Chương 81
Chương 81
Quản gia dẫn cô giáo chủ nhiệm vào, Nhan Ninh ngồi chờ trên sofa phòng khách, trước mặt để một ly sữa tươi. Bình thường cậu không thích uống sữa tươi, nhưng vì cái này có thể phát triển chiều cao nên cậu mới cố gắng uống. Rõ ràng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, nhưng nhìn phong thái của cậu thật không khác gì một người đã trưởng thành.
Cô chủ nhiệm có chút thận trọng, mặc dù gia cảnh cô không tệ, nhưng cũng chỉ là tầng lớp trung lưu, so với Nhan gia thì chính là một trời một vực, có mấy khi được đến chỗ như thế này, từ viên gạch viên ngói, cái bàn hay thậm chí là cái ly đều không phải đồ bình thường, tùy tiện cầm lên bất kỳ thứ gì đều là vật vô giá. Nhan gia quả thật là đại phú đại quý! Nếu như có thể bước chân vào nhà của họ ... Cô cẩn thận che lại ánh mắt tham lam, nhìn Nhan Ninh đang ngồi đối diện, làm như thân thiết, vội vàng đứng lên đi về phía cậu, định ngồi xuống bên cạnh. Nhưng Nhan Ninh tựa hồ như nhìn thấu suy nghĩ của cô, đúng lúc cô chuẩn bị ngồi xuống cậu liền nhanh chóng đứng dậy, đi đến ghế sofa bên cạnh một mình ngồi xuống, ngước ánh mắt lạnh nhạt về phía cô giáo: "Cô giáo tới nhà em có chuyện gì không?"
Lần đầu bị một đứa trẻ không nể mặt như vậy, không chỉ làm tổn thương lòng tự ái của một cô gái, mà còn là một đả kích lớn tới sự tự tôn của một giáo viên, sắc mặt cô giáo trở lên khó coi. Nhưng Nhan Ninh cũng không cho cô cơ hội nói chuyện, bản thân là người thừa kế tương lai của hai nhà Nhan Ninh, cậu đã sớm nhìn thấu sắc mặt của vô số nam, nữ, già trẻ muốn tới chỗ họ nhờ vả chút quan hệ.
"Nếu cô giáo muốn gặp ba em thì xin chờ ở đây, em có việc phải làm, không thể ngồi cùng cô." Nói xong, không thèm nhìn cô lấy một cái liền quay người lên lầu.
Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo mơ hồ tối lại, nếu như không phải biết rõ tiểu quỷ này không thể tùy tiện trêu chọc, cô sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy!
Nhan Ninh quay trở lại phòng tập đàn, nhưng ngồi nửa giờ vẫn không thể tập trung luyện tập được, cậu từ từ gục xuống, các phím đàn đen trắng liền phát ra âm thanh chói tai giống như tiếng gào khóc thảm thiết. Tại sao mẹ lại không chịu tỉnh lại? Vì cái gì mà nhiều phụ nữ đều muốn quấn tới đây? Quyền thế cùng tiền tài thật sự hấp dẫn người ta vậy sao? Cậu không hiểu, thật không hiểu, càng không thể lý giải nổi.
Đã sắp đến giờ ba về tới, mặc dù miệng nói cô chủ nhiệm ở phòng khách chờ, mặc dù biết ba có đủ lực ứng phó, nhưng Nhan Ninh vẫn tuyệt đối không muốn cho cô ta cơ hội để quyến rũ ba. Những người phụ nữ kiểu này không biết dựa vào cái gì mà lại dám trèo cao? Nếu đã biết Nhan Gia là phú gia địch quốc, chẳng lẽ không biết rằng ba mình luôn gặp được đầy rẫy các cô gái tuyệt sắc ư? Mấy người này làm sao lại kiêu ngạo, tự tin rằng mình có đủ sức hấp dẫn mà dám mặt dày mày dạn tới cạnh tranh đây?
Ra khỏi phòng tập đàn, theo thói quen cậu rẽ qua phòng ngủ của mẹ, định nói chuyện với mẹ, nói cho mẹ cậu biết không cần phải lo lắng, chuyện gì cậu cũng sẽ giúp mẹ xử lý, chỉ cần mẹ sớm tỉnh lại một chút.
Đang tới gần, bỗng ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trước nay chưa từng xuất hiện trong nhà mình, mùi vị có chút gay mũi, khiến cái mũi nhỏ của Nhan Ninh lập tức cảm thấy khó chịu. Cậu nhíu mày, cảm thấy mùi hương này có chút quen thuộc. Mắt bỗng trừng lớn, chạy nhanh về phía phòng ngủ của mẹ, cửa phòng ngủ mở ra, bên trong là một người khiến cậu ghê tởm. "Cút ra ngoài! Ai cho cô lên lầu, ai cho cô vào đây!" Nhan Ninh vọt vào như một đầu tàu hỏa, không chút khách khí tóm lấy người phụ nữ đang đứng bên giường Ninh Vi Nhàn, càng nhìn vào mặt cô ta càng cảm thấy ghê tởm, "Cút!" tiếp theo là một cú đá.
Cô ta là người lớn, là thân phận bề trên, là cô giáo, không thể lại đi so đo với cậu ... Cô ta cố gắng hít sâu một hơi mới kiềm chế để không đánh lại cậu. Cô ta khó khăn kéo lên một nụ cười gượng gạo, "Ninh Ninh, em hiểu lầm ..."
