo Lâm đại nhân học y . Trước khi nhập cung từng đi qua vùng Thanh Châu , bắt gặp nữ nhi của một nhà phú hộ cũng mắc bệnh lạ như người. Nô tài tính ra cũng có chút am hiểu .
Đối một tên tiểu tử chỉ là y sinh mà dám mở miệng nói bệnh lạ của thái tử điện hạ có chút am hiểu , cả đám ngự y râu tóc vài chỗ đã đổi màu có chút oán giận hướng Lê Văn Đại trừng lớn . Lâm Vinh Tể , đường đường là ngự y đứng đầu hoàng cung đoán không ra bệnh lại bị sinh y của mình qua mặt, trước giờ vốn dĩ hắn hiểu rõ Lê Văn Đại đối mình chỉ là thu liễm chứ không phải thấp kém , nên giờ phút này quyết không để y một lần được nổi trội . Nhanh chóng hướng Vũ Văn Thanh ngăn cản .
- Lê Văn Đại là sinh y theo thần . Y thuật còn chưa cao, thỉnh thái tử điện hạ đừng để tâm .
Một đường hướng Vũ Văn Thanh cúi đầu , một đường kéo Lê Văn Đại về phía sau. Ở kiếp kia Vũ Văn Thanh cũng chưa từng xem qua Lê Văn Đại này là người như thế nào , nhưng tính ra nếu đã ở bên cạnh Nguyễn Công Phượng thì cũng là kẻ đáng tin . Vì vậy , hắn muốn thử một lần .
Nhưng nói cũng không nghĩ người này là do ai đem đến bên cạnh Nguyễn Công Phượng, hắn muốn có niềm tin cũng chọn quá bừa bãi rồi .
Thái tử phất tay ra hiệu lão Trịnh giữ Lê Văn Đại lại , sau đó đuổi hết đám thái y kia ra về .
Vũ Văn Thanh mặc dù không thể nói được nhưng ích ra bên cạnh vẫn còn người hiểu hắn , nên theo sự phân phó của Trịnh lão công công cộng thêm không có sử phản đối của thái tử điện hạ. Lâm Vinh Tể dù tức tối bội phần cũng chỉ có thể lui xuống .
Lê Văn Đại đợi bọn họ lui xuống liền không tiếp tục thu liễm , hướng Vũ Văn Thanh kiểm tra từng chút . Tác phong của y có phần nhanh nhẹn cũng như dứt khoát vượt trội Lâm Vinh Tể , nhưng trước giờ luôn bắt buộc mình thu liễm vì nếu đối Lâm Vinh Tể thể hiện như vậy . Chỉ e một chân y sinh ở thái y viện đã trụ không nổi .
Vũ Văn Thanh một bên ngưng thần xem Lê Văn Đại bắt mạch , xem xét yết hầu của mình, đem ngân châm cẩn thận đâm vào đầu ngón tay hắn bứt độc ra ngoài . Lại hướng Trịnh lão công công sai người lấy một cái chung trà , bứt máu độc chảy vào trong trong .
Sau đó buông tay , lui xuống quỳ trên đất .
- Thái tử điện hạ, thứ cho nô tài mạo phạm , chỉ e người đã bị hạ độc .
Trịnh lão công công tay cầm chung máu độc khuôn mặt hết xanh rồi xám . Vũ Văn Thanh đời trước cũng chưa từng phát hiện bản thân bị hạ độc hay lâm vào tình trạng hiện tại , nên phất tay hướng người đang thất thần ra lệnh hắn thay mình tra rõ .
Trịnh lão công công đã ở trong cung hơn nữa đời người, nên chỉ thất thần một chút liền có cách liền thu liễm lại tâm tình mà hướng quỳ trên đất nhanh chóng chạy đến đỡ dậy. Ban ghế .
Lê Văn Đại được ban toạ liền nói tiếp .
- Nô tài nghĩ người bị mắc bệnh lạ , nhưng thực ra thái tử là bị hạ một loại độc tên là Đoạn hoàng mộc .
