Chap 10 - Hiểu nhầm

Chuyến tàu sáng vẫn luôn đông đúc như thường, nhưng hôm nay Hạ Thuần lại đặc biệt cảm thấy ồn ào. Các loại âm thanh cứ dồn dập đập vào đầu, biên độ lắc lư của tàu dù rất nhỏ nhưng vẫn khiến cô buồn nôn, che miệng cố giảm cơn buồn nôn, cô co người trên ghế, ôm chặt túi xách, cảm giác ngay cả thở cũng khó khăn. 

Xuống được tàu như là được cứu rỗi. Hạ Thuần hít lấy hít để không khí tự nhiên, nhưng cơn nhức đầu không giảm tí nào. Đi bộ từ trạm đến công ty, quãng đường hằng ngày hôm nay lại đặc biệt dài, hơi thở nặng nề dần, cô chạm nhẹ lên trán, hơi nóng, tiện thấy một tiệm thuốc tây, cô vào mua vài viên giảm sốt. 

Một chiếc Mercedes màu xám bạc dừng sau lưng, Lưu Quân hạ kính xe

"Hạ Thuần?" 

Cô chốc nữa là làm rơi túi thuốc, chột dạ xoay lưng lại, khó khăn cười

"Tiền bối Lưu. Chào buổi sáng, thật trùng hợp."

"Em bị bệnh? Sắc mặt không tốt lắm, sao không nghỉ?"

"Tiền bối cứ đùa, em là nhân viên mới, sao có thể nghỉ là nghỉ chứ."

Lưu Quân nhìn vẻ mặt ửng đỏ của cô, chợt sửng sốt, mở cửa xe bên kia ra, hướng cô yêu cầu: "Anh đưa em đến công ty, lên đi."

"Ah, em đi bộ được. Chúng ta đi chung không tốt lắm... Sẽ bị hiểu nhầm..."

"Thế em bắt anh phải bỏ một người bệnh đi bộ hơn 300m nữa à? Anh không máu lạnh như thế, lên đi."

"Dạ..." Ngượng ngùng bước lên ghế lái phụ, lại một lần nữa Hạ Thuần gần gũi với Lưu Quân như thế. Không biết anh có nhận ra không, tim cô đang đập như trống bỏi. 

Quãng đường không dài lắm, anh lái xe vào tầng hầm để xe, cả hai đến rất sớm, không có mấy người trong bãi, anh và cô bước vào thang máy lên tầng, lên đến tầng một, thì cả hai chỉ đơn thuần là đồng nghiệp vô tình gặp, anh dừng ở nhà ăn, đang định bước ra thì phát hiện cô nhấn thang máy lên tầng của phòng lập trình. 

"Em đã ăn sáng rồi chứ?" 

"À, dạ rồi ạ! Cảm ơn anh đã cho em đi nhờ."

"Trông em vẫn không khỏe cho lắm, em đừng làm việc quá sức, chiều này để anh đưa em về."

Không để cô phản ứng, anh nhấn nút đóng cửa thang máy. Thang máy cứ thế đi thằng lên phòng lập trình, Hạ Thuần trong thang máy thì đã rối thành một nùi, anh ấy làm vậy là có ý gì? Là đồng nghiệp với đồng nghiệp? Là tiền bối với hậu bối? Nghĩ kiểu nào cũng không đúng, dù cô biết anh từ năm lớp 11 nhưng chính xác mà nói cả hai chính thức biết nhau là ngày hôm qua a... Cô có thể nào ảo tưởng không, nhưng mà... tình cảm cô dành cho anh là gì nhỉ?

Mãi suy nghĩ, cửa thang máy mở ra cô cũng không biết. Trưởng phòng Mạc đi ngang qua ngạc nhiên, gọi hai lần mới đánh thức được Hạ Thuần.

"Trưởng phòng Mạc, chào buổi sáng, ngại quá, em mãi suy nghĩ vẫn vơ." Rời hỏi thang máy, Hạ Thuần cầm thẻ nhân viện quẹt lên bảng trước khi vào phòng. Mở máy, lại bắt đầu làm việc từ sớm, nhưng lại phát hiện, não cơ hồ không hoạt động nỗi, cảm giác lạnh buốt nhưng bên trong lại nóng, mắt cứ nhòe đi. 

