Chap 5 - Lưu Quân
Lưu Quân là nhân viên phòng marketing tập đoàn Lâm Gia. Anh được phái nữ công nhận là chàng trai tốt nhất ở phòng marketing. Vẻ ngoài trung bình, khả năng làm việc tốt, không quá xuất sắc nhưng cũng là rất ổn, tính tình cởi mở, thân thiện, ở phòng lập trình thì có Mạc An, phòng marketing thì có Lưu Quân là hai trong top mười người đàn ông đáng mơ ước trong công ty.
Hiện giờ anh ngồi trước màn hình, kéo vẩn vơ các hình vẽ trên photoshop lại với nhau, anh đang tùy hứng, vặn óc muốn vắt cạn nước anh cũng không nhớ ra được cô nhân viên mới của phòng lập trình là ai.
Mày hơi chau lại, anh cởi kính, xoa xoa thái dương. Trưởng phòng đến cũng không biết.
"Lưu, cậu sau thế? Nhức đầu?"
"À không trưởng phòng, đang suy nghĩ vẩn vơ thôi."
"Bản đó là của quảng cáo sản phẩm bên mỹ phẩm à? Tôi thấy được đấy, anh gửi cho tôi để tôi gửi sang bên họ."
Lưu Quân nhìn lại, bản thân đã làm xong một cái poster trong vô thức. Xoa đầu, dù có chút chưa thoả mãn với bản poster này nhưng trưởng phòng thấy ổn là được nhỉ?
Chuông tan tầm vang lên, mọi người bao gồm Lưu Quân dọn dẹp mang hết các dự án chưa xong về nhà. Làm marketing cho một tập đoàn đa ngành như Lâm Gia thật sự là có quá nhiều việc. Kể cả khi phòng marketing có hơn ba mươi người vẫn là không xuể.
Ở bậc thang trước cổng toà nhà, một cô gái đang đứng đó, áo khoác vest không cài nút hơi bay theo gió, tóc dài cột hờ như liễu rũ trước ngực. Anh dường như từng thấy hình ảnh cô mặc chiếc váy dài đi trong gió.
Một chiếc Lamborghini màu đen rồ ga phóng tới trước mặt cô, cô hơi giật mình, nhưng khi cửa xe bật ra lại là ngạc nhiên, cô hơi bất đăc dĩ lên xe. Và chiếc xe lại rồ ga đi mất.
"Huýt~ Thuần Thuần phòng lập trình thật cool aa, có đại gia đến đón bằng Lamborghini, oa, trưởng phòng nói xem tôi có thể năn nỉ Thuần Thuần leo lên xe một lần không?" Một chàng trai phòng lập trình huýt sáo, anh ta đứng khá gần Lưu Quân nên Lưu Quân nghe được hết.
Trưởng phòng Mạc gõ đầu anh ta một cú gắt đừng đùa nữa.
Lưu Quân dời đi sự chú ý, anh đi lấy xe. Vừa lên xe thì điện thoại rung.
"Alô?"
Lưu Quân đúng không?
"Vâng, là tôi, cậu là?" Vừa chỉnh loa điện thoại trên xe, anh chỉnh luôn vị trí ghế, gương bên và gương chiếu hậu, kéo sẵn dây an toàn.
Là Lôi Lộ Lộ đây, 12B trường trung học A, nhớ không?
"À, lớp phó, lâu rồi không gặp, mình gần như quên giọng cậu rồi."
Câu thiệt tình chứ. Đổi số cũng không nói, tìm cậu mệt muốn chết a. Gọi cho nhà cũ của cậu thì người ta bảo gọi sang nhà mới ở thành phố C, Gọi đến thành phố C lại phải lằng nhằng với mẹ cậu cả tiếng mới gọi được cho cậu. Thật là phiền chết mà!
" Ahaha xin lỗi, nhưng lớp phó có việc gì thế?"
Đúng rồi, chủ nhật tới lớp chúng ta sẽ cùng lớp D và hai lớp A và B khóa trước tổ chức một buổi họp mặt các giáo viên, giống như họp lớp diện rộng vậy. Ở thành phố A thôi, nhà hàng Lạc Viên, đã quyết định lâu rồi mà mãi mới gọi được cho cậu. Lớp trưởng trước kia hăng với mấy vụ này lắm mà.