"Em không lầm, cút ra ngoài!"
Mắt thấy cậu lại muốn đạp mình, cô chủ nhiệm vội vàng lui ra ngoài, vừa ra đến cửa phòng, đúng lúc mắt liếc thấy Nhan Duệ đang từ cầu thang đi tới, trong lòng mừng rỡ, cố ý làm ra vẻ mất thăng bằng ngã ra phía sau, trong bụng nghĩ rằng nhất định anh sẽ đỡ được mình, lại không ngờ rốt cuộc lưng mình lại bị đập mạnh vào lan can cầu thang, đau đến chảy nước mắt. "Nhan tiên sinh ..."
Nhan Duệ cũng không để ý tới cô, trong mắt chỉ thấy con trai đang khóc lóc giận tím mặt, liền vội vàng chạy tới, xoa xoa đầu con: "Sao thế? Người phụ nữ này là ai, sao lại vào nhà chúng ta?"
"Là cô giáo chủ nhiệm lớp con." Nhan Ninh hít mũi một cái, trong đôi mắt lộ ra lửa giận bừng bừng cùng chán ghét, "Nói là đến nhà tìm hiểu, con để cô ấy ở lại phòng khách chờ ba, nhưng cô ấy lại không biết xấu hổ lén lút vào phòng mẹ, không biết định làm gì!"
Gương mặt tuấn tú đang tươi cười của Nhan Duệ trong nháy mắt chuyển thành u ám, khiến cô giáo vừa nhìn thấy liền run rẩy, cô cắn môi, giải thích bừa bãi: "Nhan, Nhan tiên sinh, tôi không cố ý, thật sự không cố ý ... chỉ vì tôi chờ rất lâu mà không thấy anh về nên muốn lên lầu tìm Ninh Ninh, không nghĩ tới đi nhầm phòng ... không cẩn thận liền vào đây, thật rất xin lối!" vừa nói trong mắt vừa dâng lên ngân ngấn nước, rất hợp với khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, trông cô ta càng xinh đẹp yếu đuối, giống như một bụi hoa tầm gửi không có chỗ để dựa vào.
Trong mắt hai bố con họ Nhan đồng thời ánh lên vẻ chán ghét, Nhan Duệ hừ lạnh một tiếng: "Nếu Ninh Ninh đã muốn cô ở phòng khách, sao cô lại tự ý đi lên? Cô coi nơi này là nơi nào, là nhà của cô sao?'
"Tôi không có ..." thấy chiêu trò của mình không ổn, cô có chút gấp gáp.
"Mặc kệ cô có cố ý hay không, hiện tại tôi cho cô hai lựa chọn, một là lập tức biến đi, sau đó tự động từ chức, hai là tôi gọi bảo vệ đuổi cô ra ngoài, cưỡng chế thôi việc, cô thích chọn cách nào?" Đôi môi mỏng khẽ cười nhạt, giống như trong quá khứ hấp dẫn ưu nhã nhưng hiện tại là lạnh lùng tà ác. Kể từ ngày Ninh Vi Nhàn đi vào giấc ngủ, yêu thương trong lòng anh cũng đã hoàn toàn chết đi, đóng băng kín mít, trừ phi Ninh Vi Nhàn tỉnh lại, nếu không chắc chắn sẽ không có ngày mở ra. Tình cảm của anh đã khóa chặt trong lòng, bên ngoài chỉ còn lại lạnh lùng. Đôi mắt hoa đào trước phong lưu, đong đưa, phóng khoáng cũng đã sớm trở lên yên tĩnh. Chỉ có những kẻ ngu dốt mới có thể chỉ vì ánh mắt anh mà tim đập rộn lên hy vọng.
"Tôi không ..." Nếu như mất công việc này cô phải làm sao? "Nhan tiên sinh, xin anh không nên như vậy, anh muốn em làm gì cũng được, em cái gì cũng nguyện ý làm!"
Nhan Ninh cười ra tiếng, cậu vừa cười vừa lau đi nước mắt trên mặt, cảm thấy thật quá nực cười: "Cô cho rằng cô là ai, đây cũng không phải tiểu thuyết tình cảm hay phim truyền hình, nam chính muốn bắt nữ chính dùng thân thể để trả nợ, ha ha ha --- Cô giáo, cô bị ngốc sao?" Vừa nói vừa tiến về phía cô giáo, cười đến không chịu nổi phải vịn vào cầu thang. Cô giáo bị cậu cười ngượng tới đỏ bừng mặt. Từ trước đến nay, cô cũng chưa từng bị làm nhục tới như thế, làm sao có thể nhịn được, lập tức giận dữ đưa tay ra đẩy, Nhan Ninh lảo đảo, muốn tóm vào tay vịn cầu thang lại không tóm được, cả người liền từ trên cầu thang ngã lăn xuống, Nhan Duệ nhìn thấy chợt căng thẳng muốn vỡ tim. Rất nhiều năm trước, vợ anh cũng từ trên cầu thang ngã té xuống, anh không nhìn thấy, nhưng họ vì thế mà đã mất đi đứa con đầu tiên, hiện tại, con của họ lại cũng tại đây té ngã xuống!
"Ninh Ninh, Ninh Ninh ---" anh lảo đảo đuổi theo, chỉ cảm thấy rằng cho dù mình có chết đi cũng không thể để cho con gặp chuyện không may. Cô giáo sợ hãi, miệng lẩm bẩm "Tôi không cố ý, không cố ý ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top