Chap 11 - Cơn sốt
Bốn giờ ba mươi phút chiều, phòng marketing tan tầm, vì để không xảy ra vấn đề cả trăm nhân viên trong tòa nhà đổ ra trong cùng một giờ, giờ tan tầm của các phòng có một chút chênh lệch. Giờ tan tầm của phòng marketing và phòng lập trình vừa vặn cách nhau mười lăm phút.
Lưu Quân đứng ở cửa chờ mười lăm phút. Anh nghĩ có lẽ là trưởng phòng Mạc sẽ đưa cô về nhỉ, cả hai có vẻ thân thiết, nhưng có lẽ nên chờ cô thông báo điều đó, anh thở dài thườn thượt. Nhìn đồng hồ, đã qua mười phút từ lúc phòng lập trình tan tầm, tại sao cô chưa xuống?
Nhìn từng tốp người rời khỏi ba chiếc thang máy liên tục đi xuống, anh dứt khoát chọn thang bộ, cầm điện thoại chợt bàng hoàng, anh không biết số của cô...
Đến tầng của phòng lập trình, qua lớp cửa kính thấy Hạ Thuần, Vivi đang giúp trưởng phòng Mạc cõng cô lên lưng, anh nhíu mày đến trước cửa: "Cô ấy làm sao thế?"
"Anh Lưu, sao anh còn ở đây?" Trưởng phòng Mạc có chút bất ngờ, phòng marketing phải về từ sớm rồi chứ, mà nhân viên marketing làm việc ở tầng 3, với phòng lập trình ở tầng 12 này có can hệ đâu?
"Tôi biết cô ấy." Lưu Quân đưa mắt lên Hạ Thuần trên lưng Mạc An, mặt đỏ rực, mày nhíu lại, miệng hơi mở thở khó khăn, môi khô khốc.
Vivi nhìn ánh mắt của anh, trong lòng chợt hiểu, cười hề hề với một trong thập đại mỹ phu của công ty: "Cũng thật là tốt quá, phiền anh mang Thuần Thuần về rồi, chúng tôi định đưa cô ấy về nhà mình vì không biết địa chỉ của cô ấy, mà tôi lát phải đi hẹn hò còn trưởng phòng ở nhà còn có vợ, không tiện tí nào."
Mạc An trợn mắt nhìn Vivi, anh có vợ hồi nào mà anh không biết vậy, hơn nữa anh biết nhà Hạ Thuần mà... Nhưng không thể phản bác vì tay của Vivi trông như đặt trên lưng Hạ Thuần nhưng thật ra là đang nhéo hông anh, rất đau a!!!
"Ừm, để tôi đưa cô ấy về." Nhận lấy Hạ Thuần từ trên lưng của Mạc An, Lưu Quân cõng Hạ Thuần xuống bãi xe, hiển nhiên là dùng thang máy, vì đã gần sáu giờ, nhân viên đã về gần hết, bãi xe cũng phi thường im ắng, với sự giúp sức của Vivi và Mạc An, anh để cô nằm ở băng ghế sau, thắt dây an toàn hết cho Hạ Thuần rồi anh mới khởi động xe. Qua kính chiếu hậu nhìn thấy cả hai đồng nghiệp vẫy tay với mình, anh thấy mình đã nghĩ quá nhiều.
Đến Hạ gia, anh dừng xe, quay người ra ghế sau, lay nhẹ Hạ Thuần
"Thuần Thuần? Em để chìa khóa nhà ở đâu?"
"Ưm... không có mang, Trầm Tước về sớm hơn."
"Em có thể đi không?"
Hạ Thuần lưỡng lự bước xuống xe, được hai bước lại muốn ngã xuống, đầu đau nhức, mũi bị nghẹt không thể hít thở bình thường, a, cô hận chết bản thân, rất ít khi bị bệnh, nhưng một khi đã bệnh thì một là kéo dài, hai là rất nặng.
