Chap 4 - Một thoáng

"Anh đi đây, hai em cứ ở nhà này đi, có việc gì thì gọi khẩn cấp cho anh trước, đừng có gọi cho ba mẹ. Tước, Tối nhớ nhắc Thuần đóng cửa nẻo. Vậy nhé."

Hạ Cường mặc quân phục, đeo ba lô đóng cửa lại, leo lên chiếc xe trước cửa nhà rồi chạy đi mất.

Hạ Thuần thật cạn lời. Ba mẹ trước khi đi đã bảo anh trai chăm sóc cô mà ngay hôm sau anh trai dậy sớm làm đúng một bữa sáng rồi thông báo anh tái nhập ngũ.

Thật muốn bùng cháy!! Ít nhất phải cho người ta thời gian chuẩn bị tinh thần chứ.

" Well, ít nhất chúng ta được tự do sử dụng nhà cậu nhỉ? Mình cũng chẳng cần sử mua nhà mới sớm a~" Trầm Tước ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng của Hạ Thuần rồi nhào lên giường.

"Này, cậu không ngủ thên tí à?" Cô hầu, nhìn Hạ Thuần mở tủ lấy ra áo sơ mi cùng váy công sở.

"Mình tỉnh rồi, tắm rồi đi làm luôn đâg."

"Chiều nay mấy giờ cậu rảnh?"

"Bốn rưỡi, sao?"

"Mình lấy xe đón cậu đi mua sắm."

"Cậu đi được rồi, mình muốn về sớm làm hết việc tồn a."

"Cái đầu cậu, cuối tuần này là họp lớp đó. Cậu không chú ý nhưng mình muốn khiến cậu thành tâm điểm chú ý đó!"

"Cậu nói càng làm mình chẳng muốn đi."

"Grr, bốn giờ đứng dưới cổng toà nhà công ty cậu!!" Trầm Tước Lấy gối đầu ném Hạ Thuần.

Đến công ty, Hạ Thuần là người đầu tiên đến phòng lập trình. Mí mắt hơi nặng, cô xuống canteen mua một ly cafe. Cùng lúc lại gặp được trưởng phòng Mạc.

"Hạ tiểu thư, cô đến sớm thật nhỉ." Trưởng phòng Mạc nở nụ cười thân thiện khiến Hạ Thuần nghĩ anh có thể tham gia cuộc thi mỹ nam thân thiện nếu có.

"Chào trưởng phòng, anh cũng đến sớm thật."

"Tôi phải ra dáng người dẫn đầu chứ. Cô uống cafe thôi à?"

"Tôi đã ăn sáng rồi."

"Thuần~~~" Vivi bỗng chạy đến chồm lên người Hạ Thuần làm cô thiếu chút nữa đổ hết nguyên ly cafe lên áo trưởng phòng Mạc. Nhăn nhó đặt cái ly xuống, Hạ Thuần đưa tay nắm lấy hai lỗ tai của Vivi ở phía sau

"Chị phải cận thận chứ, lỡ em làm đổ cafe lên áo trưởng phòng thì làm sao hả!?"

"Không sao đâu, Cùng lắm bắt Vivi bồi thường cái áo mới thôi."

"Đau đau!! Sorry Thuần, chị đang rất cao hứng, bốc thăm được hai vé chăm sóc toàn phần ở mỹ viện a~ chiều nay tan sở em đi với chị nhé!"

"Xin lỗi chị, chiều nay em có hẹn rồi."

Vivi thả Hạ Thuần ra, thối lui về phía sau vài bước, mặt kinh hoàng, nước mắt đọng lại cố ra vẻ đáng thương, đầu lắc nguầy nguậy như thiếu nữ đang bị bạn trai bỏ lắm.

"Tại sao! Tại sao đến Thuần Thuần còn có bạn trai mà Vivi đại mỹ nữ tôi lại cô đơn lẻ bóng vầy nè!!"

"Chị Vivi, là bạn thôi... Bạn thông thường, là nữ a..."

Ngay lập tức Vivi lại khôi phục tinh thần đùa giỡn với Hạ Thuần. Ở một góc khuất, chàng trai chăm chú nhìn Hạ Thuần. Anh cảm thấy cô gái đó rất quen nhưng lại không nhớ ra cô là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top