Chap 13 - Nhẹ nhàng
Vừa mới ra khỏi thang máy, Hạ Thuần đã thấy xe Lưu Quân trước cửa công ty, không tự chủ cảm giác mặt nóng lên, Vivi bên cạnh huých huých vài cái
"Ù ôi, có người đưa rước sướng ghê a, trưởng phòng anh làm tài xế cho tôi được không a?" Mặt Hạ Thuần đỏ thêm vài bậc
"Ôi dào, cô phải tự tìm thôi, kẻo 'vợ' tôi ghen thì mệt." Mạc An cười đầy ý vị nhìn chiếc Mercedes màu xám, okay, coi như anh hiểu tại sao hôm qua Vivi lại cố ý đẩy Hạ Thuần cho Lưu Quân nhưng Vivi lại nói một thanh niên F.A, không, là một người đàn ông thanh xuân phấp phới vẫn còn độc thân, là chậu bông đầy đủ dinh dưỡng chờ một bông hóa tới thăm, thế mà một câu của Vivi đã làm cho các bông hoa chạy mất hết, anh sẽ từ từ "tính sổ" với cô sau.
Ngồi trên xe, thấy được vẻ bối rối đáng yêu, ngượng ngùng không dám đến gần, Lưu Quân cảm thấy cô thật đáng yêu, dường như cô so với hôm qua, lại còn xinh đẹp hơn nữa, và dường như ngày mai so với hôm nay lại càng muốn mê hoặc lòng anh hơn. Nghĩ đến đây, anh mở cửa xe, đi đến chỗ cô, nhìn vẻ mặt hốt hoảng nhưng lại xen vẻ vui mừng, anh không khỏi mỉm cười. Cô là một tiểu cô nương nhút nhát nhất thế giới, nhìn thành quả đơn phương của cô thời cấp ba là thấy, chuyện này, chỉ có anh chủ động thôi.
"Hạ Thuần, để anh đưa em về." Với một nụ cười hết sức lịch lãm và trong mắt của Vivi là có thêm phần dụ dỗ, Lưu Quân rất tự nhiên nắm tay Hạ Thuần, khiến trái tim nhỏ bé nào đó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, phóng thẳng lên hỏa tinh.
"Em... em có thể đi tàu..."
"Nhưng là anh muốn đưa em về, hơn nữa anh có ít chuyện muốn nói với em."
"Chuyện ạ? Uhm..." Cô gật đầu, Lưu Quân lại xoa cái đầu đang cúi xuống của cô, chào tạm biệt Vivi và Mạc An, chiếc xe Mercedes chuyển bánh rời khỏi công ty. Cùng lúc, Vivi cười gian nói: "Em cá Hạ Thuần sẽ bị ăn sớm thôi."
"Em không thể nghĩ khác sao? Sao trong đầu em quan hệ nam nữ toàn là ăn và bị ăn thế?" Thật không hiểu đầu của Vivi được cấu tạo ra sao nữa, chuyện biến thái gì cũng có thể nghĩ tới! Không trả lời câu hỏi của anh, Vivi ý cười nồng đậm hơn rời đi.
Trên đường đi, Hạ Thuần cùng Lưu Quân ghé vào siêu thị mua đồ cho bữa tối. Cô muốn mua nguyên liệu cho hai phần, nhưng Lưu Quân lại hỏi tại sao chỉ có hai, lúc ấy cô mới đỏ mặt lấy thêm một phần nguyên liệu bỏ vào giỏ đồ.
"Em nấu bò hầm? Nên dùng cái này, sẽ giúp thịt mềm hơn." Lưu Quân thấy cô chọn một loại gia vị, anh lại đưa tay lấy một gói khác đưa cho cô.
"Oa, em không biết đó, anh cũng là rất có chuyên môn bếp núc nhỉ?"
"Kể từ khi anh sống với chị, anh phải học nấu ăn để đảm bảo sinh mạng." Vì chị của anh hoàn toàn không biết nấu ăn, làm đồ ăn, không bằng nói chế tạo vũ khí sinh học!
"Gì thế, khoa trương quá rồi." Hạ Thuần không khỏi bật cười
"Còn em? Vì sao em lại nấu ăn ngon như vậy?"