Lưu Quân không do dự cõng cô lên, bị động, Hạ Thuần chỉ có thể ôm chặt cổ anh. Cô không nói, nhưng cảm giác được nằm trên lưng anh, lắng nghe tiếng tim đập của anh thật là thích. Cô trước kia chỉ dám nhìn anh, từ xa thấy anh cao mà lại gầy, không nghĩ rằng cơ thể anh rất rắn chắc lại rất có lực.
Trầm Tước trong nhà nghe tiếng chuông điện, kiểm tra camera lại suýt tưởng mình bị hoa mắt: "Anh Lưu? Anh làm gì ở đây?"
"Hạ Thuần phát sốt, tôi đưa cô ấy về."
Nghe vậy, Trầm Tước vội mở cửa. Sao cô không để ý sắc mặt của Hạ Thuần ban sáng kỹ hơn nhỉ!? Xem như bữa tối ngon lành sẽ không có rồi, thật là, hôm nay với Trầm Tước quả không phải ngày tốt, đi phỏng vấn lại bị bắt sang công ty khác, gặp lại người mà cô nhất không muốn gặp, lại vuột mất bữa ăn tối do Hạ Thuần chuẩn bị.
"Thuần Thuần a, cậu muốn ăn gì? Tiệm nào?" Trầm Tước đặt chiếc khăn lạnh lên trán Hạ Thuần, làm bộ dáng cầm điện thoại. Lưu Quân nghe thấy điều đó hơi ngạc nhiên
"Cả hai cô ngày nào cũng ăn cơm tiệm?"
"A không có, mọi khi là Thuần Thuần nấu, chỉ có tôi là kẻ ăn ké thôi."
"Để tôi nấu cho, cô ấy bị bệnh, không nên ăn cơm ngoài."
"Xì, tiệm cơm mà tôi gọi là tiệm uy tín!"
Lưu Quân cười không nói, để cho Trầm Tước chăm sóc cho cô, anh xuống phòng bếp xem tủ lạnh, trong tủ vẫn còn đầy thực phẩm và trái cây, còn cả nguyên liệu để làm bánh, anh quyết định nấu món súp nấm kem. Trong nửa tiếng, anh làm xong món súp dậy mùi, thơm nồng, mang lên cho Hạ Thuần khi còn nóng.
"Wow, súp nấm kiểu Pháp, tuyệt vời, Hạ Thuần à, đúng món cậu thích luôn kìa." Trầm Tước không khỏi trầm trồ với mùi thơm béo ngậy của kem, trù nghệ của Lưu Quân không thua Hạ Thuần nhà cô đâu.
Được đỡ dựa vào giường, Hạ Thuần đã thay một bộ váy ngủ ngồi trên giường dùng bữa luôn. Súp còn nóng khiến cơ thể cô đổ mồ hôi, ăn xong lại uống thuốc hạ sốt, ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Đương lúc Lưu Quân định chào tạm biệt, điện thoại Trầm Tước vang lên.
Không có hiện tên, một dãy số lạ lẫm, cô nhấc máy, nghe được giọng nói bên kia, mặt cô phút chốc đỏ bừng, lại sau một tràng dường như là cãi nhau, Trầm Tước ngượng ngùng mở lời: "Anh Lưu, tôi có việc phải đi, có thể phiền anh đêm nay chăm Thuần Thuần không?" Trầm Tước dường như bị người ta cắt mất dây thần kinh nào rồi mới ngỏ lời bảo một chàng trai chăm sóc một cô gái trong một căn nhà vắng vẻ chỉ có một nam và một nữ. Nhưng cô thủy chung không nhận ra điều đó.
Lưu Quân không ngần ngại cười chấp thuận. Trầm Tước lái chiếc Lamborghini vụt mất. Hạ Thuần ngủ say không hề biết bạn thân đã bỏ mình oanh liệt như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top