"Hiển nhiên rồi. Dạo này tôi hơi bận thôi."
Vậy cậu sẽ tham dự chứ?
"Chủ nhật đúng không? Mấy giờ?"
Sáu giờ chiều. Vậy nhé bye.
"Bye." Tắt điện, Lưu Quân nổ máy rời nhà xe.
Chủ nhật, gió mát, trăng khuyết, sao sáng. Nhà hàng Lạc Viên náo nhiệt với hai cái lễ cưới và một buổi tiệc tựu trường cỡ lớn.
Lưu Quân mặc sơ mi, khoác vest và quần tây đen. Anh lái chiếc Mercedes-Benz màu xám bạc đậu trước bậc thang, lập tức có người đến giúp anh lấy xe đi đỗ. Đãi tiệc ở nhà hàng cao cấp Lạc Viên, mấy chục bàn, Lưu Quân nghĩ ngay đến đại thiếu gia Tô Chinh và Ngô Khiêm cùng tiểu thư Giản Tuệ, ba thanh niên nhà giàu nứt vách của trường trung học A.
"Lớp trưởng." Giọng nói trong điện thoại vang lên, Lôi Lộ Lộ mặc váy đỏ chạy đến chỗ anh, váy bó đỏ chói, vai áo bắt chéo để lộ một bên vai cùng hình xăm hoa hồng trên đó. Lưu Quân hơi nhức mắt, Lôi Lộ Lộ trước kia có hơi quậy nhưng không ngờ qua mười năm lại thay đổi đến thế. Khi xưa cô ghét nhất trang điểm giờ thì khắp mặt đều đậm màu. Tóc nhuộm xanh rêu có vài ba cọng tím, tay đeo vòng, nhẫn lấp lánh, giày gót nhọn cao cả tấc.
"Lộ Lộ, thật không nhận ra, xinh đẹp hơn nhiều luôn nhỉ?"
"Lưu Quân cậu chọc người a, mình biết mình khác xưa mà, dạo này cậu làm gì?"
"Marketing, ở Lâm Gia, cậu thì sao?"
"Quảng cáo. Công ty Skypaper."
Cả hai chậm rãi đi vào, trước khi vào cửa, tiếng xe thể thao đầy sang trọng từ xa vọng đến, Lôi Lộ Lộ níu Lưu Quân lại nhìn một chút. Chiếc Lamborghini vài hôm trước lại cư nhiên xuất hiện ở đây. Lưu Quân hơi nhíu mày, thấy một cô gái lạ lẫm mặc váy màu lam thẫm mềm mại bước ra từ ghế lái, cảm giác hơi bất bình cho cô gái ở phòng lập trình, anh nghĩ rằng cô ấy đang bị lừa dối đi. Giây sau anh lại ngỡ ngàng vì Hạ Thuần bước ra từ ghế phụ.
Hạ Thuần mặc váy tím nhạt, chân váy có hai lớp bồng bềnh, vai trễ, cổ dây cột thành một chiếc nơ sau cổ, phía trước là dây chuyền ruby tím, tóc được uốn xoăn, tạo kiểu tóc tết lệch, trên tai ánh lên chuỗi khuyên, cô trang điểm rất nhạt, hầu như không thấy nhưng lại tạo cảm giác khác bình thường rất nhiều. Cô đứng đó, chờ cô gái còn lại nhận chìa khóa, cả hai nói cười đi vào trong. Đi ngang qua anh.
Lưu Quân cảm thấy vạn phần kì lạ, cảm giác cảnh cả hai đi ngang qua nhau đã diễn ra rất nhiều lần.
"Lưu Quân, cậu nghĩ gì vậy?"
"À không."
Anh cùng Lôi Lộ Lộ bước vào.
"Quân, cậu có thấy hai cô gái khi nãy quen không?"
"Cậu nhắc mình mới để ý, có chút quen, nhưng không nhớ."
"Hmhp, mình chắc chắn là mình đã gặp họ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top