"Ngon đúng không? Nói ra sợ anh cười, nhưng em là muốn nấu ăn cho chồng đấy. Trước kia mẹ em từng kể, ba em yêu mẹ em là nhờ cái bánh bao mẹ tự làm, quả thật mẹ em nấu ăn rất ngon." Đắm chìm trong cuộc trò chuyện với anh, cô quay lưng lại một cách vô ý, một cậu bé đẩy chiếc xe đẩy từ bên kia tới với tốc độ nhanh không kịp dừng, khi Hạ Thuần chưa kịp ý thức, anh đã ôm cô nép vào lòng mình.
Mùi nam tính thoang thoảng bên mũi, cô có thể nghe được nhịp tim của anh, loạn và mạnh mẽ. Vòng tay anh siết chặt lấy cô, khiến cô không cử động, và trái tim như muốn vỡ ra, cô hồi hộp đến mức mẹ của đứa bé nói xin lỗi cũng không nghe thấy được.
Một lát sau vẫn chưa thấy cô có ý định rời khỏi lòng anh, Lưu Quân tưởng cô bị dọa đến thất kinh, nhẹ nhàng an ủi bên tai cô: "Không sao cả, anh ở đây."
Hơi thở của anh khẽ vụt qua tai, cô bối rồi rời đi, mặt cúi thấp để anh không thấy bộ dạng như quả cà của mình.
Về đến nhà, cô thay bộ quần áo công sở bằng một chiếc áo hai dây trắng và quần short jeans, một bộ dạng năng động, nhìn cô hiện tại so với khi ở công ty như hai còn người khác nhau, trông cô, cũng chắc khác gì những cô gái tuổi teen trong những ngày nghỉ, ăn mặc tùy hứng thoải mái.
Cả hai cùng loay hoay trong bếp, nấu ra một nồi thịt hầm thơm ngon, một dĩa rau cùng một món canh. Dọn dẹp hết ra bàn Hạ Thuần mới chú ý đến thời gian, đã gần tám giờ mà Trầm Tước vẫn chưa về.
"Quái lạ, Trầm Tước tại sao vẫn chưa về?"
"Có khi nào là bận việc? Tăng ca chăng?"
"Cô ấy mới nhận việc, làm gì có việc mà tăng ca? Để em gọi thử." Cầm điện thoại gọi đi cho Trầm Tước, điện thoại bên kia đổ chuông nhưng không nhấc máy. Cô lại gọi lần hai, lần này thì khoảng bốn tiếng chuông mới kết nối.
'Hạ... Hạ... Th... Thuần... Ưm...' Bên kia Trầm Tước dường như đang thở dốc, giọng có chút khản đặc
"Trầm Tước? Cậu làm sao thế?"
Một mảnh im lặng, dường như Trầm Tước đang bịt kín phần loa điện thoại, bên kia rì rầm gì đó mà Hạ Thuần không nghe được.
'Mình không sao... Ahhh!' Cô đột nhiên hét lên khiến Hạ Thuần giật cả mình
"Cậu có chuyện gì thế? Cậu đang ở đâu?"
'Ưm... Không có gì... ch... chút chuyện công việc... Ah... khoan đã!!! Xin lỗi Thuần Thuần!! Mình phải đi!!' Sau đó là một tràng tút-tút.
Nhíu mày đầy lo lắng nhìn dòng thông báo cuộc gọi kết thúc, nhưng một lát sau, một tin nhắn gửi đến từ máy của Trầm Tước: Đêm nay mình không về.
Nghĩ kĩ, Trầm Tước là một cô gái mạnh mẽ, trừ phi gặp phải hắc đạo hay khủng bố liều chết, đai đen nhất đẳng Karatedo cộng với tam đẳng Judo như Trầm Tước không thể bị ức hiếp! Hoàn thành việc tự trấn an, Hạ Thuần yên tâm cùng với Lưu Quân dùng bữa tối.
___Lời_tác_giả___
Dò hỏi có ai là sắc nữ không ///v/// Mình dự định sẽ viết một bộ sắc về Trầm Tước và bạn trai. Mình đang băn khoăn nên post không trên wattpad hay cài pass trên wordpress.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top