Chương 99
Chương 99
Vừa đến gần thư phòng còn chưa tiến vào đã nghe thấy tiếng Nhan Duệ quát:"Ai cho mấy người vào? Cút hết ra ngoài! Ai đưa chìa khoá cho mấy người, không muốn sống nữa phải không?"
Hai mẹ con Ninh Vi Nhàn vừa tới cửa, đúng lúc nghe được câu này, Nhan Ninh vui vẻ nói :"Mẹ, cha mắng mẹ không muốn sống!"
Nhan Duệ tai thính liền nghe thấy, lúc nãy quát ầm ĩ cũng là làm dáng vậy, ai biết được vợ đang ngoài cửa, bị hù doạ từ trên ghế đứng bật dậy, nhìn thấy Ninh Vi Nhàn ngoài cửa, vội vàng vọt ra, cầm tay Ninh Vi Nhàn, chân chó nịnh nọt,:"Bà xã~~~~~, sao em lại lên đây?" |( ̄3 ̄)|
"Nếu như không lên sao biết được thực ra trong lòng anh không muốn em sống nữa."(♯`∧'). Ninh Vi Nhàn cố ra vẻ tức giận, trong mắt không chút vui vẻ làm Nhan Duệ hoảng sợ Σ(゚д゚lll), vội vàng tung ra mọi chiêu lấy lòng,:"Vi Nhàn, Vi Nhàn, anh không có, anh không nói em, là anh nói chính mình, đều tại anh không nghĩ tới Nhan Tư Tư xảo trá, lừa gạt em lấy đi chìa khoá, thật là quá đáng! Anh đâu có nói em..." Đến khi Nhan Duệ cười đến không ngừng được, bám tay Ninh Vi Nhàn không chịu buông. Ninh Vi Nhàn cũng không giữ được vẻ mặt này nữa phì cười một tiếng. Nhan Duệ lúc này biết mình bị vợ trêu, gân xanh trên trán căng lên, Ninh Vi Nhàn vội vàng sờ sờ lồng ngực anh cho anh nhuận khí, ôn nhu nói: "Là em đưa chìa khóa cho Tư Tư.".
Nghe vậy, Nhan Duệ thiếu chút nữa là ngất, bất đắc dĩ nói, "Sao em lại đưa cho Tư Tư?"
Ninh Vi Nhàn tiếp tục xoa lồng ngực anh, dắt anh đến bàn đọc sách phía sau ngồi đồng thời nhắc Nhan Tư Tư với Tương Thành ngồi xuống. Nhan Tư Tư đã ngấp nghé chỗ ngồi trên cái sofa trong thư phòng lâu rồi, được mời là nhảy luôn lên, nhưng lại thấy mình đang đi xin xỏ anh trai mà cư xử như thế là không phải phép, thế là vội vàng thu lại vẻ mặt hưng phấn lộ ra gương mặt đau khổ muôn phần như trong nhà có tang vậy. _(:3_/)_
"Người ta đã đến gặp thì anh cũng phải ra tiếp chứ?" Đem con trai nhét vào trong ngực anh, ra hiệu Nhan Tư Tư không phải khẩn trương, "Có chuyện gì thì ngồi lại nói chuyện với nhau."
"Không cần." (#'^') Nhan Duệ tức giận kiêu ngạo quay đầu đi chỗ khác, gặp ánh mắt Tương Thành thì lóe lên ý châm biếm. Tương Thành bên kia ngồi ngay ngắn đàng hoàng, sát ý kia coi như không thấy, anh như vậy làm cho Nhan Duệ càng tức, hận không thể một cước đá văng ra xa,"Anh không nói chuyện gì hết, bọn họ muốn cưới gả gì thì tùy họ, đừng nghĩ anh tham gia gì cả."
Nhan Tư Tư vừa nghe anh nói vậy cũng liền nổi giận,"Anh, anh có ý gì, em đã lớn như vậy rồi mà anh không cho em kết hôn?".
"Không cho kết hôn sao?" Nhan Duệ càng giận hơn nữa, một quyền nện lên mặt bàn. "Vài năm trước lúc còn trẻ thì nói chưa có ngắm đủ đàn ông anh tuấn, không muốn kết hôn, Sao giờ lại nói vậy rồi? Lúc trước em bảo em không muốn kết hôn, muốn độc thân cả đời, đối với đàn ông không có hứng thú, đối tượng kết hôn phải để người anh này xem qua mới được, lời này như gió thoảng bên tai rồi hả? Đừng nói rằng người đàn ông này anh xem không thuận mắt, dù có thuận mắt thì với thái độ của em anh cũng không đồng ý."
Nhan Tư Tư cứng lại...chính mình hình như từng nói qua mấy lời đó...nhưng lúc đấy không có nghĩa là hiện tại!!! "Anh, coi như em van anh đấy...em thật sự đã nói qua mấy từ đó, nhưng em cũng thật sự rất thích A Thành."
Thấy Nhan Tư Tư sắp khóc, Nhan Duệ tức đến đỏ mắt, Ninh Vi Nhàn thở dài, cảm thấy mình không còn trí nhớ gì về mấy việc này an ủi thật không thích hợp, "Nhan Duệ..."
