Chap 1 - Không quen biết
Hôm nay là lễ tốt nghiệp, khối 11 vốn không cần đến, Hạ Thuần kéo bạn thân của mình đại diện lớp A tham gia lễ tốt nghiệp.
Cô hồi hộp nhìn lớp 12B, thật ra cô đang nhìn người đứng đầu lớp 12B cơ.
"Thuần, cậu không tới bắt chuyện luôn à, đây là lần cuối đấy." Cô bạn thân Trầm Tước đẩy đẩy vai Hạ Thuần.
"Lấy lý do gì... Cậu cũng biết là ngay cả tên anh ấy mình cũng không biết a."
"Cậu rốt cuộc thích anh ta điểm nào a? Đẹp trai không, thành tích bình thường, tính cách bình thường, thật không nhìn ra anh ta có điểm gì đặc biệt."
Hạ Thuần lấy hai tay che mặt lại, đây là biểu hiện khi cô đang cười xấu hổ a.
Cô nhớ, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh là vào một lần chào cờ. Máy hát của trường gặp vấn đề, đương lúc cả trường đang lao xao thì anh dõng dạc hát quốc ca, giọng hát không hay gì cả nhưng rất rành mạch và giõng dạc. Lúc ấy cô và Trầm Tước ngay đối diện anh vụng trộm cười, nhưng thật ra cô rất ngưỡng mộ anh rồi.
Sau đó, cô bắt đầu mong chờ ngày chào cờ, cô sẽ được ngồi đối diện anh, dù thật ra là cách nhau năm mét. Cô sẽ thấy anh nghiêm túc làm một lớp trưởng gương mẫu, sẽ thấy anh cười vui với bạn bè. Cô hầu như luôn thấy anh cười.
Cô cứ như thế bất giác đã quan sát anh được cả một năm rồi. Cô vẫn chưa từng bắt chuyện với anh và vẫn chưa bao giờ hỏi thăm về anh.
Cứ vậy đã đến lúc anh rời khỏi trường.
Lễ tốt nghiệp kết thúc, nhìn bóng anh biến mất giữa dòng học sinh. Hạ Thuần cảm thấy lòng hơi trống trải, vầy là năm sau vào mỗi lần chào cờ cô sẽ không thấy được nụ cười của anh nữa.
"Thuần, tụi nó rủ đi uống trà sữa, đi không?"
"Đi, đi, đợi tui đi vệ sinh cái đã." Cô gật đầu rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Nhìn khuôn mặt trong gương hơi buồn, cô vốc nước rửa mặt.
Hạ Thuần, đã xong hết rồi. Cậu đã nhìn thấy anh ấy lần cuối! Mối tình đơn phương này chỉ có tới mức này thôi!
Gật đầu với bản thân trong gương, cô dứt khoát bước ra.
Những người bạn cùng lớp thấy Hạ Thuần thì xoay lưng đi về phía bãi xe.
Cô chạy đuổi theo và lướt qua một người. Như những lần trước kia, cả hai đều tựa như vô hình, không quen biết. Nhưng cuối cùng cô quay đầu một lần.
Anh đứng đó, gần hơn bao giờ hết, ngay trước mặt cô thôi, anh nói:
"Anh biết là em đang nhìn anh mà."
Cô giật mình, tim đập nhanh như trống, mặt dần chuyển đỏ, cảm thấy thật xấu hổ không biết nên nói gì.
Ngay lúc đó, Trầm Tước quay lại hối cô, Trầm Tước thấy nam chính trong lòng Hạ Thuần thì tự rủa mình bóng đèn nhưng với Hạ Thuần thì như chết đuối vớ được cọc.
Cô cúi đầu nói xin lỗi với anh rồi thì không để anh kịp phản ứng. Kéo Trầm Tước chạy như bay. Mặt vẫn không hết đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top