"Thuần, Thuần..." Vivi mới vào đã thấy Hạ Thuần gục đầu trên bàn vi tính, lay vai mãi Hạ Thuần mới miễn cưỡng mở mắt, nhìn đôi mắt nâu hơi nhiễm một tầng sương mờ, cái mũi đỏ sụt sịt, lo lắng đặt tay lên trán cô thì thấy nóng bừng. 

"Aiyaa, Thuần a, đây là công ty, đâu phải bệnh viện, sốt cao thế mà lại dám đi làm! Muốn nghẻo sớm rồi a!?" Giọng nói cao vút của Vivi vang khắp phòng lập trình, mọi người nhìn về phía cả hai, trưởng phòng Mạc đích thân rời chỗ đến xem xét, khi thấy tình trạng của Hạ Thuần cũng nhăn mặt.

"Hạ Thuần, em dọn đồ trở về nghỉ đi." 

"Không sao, em có mang thuốc. Uống một liều là khỏe ấy mà." Hạ Thuần tới lúc này mới nhớ đến túi thuốc trong túi xách, ban sáng gặp được Lưu Quân vì quá hồi hộp mà lỡ quên mất.

"Em có thật sự khỏe không?" Vivi lo lắng đưa Hạ Thuần đến quầy nước để uống thuốc. Hạ Thuần nuốt hai viên thuốc xong mới cười một cái thật tươi cho Vivi bớt lo

"Em ổn thôi, hơn nữa em không muốn nghỉ, công việc còn đó mà."

"Ôi ôi cô nương, cô đùa tôi à, công việc em đã hoàn thành đủ để em thả rông vài tuần nữa ấy, tiến độ công việc của em vượt xa chị và hơn Mạc An luôn rồi ấy." 

Hạ Thuần cười tủm tỉm trở về chỗ của mình, quả như Vivi nói, cô hiện đã xong phần việc của mình, chương trình đang thực hiện cần chia làm nhiều phần, là một chương trình tương đối lớn, mỗi người trong phòng lập trình nắm một phần, chỉ khi các phần đều hoàn thành và ghép lại với nhau thì mới hoàn thành, sau đó còn phải kiểm tra lại độ tương thích, cùng lắm việc đó là của trưởng phòng, rồi chạy thử, rồi tung beta, rồi chính thức phát hành, đến lúc xong cũng là mấy tháng nữa. Việc dạo này của Hạ Thuần là viết mấy chương trình lặt vặt, viết event cho vài game cũ. Rất nhàn hạ. 

Đợi đến giờ ăn trưa, cả phòng lập trình lôi nhau xuống ngồi thành một bàn lớn dưới nhà ăn. Lúc Lưu Quân cùng đồng nghiệp đến là hình ảnh trưởng phòng Mạc nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô kiểm tra độ sốt. Không hiểu sao, anh cảm thấy một trận khó chịu nổi lên.

"Quân, bàn kia còn trống." Bạn đồng nghiệp kéo anh đến một bàn đôi, anh giữ bàn, còn cậu ta thì đi lấy bữa trưa. Chỗ ngồi của anh vừa văn nhìn thấy Hạ Thuần, cô dùng ít cháo, dường như ăn rất ít, anh loáng thoáng nghe được Vivi dùng giọng ra lệnh bắt Hạ Thuần ăn thêm nhưng vô ích, Hạ Thuần chỉ dùng thêm hai muỗng rồi bỏ, rồi sau đó anh nhìn thấy cô lấy thuốc ra uống. Anh phát hiện mặt cô so với sáng nay còn xanh hơn.

Đang muốn đi sang hỏi thăm thì nhớ lời nói của cô ban sáng "Sẽ bị hiểu nhầm" và hình ảnh Mạc An nhẹ nhàng săn sóc cô ban nãy. Trong lòng nổi lên một chút mất mác, anh lại ngồi im chờ bạn mình mang thức ăn về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top