Chap 12 - Đàn ông cũng rất lãng mạn
Nửa đêm, cảm giác khô nóng, thô rát ở cổ họng đánh thức Hạ Thuần, chỉ mới xoay đầu mà cô cảm giác mệt chết đi được. Đèn dạ quang trên bàn chỉ một giờ sáng, theo thói quen dịch người ra mép giường lại chạm phải một người.
Lưu Quân chăm sóc cho cô đến buồn ngủ, Trầm Tước vẫn chưa về anh lại không nỡ để Hạ Thuần ở lại một mình, trong lúc liên tục thay khăn chườm cho cô lại hạ đầu đặt lên mép giường ngủ mất. Nếu không phải Hạ Thuần động đậy có lẽ anh sẽ ngủ đến sáng.
"Em dậy à? Cần gì sao?" Anh đưa tay bật đèn giường, khuôn mặt Hạ Thuần hiện rõ lên dường như đã hạ sốt. Lại rất tự nhiên, anh đưa tay giữ đầu cô, đặt trán mình lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ. Còn Hạ Thuần, cô cảm giác cô muốn bị sốt nữa rồi.
Tay ở phía dưới kéo áo Lưu Quân, mở miệng muốn nói lại rát khô lên, đau không tưởng.
"Đau họng?" Cô gật đầu.
"Uống nước?" Lại gật đầu. Anh rời đi rót nước ấm cho cô, còn mang thêm một lọ mật ong.
Tay Hạ Thuần run run nhận ly nước, nhưng anh lại dứt khoát ngồi cạnh cô trên giường, đưa tay đỡ lưng cô, đưa ly nước đến tận miệng cô giúp cô uống. Hạ Thuần ngượng chết được, anh có phải hay không là quá tự nhiên, giường của cô chưa một người đàn ông nào ngồi lên ấy, kể cả ba cô, nhưng cô rất tận hưởng cảm giác được săn sóc này a.
Uống được ngụm nước, cảm giác khô họng giảm bớt, Lưu Quân lại rót mật ong ra một chiếc muỗng, cô ngoan ngoãn há miệng, mật sóng sánh chảy xuống cổ họng, cô nhẹ nhàng nuốt để mật chảy qua cổ họng của mình làm dịu bớt cảm giác đau rát.
Phút chốc, mọi thứ im ắng rất lâu. Cho đến khi cô thấy hơi mỏi, tỏ ý muốn xuống giường, anh vẫn như hộ vệ của cô, đỡ cô dựa vào mình giúp cô đi đến bên bàn.
Lấy ra một quyển sổ nhỏ, cô viết lên một dòng
Trầm Tước đâu?
"Có lẽ có việc, đã rời đi từ sớm."
Anh không về nhà à? Người nhà không lo sao?
Lưu Quân cười, xoa xoa đầu cô: "Sao anh bỏ em một mình được, anh ở một mình, vắng nhà một đêm chắc trộm không ghé đâu."
Cô không nhịn được cười. Lúc này mới chú ý anh vẫn mặc vest. Ra hiệu cho anh giúp cô đến phòng của anh hai, mở tủ quần áo, rất hài lòng vì vẫn còn vài bộ trang phục, cố sức dùng giọng khản đặc nói: "Anh mặc đỡ quần áo của anh em, anh em còn có vest, bộ đồ này để em giặt giúp anh, coi như cảm tạ anh chăm sóc rồi."
"Được rồi, em không nên nói, sẽ bị tắt tiếng."
Hết cách, Hạ Thuần cũng cảm thấy cổ họng cô không được rồi, mới nói một câu mà đau như có người xé họng, còn rất ngứa nữa, đến bên bàn của anh trai, lấy giấy và viết để nói cho anh
Hôm nay rất cảm ơn anh. Em cảm thấy khỏe rồi, anh cứ ngủ ở phòng của anh em đi, anh em đi nhập ngũ, sẽ không về lúc nửa đêm đâu.
"Ừm, cảm ơn em, ngủ ngon."
Sáng hôm sau, lúc Lưu Quân tỉnh dậy là 6 giờ sáng, mùi cà phê thơm xộc vào mũi, cùng tiếng xèo xèo của trứng và thịt xông khói trên chiếc chảo rán. Hạ Thuần đứng trong bếp, mũi hơi sụt sịt nhưng miệng lại treo nụ cười dịu dàng, món trứng tráng vàng đều cùng thịt còn có hơi nóng.
"Không phải em nên nghỉ sao?" Anh đứng bên chiếc bàn ăn nhìn cô loay hoay trong bếp, cô dường như hơi giật mình, nhưng rất nhanh chóng tiếp tục việc của mình
"Không phải anh nên chuẩn bị đi làm sao?"
Lưu Quân cười, bỗng dưng có cảm giác rất hạnh phúc, như một người chồng được vợ chăm sóc. Anh thấy bất ngờ, không nghĩ anh lại tự giác đem anh và cô thành vợ chồng, có chút ảo tưởng không thực tế. Nhưng khi nhớ về bữa tiệc vài ngày trước đó, và cô bé lớp dưới hay giả vờ liếc mắt quanh trường rồi lướt ánh mắt lung linh ấy về phía anh, anh có thể nào không rung động sao? Đàn ông, cũng có tế bào lãng mạn đấy.
Hạ Thuần không thể uống cà phê, cô pha ấm sữa tươi và mật ong, còn cà phê, là cô pha cho anh. Cả hai dùng bữa trên cùng một chiếc bàn, căn nhà im lặng có tiếng trò chuyện và tiếng muỗng nĩa chạm dĩa sứ, đôi khi có tiếng cười, tiếng chim hót bên kia ngoài cửa sổ và tiếng những đứa trẻ chạy ngang qua.
Ấm áp, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Như một giấc mơ từ rất lâu.
Thang máy của tòa nhà Lâm Gia dừng lại trên tầng ba, Lưu Quân định bước ra, nhưng khi chân vừa nhấc lên anh lại quay về phía cô, đặt lên trán cô một nụ hôn, khẽ thì thầm: "Anh chờ em lúc ra về." Rồi ngay lập tức nhấn nút đóng cửa lách mình ra khỏi thang máy.
Đến trước phòng marketing, quẹt thẻ, về chỗ, vẻ mặt anh rất bình thường, nhưng đến khi ngồi xuống mở hợp đồng, mặt anh lại từ từ đỏ lên. Cảm giác nhiệt độ của cô như vẫn lưu lại trên môi, cảm giác được khi nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng cùng đôi môi mọng của cô, một cỗ cảm xúc muốn anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh đang có khao khát, được lại gần cô hơn, được có thể ôm cô, hôn cô... được... ở bên cạnh cô...
Mà ở trong thang máy, Hạ Thuần không thể tin được ngã ngồi trong thang máy, mặt đỏ ửng, không thể lý giải điều anh vừa làm. Đặt tay lên tim mình, không thể hiểu được, tại sao nó còn đập mạnh hơn mười năm trước...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top