Chap 7 - Rượu nặng
"Hắt xì!!!!" Hạ Thuần một lần nữa che miệng hắt hơi một cái, nãy giờ đã hơn năm cái rồi.
"Thuần, không sao chứ? Bị cảm rồi?" Trầm Tước nhíu mày, máy lạnh trong đây quả có hơi lạnh so với sức chịu đựng của Hạ Thuần. Mà hôm nay cô lại bắt Hạ Thuần mặc váy hở lưng và vai, áo khoác thì vứt trên xe.
"Hông ao..." Hạ Thuần lấy khăn giấy trong túi lau mũi, cô tự nhận mình có chút tiểu thư hơn Trầm Tước, trước kia thì vẫn rất khoẻ, nhưng khi lên đại học, ngồi máy tính suốt lại lười vận động nên giờ chỉ thích được ở nơi ấm áp, nếu nóng quá hay lạnh quá thì đều không chịu nổi.
"Ah thôi, mũi cậu đỏ lên rồi, mình ra xe lấy áo khoác cho cậu."
"Để mình đi chung." Một nam đồng học cũ đi theo bước chân Trầm Tước rời khỏi hội trường.
Hạ Thuần hơi lạc lõng. Đứng ở một góc chờ, đột nhiên nhớ đến những kỷ niệm cũ, cảm thấy thật buồn cười, lén nhìn trộm nhóm tiền bối, phát hiện có một ánh mắt đánh về mình. Giật mình, cô đánh mắt sang nơi khác ngay lập tức, tim đập không tự chủ, mặt bất giác nóng lên. Không hề hay biết rằng, Lưu Quân bên kia che miệng bật cười.
Đứng ngây người một lát, cô lại thấy khát nước, đi đến bên quầy nước, các ly nước đủ màu sắc lại nồng mùi rượu khiến cô hơi chau mày. Thế mà lại không có nước lọc.
Cô cầm một ly rất giống nước cam, ngửi thấy mùi chua thoang thoảng, cô nhấp, cảm giác giống nước cam, không do dự uống một hơi.
Lưu Quân vẫn luôn dõi theo hơi giật mình, không tự chủ bước chân về phía cô. Hạ Thuần vừa đặt ly nước xuống, vừa quay lưng lại thấy Lưu Quân bước nhanh về phía mình, theo phản xạ cúi đầu xuống và nhường chỗ cho anh đi qua, lại thấy được đôi giày màu đen dừng trước mắt
"Em có ổn không?"
"Dạ?" Hạ Thuần chưa kịp tiêu hóa hành động của anh thì cảm giác choáng váng, hương cam chua chua nồng lên từ trong bụng, xông thẳng vào não khiến cô chao đảo. Đôi chân rối loạn khụy xuống thì cánh tay lại được Lưu Quân đỡ lại.
"Em có biết uống rượu không?" Anh chau mày, thứ cô vừa uống là cocktails pha chế từ Brandy 45 độ, lượng rượu khá cao so với một cô gái.
Cô hơi ngây, dường như đây là lần đầu cô nghe giọng anh gần đến thế, thật trầm ấm. Lưu Quân thấy cô không trả lời, lại hỏi một lần nữa, cô mới giật mình lắc đầu.
"Để tôi lấy cho em một ly trà." Anh đỡ cô ngồi vào một chiếc ghế rồi quay đi về phía khác, thì ra quầy nước mà Hạ Thuần đến là quầy rượu.
Cô ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của anh.
Anh vừa làm gì? Cô vừa được anh bắt chuyện? Anh vừa quan tâm cô?
Cô đặt tay lên tim mình, phát hiện nó lại đập rất nhanh, nhanh như khi cô vẫn còn là cô bé học sinh lớp mười một, mang theo hộp chocolate cho ngày valentine, lén lút vào phòng học của anh và đặt nó vào hộc bàn.
Khi Lưu Quân trở về, đưa vào đáy mắt là cô gái xinh đẹp với khuôn mặt ửng hồng không biết là do rượu và ánh mắt ngây ngô, ngồi xuống cạnh cô, Lưu Quân đưa cô ly trà đậm, có thể giúp cô bớt say.
"Cảm ơn." Cô mấp máy
"Uhm." Một bầu không khí im lặng bao trùm cả hai, sự ngượng ngùng lan tràn.
"Anh là Lưu Quân. Cũng làm ở tòa nhà Lâm Gia, đã từng gặp... à không, là thấy em vài lần. Anh làm ở phòng marketing."
"Uhm, em là Hạ Thuần."
Lại một khoảng im lặng, cho đến khi Trầm Tước mang theo áo khoác tìm được cô. Cả hai đứng dậy, Trầm Tước có hơi giật mình khi thấy Hạ Thuần mặt đỏ bất thường cúi đầu thấp như muốn chôn xuống đất, nghi hoặc có kẻ làm khó bạn mình, cô nhíu mày xen giữa Hạ Thuần và Lưu Quân, ném cho anh ánh mắt sẵn sàng nghênh trận.
"Cô ấy uống nhầm rượu nặng, nên nghỉ ngơi, tôi đi trước." Lưu Quần gật đầu chào hỏi.
Hạ Thuần vội vàng cảm ơn lần nữa, kéo tay ra hiệu cho Trầm Tước rồi lại cúi đầu tạm biệt anh.
"Sao mình rời đi có ít lâu lại uống rượu? Cậu bị ngốc à? Đến nhân rượu trong chocolate mà cậu còn không chịu được nữa, cậu uống rượu gì?" Trầm Tước đưa áo cho Hạ Thuần khoác vào, miệng không ngừng nhằn nhò
"Mình uống ly này." Cô đưa ly rượu chung hàng ban nãy cho Trầm Tước, cô bạn thành thục ngửi, rồi nếm, mặt mày như muốn nhăn thành quả mơ khô. Nhìn mặt Hạ Thuần đỏ quắt, người vô lực dựa vào cột thì mặt mày càng đen hơn.
Trầm Tước ở Úc coi như là bị anh hai kéo đi khắp các bar ở Canberra, cộng thêm từng mong ước làm bartender nên càng rõ ràng, ly cocktails đó có pha giữa rượu mùi Parfait Amour và Brandy hương cam cộng thêm hai loại rượu nữa, độ cồn nặng hơn rượu nho hay brandy thường rất nhiều, rượu lại ngấm chậm mà mạnh, sợ giờ mà không kéo Hạ Thuần về nhà sớm, rất có thể lát hồi say rượu mạnh hơn, không biết Hạ Thuần sẽ làm gì. Lần trước Hạ Thuần say rượu thật đáng sợ a...
Nhanh chóng quàng tay Hạ Thuần qua cổ mình, Trầm Tước vội vội vàng vàng đưa cô khỏi hội trường, Hạ Thuần trên vai đang dần ngấm rượu, thần trí dần mơ hồ, cơ thể càng trở nên nặng trịch hơn, Trầm Tước coi như là mất hết nửa sức mới mang cô ra đến cửa nhà hàng.
"Thuần Thuần, cậu đứng yên đây cho mình!" Trầm Tước gần như gầm lên, bực bội đi lấy xe, để lại Hạ Thuần mơ mơ màng màng dựa vào tường.
Đầu óc Hạ Thuần trở nên trống rỗng, mọi thứ mơ hồ nhòe đi trước mắt, cô trượt xuống theo vách tường phía sau, đến cả có ba người đàn ông đến gần cũng không để ý, cho đến khi, tay một tên đang định chạm vào cô thì bị chụp lấy.
Lưu Quân vẻ mặt rất hung thần lườm cả ba, khẽ rít: "Biến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top