- Nhưng tất cả những vật dụng hay ngọ thiện của thái tử ta đều kiểm tra rất cẩn thận làm sao có thể ...
Về sinh hoạt bình thường của thái tử, Trịnh lão công công dám dùng tính mạng để đảm bảo hắn không làm việc tắc trách để kẻ khác có cơ hội hạ độc . Lê Văn Đại quả thật chỉ là y sinh trình độ cũng chỉ đến độ khua môi múa mép.
Lê Văn Đại đối ánh mắt nghi ngờ của y. Cười nhạt .
- Độc này không phải hạ theo cách thông thường. Nô tài ban nãy có ngửi qua được trà của thái tử dùng ... Cho hỏi .
- Đây là trà của Đặng tướng quân tiến cống hoàng thượng, thái tử cũng được tặng một ích . Bình thường người rất thích .
Lê Văn Đại hơi hạ mâu giống như đang suy nghĩ một thứ gì đó, qua hơn nữa nén nhang mới chậm rãi nói ra.
- Nếu nô tài đoán không lầm . Trà mà thái tử điện hạ dùng là trà Thụy hương, loại trà xanh được ủ với hoa Thụy Hương. Bản thân loại trà này giúp an thần và tốt cho sinh lực của nam nhân . Nhưng một khi người dùng loại trà này kết hợp với ngửi được hương của hoa Phượng Hoàng mộc trong một thời gian nhất định . Lâu dần sẽ sinh ra độc tố khiến cơ thể hư nhược, một khi tâm tình bất ổn hoặc bị hoảng sợ liền ngất ngay tại chỗ sau đó hôn mê bất tỉnh . Thầy thuốc bình thường dùng châm cứu bức người tỉnh dậy sẽ khiến kẻ đó đầu óc điên loạn hoặc mất đi ngũ quan . Thái tử, người có long mạch phúc khí hộ thân nên chí ích chỉ mất đi giọng nói ... Là do nô tài vô năng không nhìn ra từ sớm .
Vũ Văn Thanh hướng người đang quỳ trên đất nói một đống thứ lộn xộn . Đầu óc lại có chút hoa đi . Trịnh lão công công nhìn thấy hắn bất ổn liền đến đỡ người .
- Lê đại nhân ... Ngài không có biện pháp sao ?
Lê Văn Đại ngẩng đầu , hơi ngập ngừng.
- Có biện pháp ... Chỉ là ...
- ngươi nói mau .
- Hồi thái tử , hoa Thụy Hương sinh trưởng phía bắc đối Phượng hoàng mộc sinh trưởng phía nam , tương khắc gây độc . Không thể giải ngay , phải từng chút bức ra ngoài ... Còn một chuyện .... Người lần này thân thể bị độc dược làm hại , lợi ích bình thường hoa Thụy Hương mang lại , nay liền trở thành độc hại ... Người tuyệt không được ân sủng nữ nhân.
Hiện tại đối nữ nhân không gần càng tốt , Vũ Văn Thanh cũng không có tâm trạng với bọn họ . Nên hướng Lê Văn Đại ban thưởng, sau đó cho y cáo lui đi tìm dược .
Ở kiếp trước Vũ Văn Thanh cũng từng bị hôn mê một lần nhưng đó là chuyện sau khi hắn lên ngôi, trong một lần đi săn ở hành cung thì bị ngã ngựa hôn mê . Đặng Thuyền Nguyệt đến chăm sóc một đêm hắn liền tỉnh lại, cũng không có bị mất đi giọng nói như bây giờ. Nên hắn cũng sớm quên rồi . Không ngờ , trọng sinh một lần chuyện độc dược này lại phát sinh a.
Vũ Văn Thanh một bên miên man suy nghĩ , nhưng nhìn thấy Trịnh lão công công sắc mặt có vài phần đắn đo như có điều khó nói thì hơi nhướng mày ý ra lệnh hắn nói , Trịnh lão công công y cũng không muốn bức thái tử khó chịu nên liền lên tiếng.
