Chương 71

Chương 71

Mấy ngày nay Nhan Tư Tư không biết từ đâu trở về, việc đầu tiên liền tìm đến Ninh Vi Nhàn. Ninh Vi Nhàn bị cách trang điểm của cô làm cho sợ hết hồn, nhăn mặt hỏi: "Tư Tư, sao em lại biến thành thế này?" So với lần đầu tiên gặp mặt, quả thật chỉ có kỳ quặc hơn chứ không hề kém. Nếu như không phải là nhận ra giọng nói, cô còn cho rằng nha đầu trước mặt cô tới từ Châu Phi, toàn thân trên dưới đều đen sì sì, chỉ còn lại có ánh mắt cùng hai hàm răng trắng.

Nhan Tư Tư không để ý chỉ phất phất tay: " Chị dâu, nói cho chị biết, em phát hiện người càng đen thì càng phù hợp với vẽ tranh trên cơ thể ... Chị biết không, mấy tháng vừa rồi là khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời đối với em!"

Ninh Vi Nhàn nhíu mày: "Em đi chơi ở đâu vậy?"

"Không phải chơi!" cô trợn to hai mắt giống như bị sỉ nhục một cách sâu sắc, "Maldives, Maldives chị biết không? Thắng cảnh du lịch nổi tiếng thế giới ấy! Ở đó có rất nhiều, rất nhiều người thích nghệ thuật vẽ tranh trên cơ thể, chị dâu ơi chị dâu, em cảm thấy ở đó tài năng của em rất có cơ hội phát triển, chị nói xem em tới đó định cư được không?" Nghĩ đến cơ thể nóng bỏng có lồi có lõm của các cô gái đẹp cùng vẻ rắn rỏi góc cạnh đầy gợi cảm các chàng trai, Nhan Tư Tư hít sâu một hơi, thèm tới muốn chảy máu mũi.

"....." Ninh Vi Nhàn đã quen với những ý tưởng mới đầy táo bạo của cô em chồng, " Có thể được, chỉ có điều việc em muốn qua đó định cư khả năng sẽ không dễ dàng như vậy, trước khi em chịu lấy chồng, chị e rằng ba mẹ sẽ không đồng ý cho em dọn ra ngoài đâu."

Nghe vậy, Nhan Tư Tư buồn bực, bả vai cũng xụ xuống. Mấy tháng nay cô đã phơi nắng làm cho bản thân đen như cục than. Maldives thật sự là nơi lý tưởng cho công việc của cô, biết bao người tình nguyện vẽ hoa văn màu thay thế cho đồ bơi truyền thống! Thuốc màu cô dùng vẽ trên cơ thể, không những không thấm nước mà khi bơi dưới biển còn rất đẹp nữa ~~ "Chị dâu, chờ chị sinh cháu xong, em dẫn chị đi chơi nhé? Chị nhất định sẽ thích chỗ đó!" vừa nói vừa chảy nước miếng, giống như cô lại đang sống lại mấy tháng tuyệt vời vừa qua. Nhan Tư Tư cảm thấy mấy tháng này của cô còn tuyệt vời hơn so với cả quãng đời cô đã trải qua trước đây. Maldives thật là thiên đường của cô!

Trợn mắt lên, cố gắng hết sức thuyết phục Ninh Vi Nhàn. Đáng tiếc Ninh Vi Nhàn không nhúc nhích, cô chỉ cười nhẹ một tiếng: "Sau này hãy nói."

"Chị dâu ~~~ chị sao vậy!" Nhan Tư Tư thấy biểu hiện của cô liền từ từ đi lên, nắm tay Ninh Vi Nhàn lắc lắc. "Sao lâu như vậy chị vẫn còn giận anh trai em à? Mặc dù anh ấy thật sự đã làm những chuyện quá đáng..." thấy ánh mắt Ninh Vi Nhàn như cười như không, Nhan Tư Tư chột dạ ho một tiếng, "Phải, là cực kỳ quá đáng, phải gọi là bỉ ổi... nhưng anh ấy hiện cũng thật sự cải tà quy chính rồi mà! Hôm qua, lúc em mới về không có tiền, vốn định tới công ty tìm cha xin, nhưng cha không có ở đó, nhân viên trong công ty liền đưa em tới phòng tổng giám đốc. Em vốn nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh anh trai đang trái ôm phải ấp, ai ngờ lúc đẩy cửa ra lại thấy anh ấy đang rất nghiêm túc vùi đầu vào công việc. Không dối chị, thật sự không dối chị, đúng là anh ấy đang làm việc vô cùng, vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa em còn nghe nói mấy ngày trước anh ấy đã cho nghỉ việc hết mấy nhận viên nữ từng qua lại yêu đương với anh ~~" giọng điệu mang đầy tính góp ý xây dựng, rõ ràng là đang làm thuyết khách.

Ninh Vi Nhàn bưng ly nước trái cây trên bàn lên khẽ nhấp một ngụm, lại xiên một miếng bánh ngọt đưa lên, khóe miệng cười như có như không: "Tư Tư, em thật tới đây chỉ để tìm chị tán gẫu thôi sao? Thế nào mà chị cứ cảm giác em còn có mưu đồ khác đây?"

