Chương 97
Chương 97
"Nếu Ninh tiểu thư đã tỉnh, thế thì tôi có thể quang minh chính đại theo đuổi cô ấy?" Lần nữa ưu nhã đi về phía sô pha ngồi xuống, miệng câu dẫn một nụ cười vui vẻ. "Nhan tiên sinh, nếu chuyện trước kia Ninh tiểu thư đã quên sạch, như vậy là tốt nhất đối với cô ấy, anh...cô ấy muốn quên anh, chắc chắn vậy, chứ sao cô ấy lại chọn quên đi quá khứ? Cô ấy đã quên đi anh, sao anh còn cố dính lấy, thật không tốt. Cũng sẽ phá huỷ hết những ái mộ từ những thanh niên anh tuấn đến Ninh tiểu thư."
Nhan Duệ giận quá hoá cười, anh lười biếng ngồi ngả lưng ra ghế sô pha, ngoại trừ với Ninh Vi Nhàn, đối với ai anh cũng lãnh tuyệt, mà trên đời này ngoại trừ Ninh Vi Nhàn, không ai có thể làm anh hoảng loạn bất an, thấp thỏm sợ hãi. Anh cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mất đi Ninh Vi Nhàn. "Tương tiên sinh, nếu tôi nhớ không nhầm thì Vi Nhàn là vợ của tôi, giấy hôn chú của chúng tôi vẫn còn để trong phòng ngủ, anh có cần xem không? Hơn nữa, ban ngày ban mặt đến trước mặt một người đàn ông nói rằng muốn theo đuổi vợ người ta, Tương tiên sinh thật là được giáo dục quá tốt."
Nháy mắt, sự vui vẻ giảm đi vài phần,"Nhan tiên sinh, tôi nghiêm túc."
"Tôi cũng không xem như trò đùa." Nhan Duệ cười lạnh đứng dậy.
Hai người đàn ông nhìn nhau chằm chằm, ai cũng không chịu thua ai, cuối cùng thanh âm của Ninh Vi Nhàn cắt đứt màn đọ mắt "Nhan Duệ, anh làm gì vậy? Nhanh lên chút."
Khuôn mặt lạnh băng trong giây lát chuyển thành ôn nhu mang ý cười: "Được rồi, anh lên ngay." Anh đứng lên, đưa lưng về phía người kia, giọng mang nồng đạm uy hiếp: "Tôi mặc kệ anh thật lòng thích hay không thích Vi Nhàn, cũng không quan tâm anh mai danh ẩn tích mười năm rồi lại trở lại muốn đoạt cô ấy, nhưng tôi cảnh cáo anh, chỉ cần anh không thành thực, nghĩ muốn chạm vào cô ấy, tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt anh. Dù có lợi hại đi nữa, cũng không bằng Nhan gia ở nơi đây, nói chi đến một gia tộc không có đến mấy năm lịch sử, thật là quá dễ dàng." Huống chi trong mắt anh, anh ta dù có là thiên tài thì đến cả vài thập niên nữa cũng không đuổi kịp Nhan gia. Anh ta nên thức thời mà quay đầu.
Nhan Duệ xoay người lên lầu, anh ta thấy thì cười khẽ, không bị anh uy hiếp:" Nhan tiên sinh, ... Nếu như Ninh tiểu thư biết thì sao đây?"
Nhan Duệ cả người hơi cứng lại, "Cùng anh không quan hệ."
Anh ta cười khẽ,"Cáo từ, tôi sẽ lại đến."
Nha Duệ đứng trên bậc thang thật lâu không có nhúc nhích, cho tới khi Ninh Vi Nhàn đến kéo tay anh,"Nhan Duệ? Anh nghĩ gì mà thất thần vậy, cả đường cũng quên đi?"
Anh hoàn hồn, khuôn mặt tuấn tú khẽ cười, Ninh Vi Nhàn lập tức cứng đờ, Nhan Duệ bộ dạng thật quá dễ nhìn, cho dù là cô cũng không tránh khỏi mị lực cường đại mà nụ cười kia toả ra."Khụ, anh cười gì vậy?"
"Anh cười em." Cách anh dời đi lực chú ý của cô thật vô cùng lợi hại."Em nhớ anh quá sao, nhớ đến cách một chút cũng không chịu được, phải đi tìm anh luôn sao."
Ninh Vi Nhàn thấy bộ dáng tự luyến của anh buồn nôn không chịu được, một cái đấm tới bộ ngực anh,"Nói bậy, là Ninh Ninh muốn chúng ta lên đấy. Hơn nữa..." Thanh âm của cô mang thao chút u buồn,"Em không thích người đàn ông dưới lầu kia, anh ta thoạt nhìn rất đáng ghét."
