Chap 8 - Ôm dính cứng
Hạ Thuần đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, anh ta mang theo vẻ mặt lo lắng, dịu dàng. Hơi nóng đang dần xộc lên não, hun não cô trở nên mờ mịt. Cô đưa tay chạm vào mi tâm của anh.
"Đừng nhăn... anh cười rất đẹp..."
"Ah, em ôm anh được không?" Không đợi câu trả lời, cô rướn người, đưa tay chồm lấy cổ anh, kéo anh xuống ôm, đầu dựa vào vai anh, mờ mịt: "Ah, anh thật là ấm..."
Khi Trầm Tước lấy xe đến, mặt mày xanh mét: "Anh buông Hạ Thuần ra!!" Vội vàng chạy đến muốn đẩy Lưu Quân ra, chân mang giày cao gót khiến Trầm Tước suýt ngã trên bậc thang
"Cô ấy say lắm rồi, để tôi giúp cô đưa cô ấy lên xe."
"Không không!! Anh mau buông cô ấy ra!!"
Lưu Quân có chút luyến tiếc đưa tay gỡ Hạ Thuần đang dựa đầu vào vai mình, nhưng Hạ Thuần lại cứ thế ôm chặt lấy anh.
Hơi dùng sức mới tách cô ra khỏi mình thì lại thấy mắt cô ngập nước, hai hàng nước mắt rơi xuống trong im lặng, anh hoảng hốt lại ôm cô vào lòng. Đưa mắt nhìn Trầm Tước.
"... Ahhh! Tôi không nên để cô ấy lại một mình!! Anh giúp tôi mang cô ấy về nhà trước đã, giúp cô ấy giải rượu trước." Trầm Tước bất lực mở cửa xe lại chợt nhận ra một điều: "Anh có xe không? Xe của tôi chỉ có hai chỗ thôi."
"Ah có, phải nhờ cô đi lấy xe rồi, đây là chìa khóa, biển số là XXXXXX, một chiếc Mercedes màu xám bạc. Slot 56." Lưu Quân đưa chìa khóa cho cô.
Cầm chìa khóa xe, thứ đập vào mắt Trầm Tước là một cái bùa may mắn màu đỏ. Cô giật mắt không thể tin tưởng
"Anh là lớp trưởng 12B, khóa 36?"
"Uhm, có gì sao?"
"Không, không có gì." Trầm Tước nhìn Hạ Thuần đang mơ ngủ mà vẫn cố nhón chân ôm lấy cổ Lưu Quân, không phải cô ấy đã nhận ra anh ta mà thừa cơ ăn trộm đậu hủ chứ. Thôi thì kệ vậy, anh ta không giống kẻ biến thái, tạm thời đưa Hạ Thuần cho anh ta trông, mang cô về nhà rồi giải rượu trước đã!
Trên đường trở về Hạ gia, Trầm Tước mới nói về tình trạng "say xỉn" của Hạ Thuần. Trước giờ Trầm Tước chỉ thấy Hạ Thuần say rượu làm loạn có một lần vì quả thật Hạ Thuần luôn tự giác tránh xa rượu bia các loại. Lần đầu tiên Hạ Thuần phá lệ uống rượu là sau kì thi vào đại học.
Hạ Thuần uống ba bốn ly rượu vang trung bình, rồi ôm dính cứng Trầm Tước, gỡ ra thì cô lại khóc toáng lên, hại Trầm Tước phải ôm cô ngủ, mà chỉ có mình cô ngủ chứ Trầm Tước thì coi như thức trắng. Nhưng có một số điều khiến Trầm Tước nhớ rất rõ.
Hạ Thuần nửa đêm hôm ấy đã tan bớt nửa phần rượu, mơ màng mở mắt, thì thầm với Trầm Tước: 'Trầm Tước a, tốt nghiệp rồi, nhưng mình vẫn nhớ một người, cậu biết không, lễ tốt nghiệp năm nay anh ấy cũng về trường đó, anh ấy vẫn thích cười như thế a, làm sao đây Trầm Tước, mình không nghĩ mình lại thích anh ấy như thế này, mình thấy thật hối hận, tại sao mình không nói ra... thà nói ra rồi hối hận, còn hơn là không nói rồi hối hận, Trầm Tước a, huhu.'
