Chương 96
Chương 96
Bởi vì Nhan Ninh đau bụng, cho nên Nhan gia ba người ra khỏi trường, mặc dù Nhan Ninh luôn miệng nói không sao, nhưng Ninh Vi Nhàn vẫn không thể yên lòng, về nhà lại gọi điện cho bác sĩ đến kiểm tra tình hình, kết quả đương nhiên là không có việc gì, bởi vì cậu căn bản là giả bộ, nhưng Ninh Vi Nhàn lại quá khẩn trương làm Nhan Ninh cảm thấy vô cùng áy náy. Nhiều lần muốn nói thật nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống.
Cậu có thể nói cái gì đây? Nếu như nói thật mẹ sẽ nghĩ cha cùng người phụ nữ khác có quan hệ đi? Vậy thì toi công cậu giả bệnh.
Thôi, chưa cần nói, cậu sẽ đối với mẹ tốt hơn. "Mẹ, mẹ có mệt không? Con đã nghỉ ngơi tốt, không đau bụng nữa!" Bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ cái bụng, bày tỏ mình không có việc gì. Ninh Vi Nhàn vội vàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé, trách nói "Không cho phép đập bụng mình như vậy, nhỡ đau thì sao." Nói xong nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu, ngẩng đầu nhìn cửa, vừa rồi cô bảo Nhan Duệ mang sữa tới, sao giờ vẫn chưa thấy? "Mẹ đi xem ba ba, con ở nơi này ngoan ngoãn nha."
Ninh Nhan ngoan ngoãn gật đầu, nắm lấy vạt áo của Ninh Vi Nhàn, mong đợi nhìn cô, cho đến khi lấy được một cái hôn dịu dàng mới thôi.
Mới vừa ra khỏi cửa phòng, Ninh Vi Nhàn liền nghe thấy giọng nói trầm thấp đè nén tức giận của Nhan Duệ dưới lầu, hình như đang nói chuyện với người nào, mà có vẻ không khách khí. Cô chưa thấy anh nói chuyện như thế bao giờ, lòng hiếu kì nhất thời nổi lên, Ninh Vi Nhàn thả chậm cước bộ, đi xuống từng tầng một. Nhan Duệ đưa lưng về phía cô cho nên không có chú ý, nhưng đối diện với anh là một gương mặt tuấn mĩ lại chú ý tới, cặp mắt hẹp dài đôi con ngươi đột nhiên phát sáng lên, người đàn ông cứ thế đột nhiên đứng dậy đi về phía cô, trong miệng hô"Vi Nhàn."
Trực giác mách bảo Ninh Vi Nhàn người đàn ông này rất nguy hiểm, mà cô lại cực độ không thích khí tức trên người anh ta, mang lại cho người ta cảm giác hít thở không thông. Cô vô ý thức tránh đi, người đàn ông kia ngây người nhìn cô chạy tới bên Nhan Duệ, ôm cổ anh, môi hồng khẽ cong lên, rất có địch ý nhìn về phía người đàn ông cao lớn kia.
Người đàn ông với ánh mắt của cô có chút kinh ngạc, đi đến lại gần, trong mắt tràn trề sự tìm tòi nghiên cứu, giồng như đang nhìn một sinh vật lạ. Ninh Vi Nhàn bị anh ta thấy rất khó chịu, vì thế đem tầm mắt rời đi, chỉ nghe thấy Nhan Duệ hỏi: "Vi Nhàn, sao lại đi xuống? Không phải anh bảo ở trên đấy chờ anh sao?"
"Em chờ anh lâu rồi, tại anh chậm chạp không lên nên em mới đi xuống xem anh làm gì."
Cô nhẹ giọng trả lời, tay ôm cổ anh càng chặt hơn chút nữa, "Nhan Duệ, anh ta là ai?"
Nhan Duệ định trả lời, anh ta đột nhiên trách móc nói: "Vi Nhàn, em không nhớ anh sao? Anh là.."
"Chỉ là người qua đường Giáp, không quan trọng, em không cần biết anh ta."
Nhan Duệ sờ sờ mặt Ninh Vi Nhàn, ánh mắt cảnh báo nhìn một lượt, đối với tiện nhân chiếm tiện nghi căm thù tận xương,"Anh biết, Vi Nhàn rất ghét anh ta có đúng không?"
Ninh Vi Nhàn không hề cho người kia mặt mũi, gật đầu nhẹ "Ừm, em không thích anh ta, anh bảo anh ta đi đi."
Đang cười khuôn mặt tuấn tú bỗng dưng cứng đờ, khoé miệng co giật "Vi Nhàn..."
Ninh Vi Nhàn xoay mặt, kéo kéo tay Nhan Duệ, "Sữa đâu?"
"Ở phòng bếp, để anh tự lấy, em lên trước chờ anh được không?" Nhan Duệ ôn nhu dụ dỗ cô, tại cái trán trắng nõn in lên một nụ hôn tinh tế. Ninh Vi Nhàn gật đầu, từ trong ngực anh đi xuống, cũng không nhìn người bên cạnh lấy một lần, trực tiếp lên lầu. Nhìn bóng lưng của cô, thần sắc Nhan Duệ trong trẻo mà lạnh lùng, nụ cười trên môi càng lúc càng lớn, "xem ra tôi đoán không lầm."Nhìn Nhan Duệ khen chính mình mà không nói lời nào, anh ta nhếch miệng cười rộ một tiếng lộ hàm răng trắng "Ninh tiểu thư mất trí nhớ phải không?"
"Không liên quan đến anh."
"Sao lại không liên quan? Tôi chính là người ái mộ trung thành với Ninh tiểu thư." Rồi cười đến thật vui vẻ, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. "Nói như vậy cũng tốt, ít nhất cô ấy cũng không nhớ mặt xấu trước kia của tôi, tôi có thể quang minh chính đại theo đuổi cô ấy."
Nhan Duệ kinh nhạc nhìn người đàn ông này, da mặt anh ta sao lại dày đến vậy. Đầu năm nay lại có người như vậy. Cách mười năm rồi, lại có người tới muốn cướp bà xã của anh, hơn nữa còn vô cùng tự nhiên quang minh chính đại! Còn có thể như vậy sao!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top