- Thái tử điện hạ, hôm nay là lễ sắc phong của thái tử phi nhưng vì thân thể của người bất ổn nên đã hủy bỏ . Người không muốn đến chỗ thái tử phi nhìn qua sao ?
Tốt nhất là không nhìn, Vũ Văn Thanh hiện tại đối Vương Quân Giao chỉ còn sự câm hận . Nữ nhân này được hắn toàn tâm toàn ý đối đãi , tin tưởng nhất mực lại đối hắn lường gạt tính kế .
Nếu đã trọng sinh lại thời điểm sớm đến như vậy , Vương Quân Giao một đời này đừng mong được như ý nguyện.
Nàng nói nàng yêu Đặng Nguyệt Thuyền, vậy hắn sẽ đối Đặng Nguyệt Thuyền bài trăm mưu kế khiến cái nữ nhân này sống không bằng chết .
Nghĩ đến một đời trước bị hai nữ nhân biến thành một tên hôn quân ngu xuẩn , Vũ Văn Thanh hận không thể ngay lập tức giết chết hai nàng .
Nhưng sát ý trong mắt hắn lại nhanh chóng được khoả lấp bằng sự vui sướng. Vũ Văn Thanh trọng sinh về thời điểm hắn còn là một thái tử đồng thời chỉ vừa mới phong thái tử phi vậy cũng đồng nghĩa với việc phụ hoàng còn chưa lâm trọng bệnh . Nguyễn thừa tướng vẫn là thừa tướng của Vũ Văn triều , Nguyễn Công Phượng vẫn còn là một xú tiểu tử mười lăm tuổi chưa tham gia quan trường. Tính ra hắn vẫn có cơ hội để nạp người kia vào hậu viện đông cung thái tử. Rất tốt , điều này vừa vặn ý hắn .
Trịnh lão công công nhìn thấy thái tử ngập tràn cao hứng thì thở dài . Sau khi trưởng thành tâm tình của vị thái tử này y càng lúc càng không thể đoán ra . Hỷ nộ ái ố vô cùng bất định .
Vũ Văn Thanh trọng sinh lại một lần , lại nhìn thấy được mẫu hậu cùng phụ hoàng vẫn đang khoẻ mạnh . Hận không thể lập tức chạy đến cấm cung để gặp người.
Chỉ là hiện tại hắn không nói được đành chờ vài hôm.
Hoàng hậu nương nương đối việc thái tử muốn đến vấn an người, liền cao hứng đến cười tươi.
Vũ Văn Thanh vị trưởng tử do bà thân sinh này , tính ra là nhi tử của bà nhưng bà lại không tài nào biết được rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ gì . Hành tung bất định , việc làm khó hiểu . Đối với việc Vũ Văn Thanh trước giờ luôn ở đông cung thái tử xử lý một ít chính vụ san sẻ cùng hoàng đế hay gặp riêng hoàng đế ở thư phòng rồi lại chạy đông chạy tây . Bà sớm đã nhớ hắn đến ruột gan héo mòn, hôm nay nghe tin truyền đến thái tử hôn mê . Bà lo đến độ cầu hoàng thượng cho bà di hành đến đông cung . Nhưng người lại bảo bà cứ ở yên ở cung hoàng hậu , ngự y cũng đã phải tới chỗ thái tử, khiến bà lo lắng đến độ chẳng dùng nổi cơm . Vậy mà cái tên ngự y kia cư nhiên lại bắt không ra bệnh , bà ở cung hoàng hậu lo cho nhi tử đang hôn mê ở chỗ kia đến độ đứng ngồi không yên .
Đối việc hắn muốn đến chỗ bà vấn an kia , hoàng hậu cao hứng đến đọ cuống cả tay chân liền sai sử người đến chỗ ngự thiện phòng làm canh cho thái tử.
Vũ Văn Thanh đến chỗ hoàng hậu , tâm tư không tránh khỏi khẩn trương. Hắn nhờ thuốc của Lê Văn Đại tạm thời có thể nói lại nhưng chỉ có thể nói ít , nói nhiều một chút cổ họng liền đau đớn như ai xé toạt ra .