Nhan Duệ sững sờ, mặc dù tướng mạo kia không bằng anh, nhưng mà tay Tương Kế này xem như không kém chút nào, đặc biệt là vẻ tà khí giấu trong mắt anh ta, lại càng hấp dẫn phụ nữ, lại ra tay hào phóng, phải nói anh đã sống nhiều năm bây giờ mới thấy được một người có thể coi là đối thủ của anh. "Tại sao không thích anh ta? Ý anh là, em không thích anh ta anh rất vui, nhưng tại sao vừa nhìn lại không thích? Bộ dạng không đẹp sao?"
"Em không chú ý đến tướng mạo, nhưng mà khí chất trên người anh ta, có cảm giác không thoải mái." Ninh Vi Nhàn khẽ nhếch lông mày, "Tại sao em lại không thích anh ta?"
Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ,"Thôi không cần nghĩ nữa, không thích liền không thích, ngày mai anh ta đừng nghĩ đến việc bước vào cửa nhà chúng ta."
Ninh Vi Nhàn cười gật đầu, Nhan Ninh ngồi ở đầu giường, phía sau kê gối, đang cầm sữa đáng thương nhìn cha mẹ,"Mẹ... Con không uống sữa được không?" Hương vị thật sự kinh dị. Cậu cho rằng đôi mắt ta mở lớn rưng rưng nước mắt có thể cầu xin mẹ. Trước giờ cậu đều đeo kính, khi nào bỏ kính ra thì không ai có thể cưỡng lại được đôi mắt đào hoa này, cho dù là cha đi nữa. Có thể vì suy nghĩ tính toán đôi mắt rơi vào khoảng không, Ninh Vi Nhàn chỉ nhìn cậu một cái rồi lắc đầu,"Không được, nhất định phải uống sạch!" Trước đứa con trai vừa dễ thương vừa dễ cưng cô lại không hề bị ảnh hưởng.
Nhan Ninh sững sờ, nhưng Nhan Duệ lại không thấy kinh ngạc, Vi Nhàn nhà anh trước giờ không phải người trông mặt mà bắt hình dong, dù tiểu quỷ có dùng mĩ nhân kế hay khổ nhục kế đều vô dụng ψ(`∇')ψ "Con ngoan ngoãn uống đi, tự tay mẹ pha đấy."
Lúc này Nhan Ninh cũng không thể làm gì hơn đành nhắm mắt bóp mũi một hơi uống hết vào bụng, xong xuôi nhìn mẹ với đôi mắt như muốn khóc,"Mẹ."
Ninh Vi Nhàn vội vàng ôm cậu vào trong ngực, đưa trái cây vào trong miệng cậu, Nhan Ninh nhai nhai rồi nuốt xuống, nhìn cốc sữa kia mà thấy buồn nôn, vội vàng rời tầm mắt, nếu không sẽ hỏng mắt mất. Nhan Duệ nhìn con trai mà giận dễ sợ, rất muốn đem tiểu tử đang giả bộ kia đánh mấy cái, nhưng mà nếu anh đánh thật... Hay là thôi đi.
Nhưng mà những nhày tốt lành của Nhan Ninh cũng không kéo dài bao lâu, cái giá của giả bộ bệnh chính là mỗi ngày ba cốc sữa, hơn nữa còn phải ở trên giường suốt hai ngày...
。・゜・(ノД')・゜・。Khó có được hai ngày nghỉ mà bị hành hạ thế này, cậu giả bộ khóc thật đáng thương cũng không được. Ninh Vi Nhàn không cho cậu xuống giường, cho đến khi thấy không việc gì mới cho cậu xuống giường. Nhan Ninh từ đó ghi hận Nhan Duệ, tất cả đều là vha làm hại, đời này cậu sẽ không mắc lại nữa.
Cuộc sống yên bình trôi qua không được bao lâu, ước chừng nửa thàng sau, từ Châu Phi xa xôi, Nhan Tư Tư đột nhiên gọi điện về bảo muốn kết hôn!! Cả Nhan gia đều lo lắng cô sẽ mang về một tên châu Phi "to cao đen hôi", nhưng dù trong điện thoại thừa nước đục thả câu Nhan Tư Tư đều không hé răng nửa lời. Thế là mọi người đợ đến khi Nhan Tư Tư dẫn người kia về, mọi người lại ngây ra, người kia là Tương Kế!! Σ(゚д゚lll)
Nhan Duệ là người đầu tiên mãnh liệt phản đối, nhưng sau mới phát hiện đây không phải Tương Kế, bởi vì so với Tương Kế người này đen hơn nhiều, nếu như khuôn mặt có ngũ quan hơi khác phương Đông, anh sẽ cho rằng đây là tên âm hồn bất tán Tương Kế!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top