Nhan Tư Tư cứng đờ, gượng cười: " Làm gì có chuyện đó... chị dâu, em nói thật mà. Không tin chị tới công ty mà xem, bây giờ thư ký của anh trai toàn là phụ nữ trung niên rồi!"

"Với bản lĩnh của anh trai em, dù là phụ nữ trung niên cũng có thể xài được." Ninh Vi Nhàn mặt không biến sắc, giống như vừa rồi chỉ là nghe thấy một tin tức bình thường không liên quan tới mình.
... Sao có thể như vậy?!

Mặc dù cô rất giận hành động của anh trai, nhưng... người một nhà sao có thể kết thù. Cô cũng thật lòng thích chị dâu như Ninh Vi Nhàn, cho nên cũng hy vọng chị dâu và anh trai sẽ cả đời tương thân tương ái. Hơn nữa, thời gian cũng được năm năm rồi, mọi người từ lâu đã có tình cảm gắn bó với nhau. Thế nhưng hiện tại chuyện gì đang xảy ra đây? Đừng nói là anh trai đã thực sự làm cho chị dâu hết sức chịu đựng đi? "Làm sao có thể..." Nhan Tư Tư rất muốn phản bác, anh trai cô mặc dù phong lưu phóng đãng, nhưng cũng rất kén chọn, hạng nữ nhân bình thường sao có thể lọt vào mắt anh cô. Vừa định mở miệng phản bác lại ý kiến của Ninh Vi Nhàn, nhưng dường như lại phát hiện không thể nói ra được điều gì... Bởi vì câu này của Ninh Vi Nhàn mặc dù có chút khoa trương, nhưng nghĩ lại con người Nhan Duệ trước kia thì thật sự cũng có lý mà!

Quá trình thuyết phục đầy tự tin của Nhan Tư Tư đã kết thúc thất bại. Sau khi từ biệt Ninh Vi Nhàn, cô liền đến thẳng Nhan thị, không thèm gõ cửa xông thẳng vào. Nhan Duệ đang vùi đầu xem tài liệu, thấy cửa bị đẩy ra một cách thô lỗ biết ngay là chỉ có cô em nam tính của mình. Vừa ngẩng đầu lên, cái đầu đen như than của em gái đã vọt tới trước mặt như một quả rocket, chỉ thẳng tay vào mặt anh: "Nói! Sau khi em đi anh đã làm gì chị dâu?!"

Thấy biểu hiện của cô, Nhan Duệ biết chuyện xảy ra đúng như mình dự đoán - Tư Tư đã thất bại. Mặc dù trong lòng anh hiểu rõ Ninh Vi Nhàn sẽ không dễ dàng bị thuyết phục như vậy, nhưng dù thế nào thì khi Nhan Tư Tư nói muốn làm thuyết khách giúp anh, trong lòng anh vẫn có chút mong đợi. "Thất bại rồi?"

"... Thực ra có thể không thất bại, là do anh đã quá quá đáng nha!" Nhan Tư Tư thở phì phò đặt mông ngồi lên bàn làm việc, cầm khung ảnh trên bàn Nhan Duệ lên xem, thở dài: "Anh trai, anh bây giờ hối hận rồi sao? Ngay từ đầu lúc em nói với anh anh còn bảo không lo không sợ... giờ đã biết ngàn vàng khó mua chưa?!"

"Không cần em phí lời." Nhan Duệ cố gắng đè nén sự thất vọng, tập trung chú ý vào tài liệu đang xử lý, suy nghĩ một chút, lại giật lại khung ảnh em gái đang cầm trong tay, đưa ra ngắm nhìn.

Mặc dù Nhan Tư Tư rất thông cảm cho anh trai mình, nhưng trong lòng cô vẫn có chút hả hê... "Ha ha ha, đáng đời cho loại đàn ông xấu xa!"

Nhan Duệ nhịn: "Một trăm vạn". Lấy cuốn chi phiếu ra ký soàn soạt rồi đưa cho cô.

Nha đầu đen đúa liền lập tức nhảy từ trên bàn xuống, lấy tay xoa đi xoa lại chỗ mình vừa ngồi tới khi sạch không còn một hạt bụi:"Anh trai, anh thật tốt, thật biết quan tâm em, em tha cho anh đấy!" Đưa tay ra nhận rồi hôn một cái lên tờ chi phiếu, sau đó nói: "Anh trai, em thấy anh..."

Nhan Duệ vốn cho rằng cô có thể đề xuất ý kiến gì hay ho, tập trung lắng nghe, ai ngờ Nhan Tư Tư lại hét lên: "Hết thuốc chữa rồi!" Hét xong liền nhanh như làn khói chạy ra cửa cười ha ha rồi nghênh ngang rời đi.

Nhan Duệ cắn răng, trợn mắt tức tối, lại thấy Ninh Vi Nhàn trong khung hình đang mỉm cười, cô dịu dàng an tĩnh ngồi trong nhà trồng hoa, ánh mặt trời chiếu rọi lên người cô khiến cô tỏa sáng giống như tiên nữ. Vi Nhàn... ngón tay thon dài không tự chủ được chạm vào khuôn mặt của người trong ảnh, nhẹ nhàng lướt qua ngũ quan xinh đẹp của cô, trong lòng dường như có gì đó sôi trào khiến anh cơ hồ hít thở không thông.

Giữa bọn họ còn có hi vọng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top