Trầm Tước dừng đèn đỏ, nhìn qua gương chiếu hậu, Lưu Quân, anh có biết, bùa may mắn cầu anh thi đại học tốt đẹp, là do Hạ Thuần tự đi lên chùa xin hương và tự tay may túi bùa a.
Về đến nhà, Lưu Quân vẫn bị Hạ Thuần ôm dính cứng, bất đắc dĩ anh bồng cô lên kiểu công chá và dẫn vào nhà, một màn đó khiến cho Trầm Tước đơ người. Ánh mắt đó, nụ cười bất đắc dĩ đó, bảo cô anh ta không có một ý gì với Hạ Thuần á! Phi! Có kẻ mù mới tin!
"Anh ngồi trên sofa đi, chán quá thì mở tv xem, tôi giúp cô ấy làm nước giải rượu."
Loay hoay trong phòng bếp nấu một ít nước gừng, lúc Trầm Tước đi ra, Lưu Quân vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Thuần, vuốt nhẹ lưng để cô lưu thông tốt hơn.
"Thuần Thuần, dậy uống nước đi." Cô lay lay, Hạ Thuần miễn cưỡng tỉnh dậy, thấy ly nước có màu vàng đẹp mắt trong tay Trầm Tước, trầm tư hai giây mới buông cổ Lưu Quân mà đón lấy ly nước, đưa lên miệng có mùi gừng tươi xộc vào mũi, cô nhăn mày.
"Uống đi Thuần, sẽ giúp cậu bớt khó chịu." Trầm Tước dụ dỗ như đối với em bé, Hạ Thuần miễn cưỡng nhắm mắt uống, mới một ngụm đã phun sạch, một luồng chua nổi lên từ bụng, không để cho Trầm Tước một giây phản ứng, cô nôn thẳng lên lễ phục của Trầm Tước trước rồi mới chạy vào nhà vệ sinh.
"Hạ Thuần cậu đồ @#$%^&*! >O<!! ##@!#$#@!$$$%!!!" Trầm Tước phun một tràng
"Anh lo cho cô ấy! Tôi đi tắm!!!!" Nói rồi Hạ Thuần chạy như bay lên phòng tắm trên lầu.
Lưu Quân bơ vơ. Nhìn Hạ Thuần trong nhà vệ sinh nôn vào bồn cầu. Đợi cho đến khi tiếng nôn giảm dần, Hạ Thuần súc miệng sạch sẽ lại ôm chầm lấy người anh.
"Trầm Tước... sao hôm nay cậu cao vậy... nhón chân ôm cậu mệt quá."
"A Trầm Tước, sao cậu giống anh ấy đến vậy? A biết rồi, mình đang nằm mơ rồi. A, giấc mơ đẹp đến thế..."
Lưu Quân nhìn vẻ mặt ngây dại của Hạ Thuần, đôi mắt nâu phản chiếu rõ ràng hình ảnh của anh. Đôi một cô hơi ướt khẽ mấp máy, anh hạ dần, hạ dần, cho đến khi cánh môi của hai chỉ cách nhau một khoảng cách chừng độ dày của chiếc điện thoại, tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo khoác của Hạ Thuần.
Anh giật thót lùi về phía sau, vì dùng quá nhiều lực mà tay của Hạ Thuần cũng đã thả lỏng nên anh ngã khỏi ghế sofa. Hạ Thuần mơ màng giật mình, lấy điện thoại đang reo ra nghe
"Mẹ? Con ăn rồi, uhm, uhm, anh hai không có nhà, con không biết, uhm, không có, uhm, con biết, uhm, vậy nhé, mẹ và ba giữ sức khỏe. Vâng, dạ."
Sau đó cô cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top