Đến chỗ hoàng hậu vấn an , liền phải cùng người trò chuyện lúc đó hắn sợ bản thân lộ sơ hở khiến người bất an . Với lại , lần này đến chỗ hoàng hậu hắn cũng có vài việc muốn cầu .
- Nhi thần bái kiến mẫu hậu... Mẫu hận thiên tế , thiên...
Hoàng hậu hướng Vũ Văn Thanh đang quỳ dưới đất, chưa để hắn nói hết câu đã kéo người đứng dậy oán trách .
- Cái tên đại bất hiếu này , mẫu hậu lo cho con muốn chết a .
Vũ Văn Thanh hướng mẫu hậu đang oán trách nở một nụ cười trấn an , sau đó xoay người dìu bà đến nhuyễn tráp .
- Nhi thần không sao , đã khiến người lo lắng.
Hoàng hậu khoé mắt ửng đỏ hướng Vũ Văn Thanh lại oán trách . Sau đó nói vài việc lại hỏi thăm đến Vương Quân Giao.
- Lễ sắc phong của thái tử phi vẫn chưa hoàn thành .... Thái tử là định ngày nào sẽ tổ chức a.
Vũ Văn Thanh ngồi đối diện hoàng hậu , tận lực kìm chế giọng nói khiến âm vực hơi trầm xuống một chút để người không phát hiện giọng hắn đang run lên vì đau .
- Miễn sắc phong .
- Miễn sắc phong ?
Hoàng hậu như không tin vào tai mình mà hỏi lại , đối Vũ Văn Thanh trưng ra bộ dáng hoàn toàn mờ mịt . Vương Quân Giao là thái tử phi đích thân hắn chọn lẽ nào lại miễn sắc phong . Vũ Văn Thanh như thế nào lại thay đổi rồi.
Trịnh lão công công bên cạnh Vũ Văn Thanh nghe thấy người không đáp lại lời hoàng hậu thì thay thái tử giải vây , lên tiếng.
- Hoàng hậu kim an . Thứ tội nô tài nhiều lời... Là do thái tử điện hạ không muốn sắc phong Vương trắc phi thành thái tử phi . Người... Người còn muốn đến đây cầu người ban hôn .
Vũ Văn Thanh một bên không có biểu cảm gì với lời của Trịnh công công . Hoàng hậu nghe qua cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó lại rất hài lòng mà nhấc chung trà bên cạnh uống một ngụm .
- Thái tử đã để mắt tiểu thư nhà nào a .
Đối Vương Quân Giao cứng nhắc không biết lấy lòng , bà cũng không lấy làm yêu thích . Vương Quân Giao được phong trắc phi ,nay một bước lên thái tử phi vốn bà cũng không ưng thuận nhưng vì đây là ý của Vũ Văn Thanh nên bà đành chiều theo . Nay hắn lại muốn nạp thêm thị thiếp , còn suy nghĩ lại việc sắc phong Vương Quân Giao khiến bà có vài điểm hài lòng .
Hoàng hậu nhướng mày nhìn Vũ Văn Thanh. Hắn lại hướng bà cười tươi, là một mạt cười ấm áp đến khiến bà hoa mắt .
- Mẫu hậu , người nhi thần muốn . Một là vị Nguyễn đại công tử nhà Nguyễn thừa tướng - Nguyễn Công Phượng. Hai là nhi nữ nhà Đặng tướng quân - Đặng Nguyệt Thuyền.
Cả hai người này, đối Vương Quân Giao hại chỉ có hơn chứ không kém . Đặng Nguyệt Thuyền tính ra cũng là tài nữ thế gia nạp làm thị thiếp của thái tử tính ra cũng xứng đáng . Chỉ là , cái nữ nhân này tính tình kiêu ngạo lại chua ngoa . Còn Nguyễn Công Phượng, người này vốn dĩ là nam nhân, chuyện này sao có thể ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top