Nhan Duệ tức không chịu được, hai tay nắm chặt đặt trên bàn, nhưng vẫn nhớ con trai đang ngồi trên chân nên không đứng bật dậy, Nhan Tư Tư thấy anh không nói gì nhất quyết không thương thuyết, cô đã hạ giọng cố gắng nói chuyện cũng không được nên đâm ra cũng tức giận định quát lên lại bị Tương Thành nắm cổ tay kéo lại, "Đợi chút." Có lẽ từ nhỏ ở nước ngoài, ít khi về nước nên tiếng phổ thông có điểm kì quái, giọng nói hơi cứng ngắc nhưng lại rất nghiêm túc,"Tư Tư, để anh nói."
Ninh Vi Nhàn kinh ngạc nhếch mày, nửa ngày người này chỉ nói đúng một tiếng "chị dâu", Nhan Tư Tư lại không để cho anh ta nói chuyện, "Tư Tư, sao không để Tương tiên sinh nói?''
"Anh ấy nói chuyện rất thẳng thắn, anh đang tức giận, anh ấy mở mồm nói khéo còn tức giận hơn." Giọng Nhan Tư Tư mơ hồ có tiếng nức nở, cô không thường khóc, từ nhỏ đến lớn không tim không phổi, ở với Nhan Duệ lúc nào cũng ầm ĩ cãi nhau, nhưng anh em tình cảm rất tốt, nếu cô muốn kết hôn mà anh lại không đồng ý thì cô rất rất buồn.
"Tư Tư, để anh nói chuyện với anh hai được không?" Thấy Nhan Tư Tư khóc, Tương Thành liền khẩn trương, lấy tay lau nước mắt cho cô, cũng không quên hỏi cô có thể nói chuyện không, Nhan Tư Tư buồn buồn gật đầu một cái, rất không tình nguyện hướng Nhan Duệ kêu anh. Nhan Duệ thấy anh ta muốn nói chuyện với mình thì tức đến nỗi muốn đứng kên đánh, nhưng Tương Thành lại bình tĩnh không trốn không tránh, chỉ cúi đầu thật sâu trước mặt Nhan Duệ nói rõ ràng, "Anh, em thật sự rất yêu quý Nhan Tư Tư, em muốn kết hôn với em ấy, mong anh tác thành."
Thật đúng là thẳng thắn ghê gớm, Ninh Vi Nhàn vỗ nhè nhẹ vai Nhan Duệ an ủi, Nhan Duệ cũng nghẹn giọng với cái người thẳng thắn quá này. Người này có phải nói đùa không, hết lần này tới lần khác đều rất nghiêm túc, nói anh ta nghiêm túc nhưng lời nói lại rất tùy ý (@_@). Nhan Duệ rất thương Nhan Tư Tư, bình thường trên thương trường lời lẽ sắc bén khí thế bức người giờ lại không biết nói gì, nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê thật đúng không ngoa.
Cuối cùng anh cũng không biết nói cái gì, giống như dù thế nào anh cũng không ngăn được cuộc hôn nhân này, dù anh còn chưa thích được cái tên Tương Thành này thì kết quả cũng không đổi khác. Khi Tương Thành nói lời này, từ cơn tức giận ngút trời bỗng nhiên biến mất, khí thế sắc bén trong nháy mắt cũng dần mềm xuống. Anh phất tay, hữu khí vô lực nói,"Thôi, mấy người đi đi."
Nhan Tư Tư thật sự muốn khóc, Ninh Vi Nhàn vội vàng lắc đầu với cô nhẹ nở nụ cười,"Còn nhìn không ra à, anh trai em đầu hàng rồi đó."
Thấy Nhan Tư Tư sửng sốt cô liền vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai,"Đi thôi, đi tiễn cô với chú nào." Nhan Ninh nhu thuận gật đầu, vội vàng nhảy từ đùi Nhan Duệ xuống, cầm một ngón tay của cô vố của chú ra khỏi thư phòng, Tư Tư ra khỏi phòng cũng không quên hướng Nhan Duệ với Ninh Vi Nhàn nói tiếng cảm ơn. Ninh Vi Nhàn mỉm cười còn Nhan Duệ thì coi như không thấy.
Thấy chồng vẫn còn ngột ngạt, cả người như quả khinh khí cầu bị trút giận, cô đau lòng vô cùng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn gần sát mặt anh, Nhan Duệ nháy đôi mắt hoa đào xinh đẹp, không biết cô muốn làm gì. Ninh Vi Nhàn bỗng nở nụ cười, ôm cổ anh, ngồi lên đùi anh. Nhan Duệ sừng sờ rồi mừng như điên, mặc dù hiện tại họ ở cùng một chỗ, nhưng vì cô mất đi trí nhớ nên rất ít lần cùng anh thân mật, lần đụng chạm này là lần đầu tiên sau mấy tháng.
________________________________
Đã lặn hơn tháng rồi giờ mới ngoi lên...~(>.<)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top