Chap 9 - Là ai?

Lưu Quân đứng dậy, nhìn Hạ Thuần vứt điện thoại sang một bên, dựa đầu vào ghế, mày nhăn lại. 

"Sao thế?" Anh xoa tóc cô

"Uhm... nhức đầu, thật khó chịu..." 

Anh nhìn ly nước gừng vẫn còn hơi bốc khói được đặt trên bàn, cầm lấy, để Hạ Thuần dựa vào mình, anh đưa ly nước lên đến bên miệng cô

"Uống một ít đi, sẽ dễ chịu hơn."

"Mmhh..." Cô do dự nhấp một ít nhưng lại nhau mày muốn nhổ, rồi lại cố gắng lắm mới có thể nuốt xuống. 

Nhìn hành động đó của cô, anh cười, đặt ly nước về chỗ cũ, giúp cô nằm xuống ghế sofa. 

"Em đợi tôi một chút." 

Anh mang ly nước gừng định đi, góc áo lại bị cô kéo lại, vẻ mặt cô rất cô đơn. Ma xui quỷ khiến, anh đặt một nụ hôn lên tóc cô, dùng nụ cười dịu dàng nhất mà an ủi

"Anh sẽ quay lại mà."

Hạ Thuần hơi buông tay, anh có biết không, cô đã mong điều đó rất lâu, anh sẽ quay lại, để cho thứ cô dõi theo không chỉ là bóng lưng của anh.

Lưu Quân vào bếp tìm một ít đường, vẻ mặt của cô rõ ràng là không thích mùi gừng, lại thấy một lọ mật ong, vừa tiện để giải rượu, anh pha nước gừng cùng mật ong, lại thêm một ít đường, nếm thử cảm giác mùi gừng đã giảm hơn rất nhiều mới mang ra cho cô. Lần này Hạ Thuần uống rất nhanh. Anh nói vài câu cô đã ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. 

Lát sau Trầm Tước đã tắm rửa sạch sẽ mới bước xuống, thấy Hạ Thuần đã buông tha cho Lưu Quân thì rất ngạc nhiên.

"Cô ấy đã chịu uống nước gừng giải rượu sao!? Quào, quả lợi hại, năm đó mẹ cô ấy gọi mãi cũng không chịu uống, làm khổ tôi cả một đêm."

"Cô ấy chỉ là không thích mùi gừng thôi, tôi pha với đường và mật ong."

"Ah, tôi thật lơ đãng, con bé này ghét nhất là đồ cay và the, lại thích đồ ngọt vô cùng. Anh biết không, nhà họ Hạ không thích đồ ngọt, mà trong nhà có hơn mấy lọ mật ong, mứt ngọt đều là Hạ Thuần mua dự trữ."

"Vậy sao. Tôi giúp cô đưa cô ấy về phòng." Anh nhẹ nhàng nâng Hạ Thuần lên, theo hướng dẫn của Trầm Tước đưa Hạ Thuần về phòng. Phòng của Hạ Thuần mang màu sắc của biển đêm, tường sơn xanh đen trang trí với sơn dạ quang vàng, thảm nâu dày, góc làm việc có một dàn máy tính rất hiện đại, một tủ sách cực lớn và một cái ghế quả trứng lót đệm rất dầy. Anh như có thể thấy cô ngồi co gối gọn vào trong quả trứng đó, cầm một quyển sách mà đọc. 

"Hôm nay cảm ơn và đã làm phiền anh rồi. À, quên giới thiệu, tôi là Trầm Tước, học lớp A, dưới anh một khóa, cô gái say sỉn kia là Hạ Thuần." 

"Uhm, đã biết, tôi là Lưu Quân." 

"Chìa khóa của anh đây, ra về cẩn thận." 

Lưu Quân lên xe, khởi động rời đi. Trầm Tước ở trên lầu nhìn đèn xe xa dần rồi biến mất. Lưu Quân, một cái tên đơn giản, cái tên mà Hạ Thuần chưa bao giờ có can đảm tìm hiểu suốt năm lớp 11. Và cái tên mà cô chưa bao giờ thấy điều gì tốt để Hạ Thuần có thể thích lâu đến thế. 

Hạ rèm, tắt đèn, Trầm Tước nghe lời của anh trai Hạ, kiểm tra kỹ cửa nẻo rồi mới trở về căn phòng mà Hạ Thuần chuẩn bị cho để ngủ. 

Tiếng chuông báo thức vang vọng trong căn phòng, Hạ Thuần khó nhọc mở mắt, đầu không ngừng đau nhói như có ai đó đập vào óc, tiếng chuông báo thức nhẹ nhàng nhất cũng thành vũ khí giết người được. Hạ Thuần bước xuống giường, vừa đứng lên lại ngã phịch xuống giường. Người có cảm giác nặng trịch. Mũi hơi sụt sịt, họng hơi rát, cô lại phát hiện mình lại cư nhiên mặc lễ phục mà lên giường ngủ. 

Không đúng, hình như hôm qua cô bị say. Là ai đưa cô về, chắc chắn là Trầm Tước, nhưng cậu ta làm gì mạnh đến mức có thể xách mình lên phòng. Hình như... cô nghe thấy một giọng nói rất xa lạ, nhưng rất dễ nghe, rất trầm ấm, khiến cho trái tim cô rộn ràng. Là ai?

Người mệt lả, đồng hồ chỉ sáu giờ sáng, tám giờ rưỡi là bắt đầu tính giờ đi trễ, phải tắm rửa thôi. Lê lết cơ thể mệt mỏi, Hạ Thuần lấy một chiếc áo thun cùng quần jeans đen, bước vào phòng tắm tắm gội kỹ càng mới bước khỏi phòng, đến phòng của Trầm Tước, đã thấy phòng trống vắng. 

Xuống dưới đã thấy có sẵn thức ăn sáng, một tô cháo và cafe. 

"Wow Trầm Tước, cậu có tinh thần vào bếp rồi à?" Hạ Thuần trố mắt nhìn bàn thức ăn trước mặt, mấy hôm rồi một là cô dậy sớm làm, một là tự đi mua, có đâu cô bạn của mình chịu lăn vào bếp. 

"Không, gọi ở Viên Ký mang đến."

Một luồng gió vô vị thổi qua. 

"Thuần Thuần, mặt cậu hơi xanh đấy?" 

"Uhm, mình hơi mệt, hôm qua ai đưa mình về?" 

"Lớp trưởng lớp B khóa trên, Lưu Quân." 

"Cậu nói gì!??" Hạ Thuần làm rớt muỗng 

"Thần tượng lớp 11 của cậu đó, người ta bị cậu ôm mà không khó chịu, còn chịu khó đưa cậu về tận giường đó a. Cậu thì tốt rồi, nằm trong lòng người ta, được người ta quan tâm, còn mình hứng một bãi nôn, kỳ cọ qua ba lần xà phòng mới hết mùi!" 

Mặt Hạ Thuần đỏ gay, lí nhí nói xin lỗi.

"À mà Trầm Tước, sao hôm nay cậu lại dậy sớm?" 

"Mình đi phỏng vấn. Công ty Kiến Hải." 

"Oa, hàng đầu nước về kiến trúc a, cố lên gái! Tối nay mình làm bò hầm phô mai cho cậu! Thôi, mình đi làm, tối gặp." 

"Tối gặp." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top